hai
sau một ca làm việc mệt nhoài ở yuvian, đặng đức duy kéo lê đôi chân kiệt sức về tới căn hộ nhỏ thuê chung của hai đứa. vừa đẩy cửa bước vào nhà, cởi xong đôi giày là đức duy lập tức quăng chiếc cặp sách xuống sàn nhà cái rần, tạo ra một âm thanh chát chúa vang vọng khắp gian phòng. cậu chẳng buồn cởi áo khoác ngoài hay tháo chiếc khẩu trang đang mắc lủng lẳng bên tai, mà như một con mãnh thú phát giận lẫn hoang mang tột độ, lao thẳng tới chiếc sofa phòng khách.
căn phòng khách vốn dĩ ngập tràn hương thơm nhẹ nhàng của xịt phòng mùi đào ngọt lịm, hoàn toàn trái ngược với bầu không khí giông bão mà đức duy vừa mang từ bên ngoài vào. trên chiếc sofa bọc vải xám êm ái, phúc nguyên đang co hai chân ngồi xếp bằng gọn gàng. cậu mặc một chiếc áo thun phom rộng giấu quần màu kem mềm mại, mái tóc đen hơi rối nhẹ vì vừa tắm xong. tay cậu cầm chiếc điều khiển tivi, thỉnh thoảng lại nhón một miếng táo gọt sẵn giòn tan đưa vào miệng, tận hưởng chuỗi thời gian thảnh thơi hiếm hoi sau giờ học. cảnh tượng bình yên đến mức khiến đức duy nhìn vào mà vừa ghen tị, vừa cay đắng đến mức muốn bốc hỏa.
đức duy nhảy tót lên sofa khiến chiếc nệm nảy mạnh một cái, làm đĩa trái cây trên bàn lắc lư suýt đổ. cậu vươn hai tay bấu chặt lấy hai vai phúc nguyên mà lay lấy lay để như muốn vắt ra bằng hết sự thật ẩn giấu đằng sau. mặt đức duy nhăn nhó như vừa nuốt phải trái đắng, cơ mặt giật giật liên hồi, hai mắt trợn ngược tra hỏi bạn mình bằng tông giọng thì thầm nhưng lại đong đầy sự chấn động.
"mày khai thật cho tao!"
phúc nguyên chớp chớp mắt ngơ ngác, chưa kịp định hình xem chuyện gì đang xảy ra thì đức duy đã chòm hẳn mặt tới sát sạt, tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của thằng bạn thân.
"mày bỏ bùa ông sếp tao hả nguyên?"
giọng đức duy nghẹn lại vì quá sốc, cậu cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục cuộc tra khảo dường như đã được dồn nén suốt cả buổi chiều.
"mày có biết nghe anh quân kể xong tao muốn đột quỵ tại chỗ luôn không? cái quán bé như cái lỗ mũi toàn cà phê thôi, mà ông ấy xách xe đi mua matcha về làm cho mày đó."
sự cuồng nhiệt bất ngờ của đức duy làm phúc nguyên giật thót. cái đầu nhỏ của cậu bị quật qua quật lại trên tựa lưng sofa đến mức tóc mái xòa xuống che mất một bên mắt, hai tai nóng bừng vì chóng mặt. chiếc nĩa cầm trên tay cậu rung lên bần bật, suýt chút nữa thì làm rơi cả miếng táo ngọt lịm xuống chiếc thảm trải sàn. bạn nhỏ vội vàng rụt cổ lại, lẹ tay đặt đĩa táo xuống chiếc bàn kính nhỏ trước mặt rồi dùng hai tay ôm khư khư lấy người để tự vệ trước sự cuồng nộ và hoảng loạn tột độ của thằng bạn thân.
cậu nhìn thằng bạn thân đang trong trạng thái lên cơn đau tim bèn ngơ ngác chớp chớp đôi mắt tròn xoe đong đầy vẻ vô tội. phúc nguyên ngập ngừng cất giọng thanh minh.
"nguyên có làm gì đâu."
đức duy nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu bằng ánh mắt tóe ra lửa, thấy vậy phúc nguyên liền tiếp tục giãi bày bằng tông giọng cực kỳ nhỏ nhẹ.
"nguyên chỉ vô gọi nước bình thường thôi mà? anh chủ đẹp trai đó tốt bụng ghê á duy."
"tốt bụng cái thằng bố ông ấy!"
đức duy ôm lấy đầu mình gào lên trong sự bất lực tột cùng, hai tay đấm bôm bốp xuống nệm ghế sofa để giải xả cơn sốc nhiệt đang bốc lên ngùn ngụt trong đầu. cậu nghiêng đầu thở hắt ra một hơi dài, ủy khuất gầm gừ từng chữ.
