một
đặng đức duy vừa có một công việc mới.
mà nói thẳng ra thì, đây là công việc làm cậu muốn xỉu lên xỉu xuống vì áp lực tinh thần mỗi ngày khi chỉ bắt đầu đi làm chưa tới một tuần, dù cho công việc chính chỉ quanh quẩn ở một tiệm cà phê nhỏ nằm gọn nơi góc phố yên tĩnh.
lần đầu bước chân vào quán, đức duy từng ngỡ mình đã tìm được chốn làm thêm trong mơ. quán trang trí theo phong cách tối giản nhưng vô cùng sang trọng, tông màu gỗ trầm ấm áp cùng ánh đèn vàng dịu nhẹ, lúc nào cũng ngập tràn mùi hạt cà phê rang xay thơm phức bao trùm khắp không gian. mọi thứ sẽ hoàn hảo đến mức mười điểm không có nhưng, nếu như ông chủ của nơi này không phải là nguyễn lâm anh, một gã đẹp trai chuẩn gu, ăn mặc chỉn chu tươm tất từ đầu đến chân nhưng cái nết thì lạnh như tiền, mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu nghiêm nghị như thể đang bị cả thế giới nợ tiền vậy.
điểm làm đức duy bực gãi đầu gãi tai nhất chính là cái sự nguyên tắc đến mức cực đoan của lâm anh. đúng như cái bảng gỗ treo chễm chệ trước cửa ghi bốn chữ 'chỉ bán cà phê', tiệm này chỉ bán duy nhất cà phê. không trà đào, không trà vải, không matcha, không đá xay, càng không có lấy một giọt siro ngọt ngào nào. đức duy đi làm mới có ba ngày mà chứng kiến không biết bao nhiêu vị khách ngơ ngác bước vào gọi mấy món giải khát dịu ngọt, để rồi nhận lại cái nhìn lạnh lùng như băng giá từ ông chủ, kèm theo một câu đuổi khéo thản nhiên đến phát tức.
"tiệm chỉ bán cà phê, không uống được cà phê em có thể sang tiệm trà sữa đối diện."
là nhân viên mới, đức duy dĩ nhiên không dám ho he một câu hay ra mặt mắng chửi ông chủ. cậu chỉ biết nuốt cằn nhằn vào trong, vừa cúi đầu lau cái máy pha espresso sáng bóng đến mức soi gương được, vừa xả một trận lôi đình trong tâm trí. cậu tức cái lồng ngực giùm mấy người khách, lại càng tức cho cái sự cứng đầu của lâm anh. mở tiệm kinh doanh mà chảnh chọe như vậy, không biết chừng nào mới giàu nổi!
may mắn duy nhất của đức duy ở cái tiệm này chính là anh minh quân, nhân viên pha chế cứng cựa, lớn tuổi hơn cả lâm anh và đã gắn bó với quán từ những ngày đầu thành lập. ban đầu đức duy tưởng minh quân là kiểu tiền bối nghiêm túc, ai ngờ đâu anh mới chính là 'trùm nấu xói' ông chủ. rút kinh nghiệm xương máu từ bao năm làm việc, hễ lâm anh vừa quay lưng đi vô kho kiểm tra hạt là minh quân liền mò lại gần đức duy, vừa lắc đầu ngao ngán vừa thì thầm xả tức.
minh quân bảo lâm anh bị mắc bệnh cuồng sạch sẽ kiêm chứng nguyên tắc giai đoạn cuối. hạt cà phê mà canh lệch vài gram hay độ mịn khi xay chưa đúng ý là phải bắt bỏ làm lại từ đầu ngay lập tức. chưa kể cái vụ nhất quyết không bán món ngọt, minh quân than thở đến thuộc lòng rằng từng khuyên lâm anh biết bao nhiêu lần để tăng doanh thu nhưng đều thất bại thảm hại. hai anh em nhân viên cứ thế tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc, tranh thủ từng phút giây ông chủ vắng mặt để rủ rê nhau thì thầm nói xấu, bức xúc giùm cái tiệm cà phê 'chảnh nhất khu phố'.
và người phải hứng chịu toàn bộ sự khốn khổ lẫn mấy lời cằn nhằn vô tận của đức duy không ai khác ngoài phúc nguyên.
vì là bạn cùng nhà sống chung dưới một túp lều, lỗ tai của phúc nguyên ngày nào cũng muốn mọc ốc bươu vàng với cái tên 'lâm anh'. tối nào đi làm về, chưa kịp cởi áo khoác hay buông chiếc cặp sách xuống, đức duy đã hờn dỗi quăng mình lên sofa phòng khách, ôm chặt lấy cái gối gầm gừ xả tức.
"tao không tin nổi trên đời lại có người như vậy luôn ấy!" đức duy vừa đấm bôm bốp vô cái gối vừa ấm ức gào lên. "tao lau cái máy pha cà phê muốn rách da tay, vậy mà ông ấy đi qua chỉ tay vô cái góc máy bảo 'chỗ này còn vệt nước', giỡn mặt với tao hả?"
phúc nguyên ngồi kế bên vừa gặm nhấm dĩa táo gọt vỏ sẵn, vừa phì cười nhìn cái điệu bộ bất lực đến tội nghiệp của thằng bạn. "người ta làm ông chủ thì kĩ tính là đúng rồi, duy kì quá."
