Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Tiếng mở cửa vang lên, Lynei vừa nhìn thấy khuôn mặt của David liền chóng điều khiển mũi tên trắng lao nhanh một đường xuyên qua vai gã. Hắn với vẻ mặt ngơ ngác mà ngã xuống, viện trưởng không biết rút từ đâu ra thanh kiếm, khéo léo chặn những đòn tấn công của mũi tên.

Nàng trong lòng run lên, nàng không ngờ tên viện trưởng trông yếu ớt kia kiếm pháp tốt đến vậy. Quả là không nên nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác mà, nhận thấy chỉ có đôi ba mùi tên không đủ để đánh lại hắn, nàng liền vận năng lực tạo thêm vài mũi tên nữa lao tới tấn công gã viện trưởng.

Tới khi thấy thể lực của hắn tiêu hao, nàng điều khiển những mũi tên nhanh chóng tấn công vào cơ thể hắn. Chỉ đáng tiếc đều bị hắn chặn được, nhưng vì sợ lượng nhiều nên đến cuối gã vẫn bị thương tổn không ít. Mũi tên cuối cùng đánh tới thành công quất ngã gã viện trưởng sang một bên, thấy hắ muốn đứng lên. Nàng làm sao để hắn toại nguyện, Lynie nhảy từ trên giường xuống. Tay nắm chặt chân ghế đậm mạnh vào đầu hắn, vừa mới đúng lên chưa kịp định hình đã phải lần nữa lảo đảo ngã lùi về sau.

David khi ấy bất ngờ tiên tới, chưa kịp tóm lấy nàng đã bị nàng phát giác. Xoay người vô thức thi triển năng lực một mũi tên sắc lạnh bay tới đâm xuyên đâm qua cổ khiến hắn lảo đảo ngã qua một bên.

Nàng lúc này bị nỗi sợ bị bắt đi che mờ lý trí, thấy tên viện trưởng lần nữa muốn đứng lên. Nàng không nghĩ ngợi gì theo bản năng liên tiếp đập xuống, máu tươi cứ thế theo mỗi lần nàng đập xuống lại văng lên khắp nơi, bắn lên người nàng thậm trí còn văng lên cả bức tường cũ.

Sau một lúc nàng mới mệt mỏi dừng lại, lúc này nàng mới nhận ra người dưới thân nàng đã không còn cử động. Chỉ có một khuôn mặt biến dạng đầy màu nằm đó, khiến tim nàng giật thót.

Mùi máu tươi tanh nồng mỗi lúc một rõ ràng, nàng quay qua nhìn David lại nhìn gã viện trưởng cả hai lúc này đã là những thi thể không còn sự sống. Lynei lắc đầu từ từ lùi lại dựa vào bức tường phía sau, cơ thể cuộn tròn lại không ngừng run lên.

Nàng đã giết người!!

Giờ phút này đây chỉ còn là nỗi sợ xâm chiếm tâm trí nàng, lần đưa tiên nàng giết người đây là lần đầu tiên xuyên suốt hai kiếp người mà nàng tự tay lấy đi mạng sống của một con thú cũng đã lấy đi mạng sống của hai người vốn đang sống sờ sờ.

Nàng từng nghĩ ra hàng trăm cách để cứu lấy bản thân nhưng chưa lần nào thực sự nghĩ sẽ lấy mạng họ, dù nàng có thực sự nghĩ như vậy nàng thật sự cũng không dám ra tay.

Nhưng giờ thì sao?

Cả hai người họ đều chết dưới tay nàng, cảm giác sợ hãi và tội lỗi không ngừng dâng lên.

Không sao!

Không sao!

.....

Sau một hồi cố trấn an bản thân, Lynei cũng dần bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn về phía hai thi thể giờ đây trong đáy mắt chỉ còn lại sự thờ ơ lạnh lùng thay thế cho nỗi sợ và tội lỗi.