"ông ấy là ác quỷ tư bản mày hiểu không?"
đức duy vừa nói vừa giơ từng ngón tay ra đếm trước mặt phúc nguyên để tăng thêm độ uy tín lẫn sự sinh động cho lời tố cáo đầy uất hận của mình.
"đây để tao liệt kê cho mày nghe luôn nhé! đi làm mà mang cái mặt đưa đám này, chả hiểu nổi, đuổi khách à? xong nhé cái gì cũng để ý cái gì cũng phàn nàn, tao mới đi làm ở cái tiệm đó có mấy ngày mà tưởng già đi cả chục tuổi luôn ấy."
cậu hít một hơi thật sâu như vừa chạy marathon mười cây số, lồng ngực phập phồng liên hồi. thậm chí đức duy còn nâng tay làm lại động tác soi bụi trên quầy như đang soi kính hiển vi của ông chủ, môi bĩu ra dài cả dặm để diễn tả lại biểu cảm khó ở của lâm anh mỗi lần kiểm tra quầy pha chế. cậu cảm thấy nếu trên đời này có cuộc thi 'tìm vết bẩn cực tiểu' (nghe ấm ớ kinh khủng), ông chủ cậu nhất định sẽ giật giải quán quân mà không suy nghĩ.
nhìn cái dáng vẻ hoa tay múa chân của đức duy, phúc nguyên cố nuốt tiếng cười vào trong. nhưng đức duy thì chẳng buồn bận tâm cậu có tin hay không, đức duy tiếp tục chòm tới, bắt đầu màn độc thoại kịch trường đỉnh cao của mình. cậu bạn diễn tả lại từng bước chân lạnh lùng của lâm anh khi đi quanh quán, cái cách ông chủ gõ ngón tay cạch cạch xuống mặt quầy gỗ mỗi khi thấy một hạt cà phê văng ra ngoài, cho tới ánh mắt sắc như dao cạo có thể làm bất kỳ nhân viên nào rụng rời tay chân. đức duy tự cảm nhận màn trình diễn của mình quá xuất thần, cứ như nguyễn lâm anh vừa nhập hồn vào cơ thể cậu vậy.
nói một hơi dài đến mức đứt cả hơi, đức duy dừng lại nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng, hai hốc mắt như chực trào nước mắt vì uất ức và bức bối. cậu dịch người ghé sát mặt lại gần phúc nguyên hơn nữa, hai tay siết chặt lấy hai cổ tay mềm mại, hạ thấp giọng phân bua tiếp bằng vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng như thể sắp tiết lộ một bí mật quốc gia trọng đại.
"mày có biết cái quy tắc 'chỉ bán cà phê' nó kinh khủng như nào không?"
không chờ phúc nguyên kịp mở miệng trả lời hay chớp mắt lấy một cái, đức duy đã tự mình hào hứng giải thích luôn bằng chất giọng đầy vẻ thần bí.
"anh quân kể tao nghe là từ ngày mở quán tới giờ, ai vào mà hỏi có món nào khác ngoài cà phê không là bị ông ấy đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa luôn. mà thêm cái nữa, cái tên quán yuvian ấy, là tên của ông ấy luôn đó, mày xem có ái kỷ không cơ chứ."
đức duy nuốt nghẹn một cái như thể chính cậu cũng chưa hoàn toàn nuốt trôi được cái viễn cảnh hư cấu chiều nay, tông giọng lại càng trở nên kịch tính và mang đầy tính biểu cảm hơn.
"vậy mà hôm nay, ông ấy không những không mắng mà còn đi mua bột matcha về làm nước cho mày? lại còn cái gì mà "của em đây", buồn nôn vãi cả chưởng. ông ấy tưởng mình là tổng tài phim trung quốc à?"
cậu vừa nói vừa nghiến răng trần thuật lại bằng giọng điệu nhái theo tông trầm ấm của lâm anh, nhưng qua cái mồm của đức duy thì nó nghe chẳng khác nào một màn hài kịch kịch trường. đức duy tự thấy nếu lúc đó ông chủ mà nở thêm một nụ cười chuẩn nam chính ngôn tình nữa, chắc cậu với minh quân sẽ rủ nhau ngất xỉu ngay tại chỗ cho tròn vai quần chúng hóng chuyện trong phim.
để tăng thêm phần thuyết phục, đức duy liền bật mí luôn nét mặt sụp đổ hoàn toàn của minh quân, người đàn ông dạn dĩ gắn bó với yuvian từ những ngày đầu thành lập. cậu kể lại lúc lâm anh tự tay bê ly matcha phân tầng đẹp mắt đưa cho phúc nguyên, minh quân đứng ở góc quầy pha chế mà hai mắt trợn to như hai hột gà, tay cầm chiếc khăn lau ly giật giật liên hồi vì tưởng mình bị ảo giác. thậm chí sau khi phúc nguyên rời đi, minh quân còn lén kéo đức duy ra sau bếp thỏ thẻ. "mai hai anh em mình đi chùa cầu bình an đi, anh thấy trời sắp phạt mình rồi."
đức duy lập tức giơ ba ngón tay lên trời, mắt trợn tròn thề thốt bằng tất cả sự danh dự ít ỏi còn lại của một nhân viên mới.
"tao thề luôn, cảnh đó mà có người quay lại được thì mày với ông lâm anh cứ chuẩn bị bay sang thái lan đóng phim đi."
phúc nguyên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, hàng lông mày giãn ra rồi thả lỏng nhẹ nhàng. cậu nhìn dáng vẻ tức tối, vò đầu bứt tóc mà tội nghiệp đến mức đáng thương của thằng bạn chung nhà rồi đột nhiên bật cười khì khì thành tiếng, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
cậu thong thả vươn tay lấy một miếng táo ngọt lịm mọng nước trên đĩa, nhét tọt vào miệng đức duy để chặn cái họng đang liến thoắng không ngừng lại.
miếng táo mọng nước bất ngờ làm đức duy khựng lại mất vài giây. cậu vừa trợn tròn mắt nhai sột soạt vừa trố mắt nhìn thằng bạn thân, hai bên má phồng to lên hệt như một con sóc đang cố sức tích trữ lương thực cho mùa đông lạnh giá. trong khi đó, phúc nguyên vẫn cực kỳ điềm nhiên nhón thêm một miếng táo khác đưa vào miệng mình. bạn nhỏ chậm rãi thưởng thức độ giòn ngọt thanh mát tan ra trên đầu lưỡi, nhẹ nhàng nuốt xuống rồi mới thong thả đáp bằng giọng điệu không thể nào thản nhiên và vô tư hơn.
"chắc tại hôm nay anh í đang vui á, lỡ đâu ảnh muốn đổi menu thì sao."
chờ cho đức duy nuốt bớt miếng táo trong miệng, phúc nguyên lại chớp chớp đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ. cậu bổ sung thêm một lý do mà bản thân cậu tự cho là vô cùng hợp lý, logic và đầy tính thuyết phục.
"duy cứ làm quá vấn đề lên không hà. người ta mở quán làm ăn kinh doanh, thấy khách rụt rè không uống được cà phê đắng thì hỗ trợ chút xíu cho vui vẻ cả đôi bên thôi mà. anh chủ đó lịch sự ghê luôn."
"tao làm quá á?"
đức duy nuốt ực miếng táo xuống cổ họng, trố mắt nhìn thằng bạn bằng bản mặt méo xệch như không thể tin nổi vào tai mình. cậu hít một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng liên hồi như muốn nổ tung trước sự ngây thơ đến mức đáng sợ của phúc nguyên. cậu chòm hẳn người tới, hai tay siết chặt lấy bờ vai phúc nguyên rồi gắt lên bằng chất giọng chắc nịch, khẳng định không một chút nghi ngờ.
"mày ngây thơ vừa thôi!"
đức duy ghé sát tai phúc nguyên, rùng mình một cái rồi chốt hạ một câu xanh rờn như tạt gáo nước lạnh vào sự vô tư của bạn mình.
"ông ấy thích mày là cái chắc! vui cái gì, muốn bứng mày về làm ông chủ nhỏ của cái tiệm đó thì có."
phúc nguyên bị đức duy khẳng định dồn dập thì khựng lại một nhịp, đôi mắt tròn xoe chớp chớp vài cái tỏ vẻ ngơ ngác. bạn nhỏ ngập ngừng định mở miệng thanh minh tiếp nhưng nhìn bản mặt vừa bất lực vừa uất ức của đức duy, cậu lại chỉ biết phì cười lắc đầu, cho rằng thằng bạn mình vì quá áp lực công việc nên đã bị chứng hoang tưởng giai đoạn cuối.
căn phòng khách nhỏ lại ngập tràn tiếng cằn nhằn bất tận của đức duy và tiếng cười giòn tan của phúc nguyên, khép lại một buổi tối đầy những biến động khó tin.