Nhìn bãi chiến trường hỗn loạn, không gian vương đầy mùi tanh nồng của máu tươi không khỏi gay mũi. Nàng tạo ra hai mũi tên quấn lấy hai thi dưới sàn đến khi chắc rằng máu sẽ không chảy xuống khi di chuyển. Mới dùng ý niệm đưa hai thi thể di chuyển về phía bìa rừng qua cửa sau. Lynei cũng nhanh theo sau, xuyên qua màn đêm đen nhanh chóng tiến về phía rừng.

Lynei cảm thấy may mắn vì cô nhi viện nằm ở vị trí biệt lập với thôn làng và thị trấn, cũng như khá gần với rừng và biển nên việc một đứa trẻ toàn thân đầy máu bay đi trên trời đêm bởi những mũi tên kì lạ như thế chắc chắn sẽ có chuyện phiền toái cho coi.

Đem thi thể quăng xuống rừng, nàng cũng nhanh chóng ngụy tạo những vết tích đánh nhau với dã thú xuynh quanh khu vực. Cũng trở về dọn thay đồ thu lại tấm thảm dưới sàn thay vào đó là một tấm thảm khác trong kho. Dù sao cũng không ai dùng, huống hồ trước đó sơ Nadia có mua dự phòng vài tấm thảm để khi mùa đông tới những đứa trẻ sẽ không bị lạnh nếu chơi trong viện. .

Lynei sau khi gấp gọn tấm thảm dính máu để gọn lại liền mở cửa cho bay bớt mùi, lau sạch sẽ vết máu bắn trên thành giường và tường. Thay quần áo áo tắm rửa sạch sẽ rồi mới đem đống đồ dính máu ấy ra phía bờ biển đốt.

Nàng cũng không sợ ai phát hiện, chả ai dở hơi mà lại vào rừng đêm khuya thế này. Đám trẻ chắc cũng bị hai gã kia cho uống thuốc nên mới ngủ mê man đến mức động tính lớn như vậy vẫn không dậy. Nhìn ngọn lửa thiếu đốt đi tất cả nàng so với ban nãy lại càng bình tĩnh lạ thường.

Thế giới này là nơi chỉ có những kẻ mạnh mới có quyền tồn tại, dân thường suy cho cùng cũng chỉ là sống lay lắc trong kỉ nguyên hải tặc này, không biết ngày mai ra sao liệu cuộc sống yên bình có bị đảo lộn khi hải tặc ghé qua hay không. Còn hải quân? Tuy tổ chức này lập lên vì dân, nhưng có bao nhiêu người thật sự vì dân mà cố gắng, vì dân mà bảo vệ đến mức dám hi sinh tính mạng chứ, dù sao trong mắt nàng chính là không đáng tin.

Lynei nhìn ngọn lửa đỏ rực trong đêm đen ánh mắt thờ ơ, đến khi ngọn lửa kia hoàn toàn thiếu rụi tất cả nàng mới trở về. Những cơn gió cuốn theo tro tàn bay đi giống như cuốn theo tội ác mà nàng gây ra đi xa khỏi mảnh đất này, vĩnh viễn bị biển cả giấu đi.

Nếu hỏi nàng có sợ bị phát hiện không thì chắc chắn là không. Ai sẽ đi nghi ngờ một đứa trẻ bốn tuổi cơ chứ? Dù có bằng chứng cũng sẽ có ai tin.

Tai họa khiến nàng lo lắng suốt thời gian qua đã được giải quyết, bây giờ nàng cũng có thể coi như là tạm thời an toàn đi. Ở nơi này muốn sống yên ổn cũng thật khó, Lynei qua một canh phòng khác vừa ngả người liền thiếp đi.

Hai ngày sau, tiếng chuông vang lên liên hồi, đó là tiếng chuông tập trung. Lynei lúc này đang ngồi thiền trong phòng cũng đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Bên ngoài lúc này giờ đây đã là một trận hỗn loạn, nàng cũng theo chân những đứa trẻ trong viện đi ra xem tình hình. Người tới chính là thợ săn trong ngôi làng cạnh, nàng cũng đã gặp qua ông ấy vài lần, phía sau cũng có vài thợ săn cùng những người đàn dân khác tới.