---
những ngày đi làm tiếp theo của đặng đức duy trôi qua như một giấc mơ kì lạ. bầu không khí ngột ngạt, áp lực tinh thần đến mức muốn xỉu lên xỉu xuống ở tiệm cà phê yuvian tự nhiên tan biến sạch bách, nhường chỗ cho một chuỗi những hiện tượng kỳ quái khiến cả đức duy lẫn minh quân hoang mang tới mức không biết nên vui hay nên sợ.
lâm anh, ông chủ nổi tiếng cuồng kiểm soát, sở hữu cái nết lạnh hơn băng bắc cực (mà theo đức duy là không thể ngửi nổi) và nguyên tắc 'chỉ bán cà phê' sắt đá, đột ngột bớt gắt gỏng hẳn. cậu chẳng còn thấy anh đứng chắp tay đằng sau, cau mày soi từng vệt nước nhỏ xíu trên thân máy pha espresso hay gắt gỏng nhắc nhở nhân viên vì lỡ tay làm rơi một hạt cà phê ra quầy nữa.
thay vào đó, điều đặc biệt gây sốc nhất chính là sự xuất hiện vô cùng chễm chệ của một hộp bột matcha cao cấp nằm ngay trên quầy pha chế, nơi vốn được coi là vùng cấm địa chỉ dành riêng cho hạt cà phê nguyên bản. hộp matcha đắt tiền ấy nằm đó như một biểu tượng, khiến mỗi lần minh quân đi qua đi lại nhìn thấy đều phải lén nuốt nước bọt vì hốt hoảng.
nguyễn lâm anh bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc ở khu vực quầy pha chế. anh cứ thong thả đi qua đi lại, tay cầm chiếc khăn mềm lau đi lau lại một chiếc ly thủy tinh vốn dĩ đã sáng bóng đến mức soi gương được. gương mặt anh vẫn đăm chiêu nghiêm nghị như thể đang nghi ngờ cả thế giới, nhưng thực chất là đang lân la tìm đủ mọi cớ để bước tới bắt chuyện với đức duy.
cái sự chủ động bất thường này khiến đức duy mỗi lần thấy bóng dáng của ông chủ tiến lại gần là sống lưng lại gãi rần rần, tay chân luống cuống như thể sắp bị đưa lên bàn thẩm vấn.
"duy này."
lâm anh cất giọng trầm thấp khi bất ngờ xuất hiện ngay bên cạnh đức duy, lúc cậu đang loay hoay xếp lại đống ly tách trên kệ. anh cố giữ gương mặt phẳng lặng như tờ, ánh mắt thâm trầm nhìn ra khung cửa kính lớn phía trước như thể chỉ vô tình thốt ra một câu hỏi bâng quơ, tiện đường rải đinh thăm dò.
"bạn em hôm trước... tên là gì nhỉ?"
đức duy giật thót mình, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc ly trên tay xuống sàn gạch. cậu cố nén sự run rẩy, gãi gãi cái gáy rồi đáp lại bằng chất giọng vô cùng cẩn trọng, mắt không dám nhìn thẳng vào sếp.
"bạn em tên phúc nguyên ạ."
"ừm."
lâm anh gật đầu nhẹ, ngón tay dài có khớp xương rõ ràng gõ nhè nhẹ từng nhịp cạch cạch xuống mặt bàn gỗ bóng loáng, ngay bên cạnh hộp bột matcha xanh mướt. anh giữ im lặng mất khoảng ba giây để duy trì cái vẻ ngầu lòi và phong thái chủ quán điềm tĩnh của mình, rồi lại thản nhiên bồi thêm một câu hỏi khác với tông giọng vô cùng nghiêm túc.
"bạn em học ngành gì? thấy bạn có vẻ khá rảnh rỗi vào buổi chiều."
đức duy đứng kế bên mà trong lòng gào thét dữ dội. cậu phải bấm chặt mười ngón chân xuống đất để giữ cho bản thân không bùng nổ hay nhảy dựng lên ngay tại chỗ, thầm nghĩ trong đầu xem ông nội này rốt cuộc có cần phải dò hỏi một cách trắng trợn, trơ tráo và thiếu tinh tế tới mức này hay không.
biết thừa sếp đang tranh thủ 'vòi' thông tin crush một cách không hề giấu giếm, đức duy chỉ biết nuốt cừu hận và sự cằn nhằn vào trong bụng, ngoan ngoãn khai báo từng chút một để giữ yên cái ghế làm việc của mình.
"nguyên học nhạc viện ạ, piano ấy. mấy hôm nay bạn cũng rảnh buổi chiều, biết em làm ở đây nên bạn ghé thăm."
khoảnh khắc nhận được thông tin quý giá đó, đôi lông mày lúc nào cũng nhíu chặt của lâm anh khẽ giãn ra thấy rõ. khóe môi anh chớm nâng lên một biên độ vô cùng nhỏ rồi nhanh chóng dập tắt để giữ sĩ diện. anh nhẹ nhàng "à" lên một tiếng dài, gật gù như vừa tiếp thu một báo cáo chiến lược kinh doanh quan trọng.
thế nhưng, đỉnh điểm của sự sốc nhiệt là vào ba ngày sau đó, khi bóng dáng phúc nguyên vẫn chưa thấy tạt qua quán lấy một lần.
lâm anh đứng tựa lưng vào quầy pha chế, mắt vô thức lướt qua hộp matcha cao cấp vẫn nằm im lìm trên kệ, rồi lại nhìn ra phía cửa kính trống trải. anh khoanh tay trước ngực, cố gồng giữ biểu cảm lạnh đạm như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại thong thả bước lại gần đức duy, giả vờ nhặt một chiếc thìa inox lên kiểm tra. anh hắng giọng một cái, cất cái giọng trầm thấp nhưng lần me này lại pha chút sốt ruột và thắc mắc khó giấu.
"mấy hôm nay bạn em bận học à? sao... không thấy sang?"
đức duy nghe xong câu đó mà suýt chút nữa thì sặc nước bọt tại chỗ. cậu trợn ngược hai mắt nhìn ông chủ, trong lòng như có một cơn sóng thần cuộn trào trước sự nhớ nhung lộ liễu nhưng vẫn bày đặt giả vờ vô tình hỏi thăm của vị sếp khó tính.
đức duy cố gắng nén nụ cười kịch trường đang chực bùng nổ trên mặt, vội vàng đáp lại. "à, trường nguyên đang thi học kì hay sao ấy, chắc cũng sắp được thả rồi ạ."
nhận được câu trả lời, lâm anh chỉ gật nhẹ đầu, mắt lại khẽ liếc qua hộp bột matcha trên quầy rồi quay lưng đi thẳng vào phòng kho.
ở góc bên cạnh, minh quân vừa cầm chiếc khăn lau quầy vừa lén quan sát toàn bộ kịch bản 'điều tra nhân thân' lộ liễu của ông chủ. mỗi lần lâm anh quay lưng đi vào trong, minh quân lại mò lại gần đức duy, hai anh em chụm đầu thì thầm với vẻ mặt không thể tin nổi. minh quân tặc lưỡi chỉ chỉ vào hộp matcha trên quầy, thì thầm rằng mình làm ở đây bao nhiêu năm mà chưa từng thấy ông chủ mua đồ ngọt về cúng quầy pha chế rồi ngày nào cũng đứng ngắm như ngắm bảo vật như mấy ngày nay. minh quân còn tưởng ông chủ lâu ngày quá không yêu ai nên hình như chuẩn bị rơi vào lưới tình với hộp matcha này luôn rồi.
đức duy nuốt ừng ực ngụm nước bọt, trong lòng cảm thán thảm thiết rằng nếu phúc nguyên không sớm xuất hiện lại ở yuvian để giải cứu cho cậu, chắc cậu sẽ bị ông sếp này tra hỏi đến mức thuộc lòng luôn cả gia phả tám đời của thằng bạn thân mất thôi.
và rồi cuối cùng, ông trời nhỏ của đặng đức duy cũng chính thức xuất hiện vào đúng ngày thứ tư.
trời chiều thu dịu mát, vạt nắng vàng ươm như mật vắt ngang qua khung cửa kính yên tĩnh của yuvian. tiếng chuông gió treo phía trên cửa vang lên một âm thanh trong trẻo, phá tan sự yên bình trầm mặc vốn có của không gian ngập tràn mùi hương hạt cà phê rang xay.
phúc nguyên đẩy cửa bước vào. cậu hôm nay mặc một chiếc áo hoodie xám phom rộng rãi mềm mại, chiếc tai nghe trùm đầu màu xám vắt ngang cổ. vừa mới trải qua kỳ thi học kỳ căng thẳng tột độ ở nhạc viện với mấy bài thi piano dài dằng dặc, bờ vai cậu dường như trút bỏ được cả khối áp lực lớn. gương mặt cậu rạng rỡ hẳn lên dưới ánh nắng chiều thanh nhẹ, đôi mắt sáng xòe nụ cười tươi tắn làm bừng sáng cả một góc quán.
vừa nhớ ra mấy lời dặn dò của đức duy cùng cảm giác thèm một chút vị ngọt thanh mát giải khát sau những giờ luyện tập ngón tay liên tục trên phím đàn, phúc nguyên liền vui vẻ tung tăng tiến thẳng về phía quầy pha chế.