Không phải tự nhiên nàng đem thi thể họ đặt ở vị trí gần bìa rừng như thế, thợ săn thậm trí là người dân trên đảo thường xuyên vào rừng săn bắn hoặc tìm các loại thảo dược cần thiết nên sớm muộn gì thi thể đó cũng sẽ được phát hiện.

Một người thợ săn trong làng đem tấm vải lật lên, tiếng la hét hoảng loạn vang vọng. Lynei cũng sợ hãi mà lùi lại, nhanh chóng quay mặt đi. Không phải nàng diễn để không bị phát hiện mà là thật sự bị kinh hãi.

Vết máu trên mặt đất khô lại thành màu đen quái dị, thi thể của cũng như bị con thú nào đã gặm cắn, cơ thể cũng đã có mùi hôi nồng. Hôm bữa chỉ có ánh sáng yêu ớt của trăng cùng sự sợ hãi khi ấy nên nàng cũng không nhìn kỹ, thấy cảnh tượng như vậy thật sự khiến nàng cảm thấy rùng mình, phần đầu bị nát đến kinh hoàng hôm qua nàng biết nó biến dạng nhưng không nghĩ nó đáng sợ đến thế, cơ thể cũng bị con thú gắm nát. Người kia chông đỡ thảm hơn nhưng cũng không thoát khỏi cảnh cơ thể không toàn thây.

Nội tâm nàng không ngừng gào thét điên cuồng, nhưng khuôn mặt nàng ngoài trừ hơi trắng cũng không có quá nhiều biểu cảm đặc sắc. Nàng chấn an bản thân, rồi từ từ sẽ quen thôi đây đâu phải thời kì pháp trị.

Một người trong số họ lên tiếng.

“ Chúng tôi tìm thấy hai người họ trong rừng, xem qua giấu hết ách hẳn do đã chạm phải dã thú.”

Thôn làng nhanh chóng bàn giao, tổ chức đám tang nhanh chóng chôn cất. Trưởng thôn cũng đứng ra viết giấy báo cao lên thị trấn, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng nhưng chờ rất lâu rất lâu vẫn chưa thấy viện trưởng mới được cử tới.

Lúc đó trưởng thôn mới tới thị trấn, cuối cùng chỉ nhận được một tờ giấy. Đại khái nói rằng: Những đứa trẻ ở cô nhi viện đều đã đủ năng lực tự chăm sóc cho bản thân, từ nay có thể độc lập hoạt động không cần người dám hộ tới nữa. Bên thị trấn vẫn sẽ cung cấp đủ số tiền như trước đây đến khi tất cả trẻ em trong viện đủ 18 tuổi.

Nói cho cùng là tự lực gánh sinh, phía trên không quản nữa. Nhưng ít nhất vẫn không cách tiền hỗ và phụ cấp là may rồi.

Trong viện hiện tại người nhỏ nhất là nàng, 4 tuổi. Lớn nhất mới 17 tuổi. Mà trong viện 3-4 tuổi đã có việc để làm rồi nên với nàng chuyện này cũng không thành vấn đề. Càng tự do không bị ai khống chế kèm cặp càng không lo lắng người tới tiếp theo là người tốt hay xấu.

Mà có lẽ không chỉ nàng nghĩ vậy, sau khi thôn trưởng thông báo và dặn dò người lớn nhất trong viện cũng rời đi. Từ ánh mắt của hầu hết những đứa trẻ nàng có thể cảm nhận được chúng có vẻ không phản đối hay bất mãn gì ngược lại còn rất vui.

Cô nhi viện trong thời gian tiếp theo vẫn hoạt động bình thường ít nhất là bề ngoài là thế, ngoại trừ giờ cơm còn lại thật sự muốn gặp nhau cũng khó. Nếu không có những đứa trẻ lâu lâu trở về thì chả khác gì bỏ hoang tới một bóng người cũng khó mà thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #onepiece