khoảnh khắc bóng dáng quen thuộc ấy bước vào, đức duy đang cúi đầu lau quầy xém chút nữa thì chắp hai tay vái lạy tại chỗ vì vui mừng. đức duy thầm gào lên trong lòng rằng cứu tinh đã xuất hiện, cảm giác như vừa thấy một vị thần hạ thế giải cứu cậu khỏi những màn tra hỏi thông tin cá nhân đầy kịch tính của vị sếp khó tính.
nghe tiếng chuông cửa, minh quân đang đứng gần máy pha espresso liền nở nụ cười thương hiệu, chuẩn bị cất giọng chào khách quen. "yuvian xin chào..."
thế nhưng, lời chưa kịp thốt ra trọn vẹn thì đức duy ở bên cạnh đã nhanh như chớp vươn tay kéo tạt góc áo của minh quân lại. đức duy trợn ngược mắt, dùng hết sức bình sinh lắc đầu lia lịa rồi làm khẩu hình miệng "đừng! để sếp!" với anh đồng nghiệp. minh quân khựng lại mất một nhịp, chớp chớp mắt chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía trong phòng kho, bóng dáng cao lớn của nguyễn lâm anh đã sải bước đi ra.
lâm anh hôm nay vẫn mặc chiếc áo sơ mi chỉn chu xắn tay áo lên tới khuỷu tay cùng biểu cảm thản nhiên như thường ngày. thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh vừa chạm phải phúc nguyên trong chiếc hoodie xám lọt thỏm đáng yêu, sự sắc lẹm thường trực liền mềm xèo ra thấy rõ. anh nhẹ nhàng gạt minh quân sang một bên, tự tay bước tới vị trí thu ngân để trực tiếp nhận đơn.
đôi tay thon dài có khớp xương rõ ràng của anh đặt nhẹ lên mặt bàn gỗ bóng loáng. lâm anh khẽ liếc nhẹ mắt về phía hộp bột matcha cao cấp đã được anh đích thân đặt sẵn ở vị trí trang trọng nhất trên quầy suốt mấy ngày qua, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để thực hiện lại quy trình đánh trà chuẩn chỉnh cho vị khách đặc biệt.
thế nhưng, kịch bản hoàn hảo của ông chủ lại một lần nữa bị lệch đường ray hoàn toàn.
phúc nguyên chống hai tay lên mặt bàn gỗ, xắn nhẹ hai ống tay áo hoodie xám lên một chút, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn chiếc bảng menu toàn cà phê đắng ngắt rồi lại ngước nhìn lâm anh. cậu hơi bĩu môi nhẹ một cái vô cùng đáng yêu, giọng điệu ngập ngừng và rụt rè cất lên.
"dạ anh ơi, tiệm mình có trà dâu hay món trà trái cây nào tương tự không anh?"
một khoảng lặng tờ rơi xuống không gian yuvian.
hộp bột matcha cao cấp nằm chễm chệ trên quầy pha chế tự dưng trở nên vô cùng hụt hẫng và trớ trêu. đức duy đứng bên cạnh há hốc miệng, thầm nghĩ trong đầu rằng thằng bạn thân của mình đúng là thánh phán, vừa mới hôm trước bảo chắc do ông chủ muốn đổi menu thì hôm nay lại bay vô order một món hoàn toàn nằm ngoài vũ trụ cà phê lẫn matcha.
ở góc quầy, minh quân nín thở, hai tay siết chặt chiếc khăn lau ly. mọi chỉ số dự báo thời tiết trong quán lập tức nhảy vọt lên mức báo động đỏ. trong đầu minh quân đã tưởng tượng ra viễn cảnh ông chủ lâm anh sẽ nhíu mày sắc lẹm, cất cái giọng lạnh như tiền để từ chối hoặc ít nhất cũng sẽ nhăn nhó khó chịu vì bị hỏi món không có trong bảng giá.
ngược lại, phản ứng của nguyễn lâm anh một lần nữa khiến toàn bộ nhân viên trong tiệm chính thức 'hóa đá' toàn tập.
anh đứng khựng lại đúng hai giây. ánh mắt thâm trầm lướt qua vẻ mặt mệt mỏi nhưng ngập tràn hy vọng của em bé trước mặt. toàn bộ sự kiêu hãnh của một kẻ cuồng cà phê nguyên bản, cùng hộp matcha đắt tiền được chuẩn bị sẵn suốt mấy ngày qua, lập tức bị ạnh gạt phăng sang một bên không chút tiếc nuối.
lâm anh không hề tỏ ra một chút khó chịu nào. anh khẽ nhếch môi, tông giọng trầm thấp cất lên dịu dàng đến mức làm đức duy đứng kế bên phải nổi hết cả da gà da vịt.
"trà dâu à, tiệm đang chuẩn bị nhập dâu tươi ngon nhất về. em đợi anh mười lăm phút được không?"
phúc nguyên nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ lên như chứa cả dải ngân hà. cậu nở nụ cười tươi rói như nắng mùa thu, gật đầu cái rụi. "dạ được, em cảm ơn anh!"
ngay khoảnh khắc phúc nguyên ngoan ngoãn ôm cặp sách tung tăng đi về phía chiếc bàn gỗ nhỏ quen thuộc cạnh khung cửa kính lớn, lâm anh liền dứt khoát tháo phắt chiếc tạp dề đen treo lên giá. anh nhanh gọn với lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn thu ngân, dắt chiếc xe máy phóng thẳng ra đường, sục sạo khắp các siêu thị và cửa hàng trái cây nhập khẩu cao cấp nhất khu phố để tìm bằng được những quả dâu tây đắt đỏ, mọng nước và tươi ngon nhất.
đứng ở quầy pha chế, đức duy cùng minh quân đứng chết dí tại chỗ, nhìn cánh cửa kính vẫn còn đung đưa sau cú đi như cơn gió của ông chủ. minh quân nuốt ừng ực ngụm nước bọt, quay sang nhìn đức duy bằng bản mặt chưa hết sốc, còn đức duy thì chỉ biết bất lực lắc đầu. cả hai cùng liếc sang hộp bột matcha tội nghiệp nằm cô đơn trên kệ, hoàn toàn chào thua trước sức mạnh diệu kỳ của tình yêu.
mười lăm phút sau, chiếc xe máy của lâm anh rẽ gắt vào bãi xe trước quán. anh xách theo túi dâu tây tươi mọng vừa mua ở siêu thị cao cấp bước nhanh vào quầy pha chế, bắt tay vào làm ngay một ly trà dâu đặc biệt. đứng ở góc quầy, đức duy cùng minh quân chỉ biết nín thở nhìn vị ông chủ cuồng cà phê đang tỉ mẩn dầm từng tép dâu, đun nước trà thanh ngọt và nhẹ nhàng trang trí thêm vài lá húng lủi xanh ươm lên trên cùng.
khi ly trà dâu đỏ hồng tràn ngập màu sắc tươi mát hoàn thành, lâm anh không hề có ý định nhờ nhân viên bưng ra. anh tự tay cầm lấy ly nước, thản nhiên sải bước dài tiến về phía chiếc bàn nhỏ cạnh khung cửa kính lớn.
phúc nguyên đang cúi đầu sắp xếp lại xấp giáo trình trên bàn thì cảm nhận được một bóng đen bao trùm lấy không gian trước mặt. cậu ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt thâm trầm nhưng tràn đầy dịu dàng của lâm anh.
không chờ phúc nguyên kịp cất lời mời, lâm anh đã vô cùng tự nhiên kéo chiếc ghế gỗ đối diện ra ngồi xuống. anh đặt ly trà dâu thanh mát xuống trước mặt cậu, tay đẩy nhẹ chiếc ly về phía phúc nguyên bằng một động tác vô cùng thanh lịch.
"trà dâu của em đây. em uống thử xem có hợp vị không."
phúc nguyên hơi ngỡ ngàng trước sự chủ động của anh chủ đẹp trai, nhưng mùi thơm thanh ngọt dễ chịu của ly trà lập tức kéo sự chú ý của cậu trở lại. cậu mỉm cười tươi rói, ngoan ngoãn cầm chiếc ống hút lên hút một ngụm lớn. vị chua chua ngọt ngọt tự nhiên của dâu tây hòa quyện cùng hương trà thanh nhẹ lan tỏa ngay trên đầu lưỡi, lập tức đánh tan toàn bộ sự mệt mỏi sau kỳ thi căng thẳng ở nhạc viện.
đôi mắt tròn xoe của phúc nguyên sáng rỡ lên, cậu gật đầu lia lịa khen ngợi. "xuất sắc luôn, ngọt ngọt đúng gu em lắm á!"
thấy nụ cười rạng rỡ cùng biểu cảm thỏa mãn của bạn nhỏ trong chiếc hoodie xám, khóe môi lâm anh khẽ cong lên một biên độ rõ rệt. anh chống một tay lên cằm, ánh mắt nhìn thẳng vào phúc nguyên rồi cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng mở lời làm quen chính thức.
"ngon là tốt rồi. anh tên nguyễn lâm anh, là chủ của tiệm này. hôm trước nghe duy nhắc qua, nhưng hôm nay mới có dịp hỏi lại... em tên phúc nguyên đúng không?"
"dạ, em tên phúc nguyên, bạn cùng nhà với duy á anh." phúc nguyên gật đầu cái rụi, hai gò má hơi hồng lên một chút vì sự thân thiện đến bất ngờ của ông chủ tiệm cà phê vốn nổi tiếng khó tính trong lời kể của thằng bạn.
lâm anh gật gù, ánh mắt lướt qua vẻ vô tư ngây thơ của em bé đối diện. anh thầm đánh giá tình hình rồi quyết định tung ra chiêu bài đã được tính toán vô cùng kỹ lưỡng trong đầu. lâm anh hắng giọng một cái, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp như thể đang bàn chuyện hợp tác kinh doanh trọng đại.
"thật ra hôm nay anh làm ly trà này cho em cũng là có lý do. anh thấy em có vẻ hiểu rõ và yêu thích các loại trà ngọt đúng không?"
phúc nguyên chớp chớp mắt, thật thà đáp. "dạ cũng rành sương sương á anh... tại em không uống được cà phê á."
"đúng lúc lắm." lâm anh chớp thời cơ ngay lập tức, thản nhiên đổ thừa không chớp mắt cho hai đứa nhân viên đang đứng ngóng mỏ đằng sau. "nhân viên của anh dạo này cứ cằn nhằn suốt. mấy đứa nó bảo tiệm chỉ bán cà phê hoài thì chán quá, nên ép anh phải đổi mới và đa dạng hóa menu sang các dòng trà ngọt cho giới trẻ."
phía đằng sau quầy pha chế, lào đức duy và lào phạm minh quân đang chụm đầu lén nghe ngóng mà xém chút nữa thì cùng nhau sặc nước bọt tại chỗ. mắt hai anh em trợn ngược lên, tức đến mức muốn tóe lửa ngay lập tức. đức duy nghiến răng trét chặt chiếc khăn lau quầy, hai tay run lên bần bật vì uất cừu hận. cậu thầm gào thét trong lòng, bức bối nghĩ xem ai mới là người cằn nhằn hay ép đổi mới menu, khi mà tụi cậu còn chưa kịp thở ra câu nào đã bị ông chủ tư bản thẳng tay đổ gáo nước bẩn lên đầu.
minh quân bên cạnh cũng sốc không kém, hai mắt tóe ra tia lửa điện nhìn tấm lưng thản nhiên của sếp, tay siết chặt cái cán ca đánh sữa như muốn bóp nát nó ra tới nơi. hai anh em nhìn nhau bằng bản mặt căm hường tột độ, nhưng vì cái ghế làm việc và miếng cơm áo gạo tiền nên đành ngậm đắng nuốt cay, đứng ở quầy pha chế vừa dậm chân bĩu môi vừa lườm nguýt ông chủ cháy lưng.
hoàn toàn phớt lờ hai đốm lửa đang bốc cháy ngùn ngụt sau lưng, lâm anh vẫn giữ bản mặt tỉnh rụi, nhẹ nhàng tung ra lời mời gọi hợp pháp để tạo cớ gặp mặt em bé dài lâu.
"nhưng anh thì chỉ quen làm cà phê truyền thống, không rành khẩu vị trà ngọt của giới trẻ bây giờ lắm. em nghĩ sao nếu giúp anh chuyện này? em cứ ghé qua đây, thử các món trà mới anh thử nghiệm rồi cho anh ý kiến tư vấn menu. đổi lại, toàn bộ nước uống của em khi tới yuvian sẽ được miễn phí hoàn toàn."
phúc nguyên nghe tới bốn chữ 'miễn phí hoàn toàn' cùng cơ hội được thử đủ loại trà ngọt thơm ngon thì hai mắt lập tức sáng rực lên như đèn pha. bạn nhỏ trong chiếc hoodie xám chẳng hề nghi ngờ gì về động cơ sâu xa của vị chủ tiệm đẹp trai, liền gật đầu cái rụi không chút do dự.
"dạ được ạ, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh đẹp trai nhiều!"
nhìn dáng vẻ nhiệt tình đáng yêu của cậu, lâm anh khẽ chủ động đưa bàn tay thon dài có khớp xương rõ ràng của mình ra trước mặt phúc nguyên. khóe môi anh cong lên một nụ cười ấm áp đầy chiều chuộng, cất giọng dịu dàng.
"hợp tác vui vẻ nhé, bạn nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com