"kĩ tính cái đầu tao!" đức duy nhét tọt miếng táo vô miệng, nhai nhồm nhàm rồi phân bua tiếp bằng giọng cọc cằn. "tao với anh quân than rớt cái nách mà ông ấy nhất quyết không thêm món mới vào menu. mở quán vì đam mê thì tự đi mà bán chứ làm khổ nhân viên chi vậy!"
phúc nguyên vừa gật gù lắng nghe vừa rúc rích cười trước sự bất lực vô bờ bến của thằng bạn thân. căn phòng khách nhỏ cứ thế ngập tràn tiếng gừ gừ của đức duy và tiếng cười giòn tan của phúc nguyên. đức duy cứ thao thao bất tuyệt kể hết chuyện ông chủ bắt đun lại sữa vì sai nhiệt độ đúng một độ, cho tới chuyện lâm anh soi từng vết bụi trên bàn pha chế. phúc nguyên nghe nhiều tới mức tưởng như mình đã thuộc lòng từng thói quen, từng cái nhíu mày khó chịu của vị ông chủ mang tên lâm anh dù chưa từng một lần gặp mặt.
trải qua ba ngày liên tục chịu đựng những màn than vãn dài như sớ táo quân qua cả tin nhắn thoại lẫn những đoạn đối thoại gắt gỏng lúc về nhà của đức duy, người mà phúc nguyên chắc chắn đã bị môi trường tư bản bào đến giọt cuối cùng, cậu quyết định chiều nay sẽ lén tới tiệm cà phê để tạo một bất ngờ lớn cho bạn cùng nhà.
phúc nguyên bước đi thong thả trên con phố yên tĩnh, vai đeo chiếc cặp sách xinh xinh, tay cầm điện thoại tủm tỉm cười mỗi khi nhớ lại cái bản mặt nhăn nhó của đức duy tối qua. cậu hoàn toàn không có ý định báo trước cho đức duy một tiếng nào. phúc nguyên chỉ muốn lén mò tới để tận mắt chứng kiến cái bản mặt cọc cằn gắt gỏng của thằng bạn khi đang gánh ca làm việc, sẵn tiện 'phục kích' xem cái tiệm cà phê chảnh chọe cùng ông chủ lâm anh 'khó tính, gia trưởng' trong lời kể chi tiết hàng ngày của đức duy rốt cuộc trông tròn vuông ra sao.
nắng chiều vạt nhẹ qua những vòm cây xanh mướt, hắt xuống mặt đường những vệt sáng lấp lánh như dát vàng. khung cảnh bình yên của con phố làm tâm trạng của phúc nguyên vô cùng vui vẻ. càng tiến lại gần địa chỉ tiệm, cậu càng hồi hộp đoán xem lúc thấy mình thò đầu vào quầy pha chế, đức duy sẽ giật thót mình rồi trợn tròn mắt ngơ ngác tới mức nào.
phúc nguyên dừng chân trước một góc phố tương đối yên tĩnh, nơi có căn nhà góc hai mặt tiền được thiết kế theo phong cách tối giản nhưng vô cùng sang trọng và gu thẩm mỹ cực kỳ tinh tế. cánh cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh nắng thu dịu nhẹ, bên cạnh tường gạch xám treo một chiếc bảng gỗ nhỏ khắc chìm một cái tên tiếng anh ngắn gọn cùng dòng chữ nhỏ bên dưới.
yuvian.
chỉ bán cà phê.
phúc nguyên tủm tỉm nhếch môi, tự nhẩm lại lời cằn nhằn đêm qua của đức duy rằng "mỗi lần nhìn thấy cái bảng tên quán là tao muốn thăng thiên luôn", rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. tiếng chuông gió treo phía trên cửa kính vang lên một âm thanh trong trẻo và thanh thoát, phá tan sự tĩnh lặng dịu dàng của buổi chiều muộn.
ngay khoảnh khắc bước chân vào bên trong, một luồng không khí mát lạnh từ máy điều hòa cùng hương thơm nồng nàn, đậm đà của hạt cà phê rang xay cao cấp lập tức bao trùm lấy toàn bộ giác quan của phúc nguyên. khác hẳn với vẻ tấp nập, vội vã của phố xá ngoài kia, không gian bên trong quán như một thế giới hoàn toàn tách biệt. tiệm được trang trí theo tông màu gỗ trầm vô cùng ấm cúng, kết hợp với ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từng mảng tường gạch thô. từng chiếc bàn, cái ghế gỗ cho đến dàn máy pha chế đắt tiền ánh lên sắc bạc sang trọng đều được sắp xếp ngăn nắp, chỉn chu và tỉ mỉ đến từng phân một, đúng chuẩn phong cách cuồng sạch sẽ của ông chủ trong lời đồn.
cậu giấu nụ cười ranh mãnh, hí hửng nhón chân ngó dáo dác quanh quầy pha chế để tìm cái bản mặt cọc cằn quen thuộc của đức duy. phúc nguyên đã tưởng tượng sẵn kịch bản thằng bạn sẽ trợn tròn mắt giật mình ra sao, nhưng rốt cuộc ngó qua ngó lại hoài vẫn chẳng thấy bóng dáng đức duy đâu.
xui cho phúc nguyên, lúc này đức duy vẫn chưa tới ca làm chính thức. cậu chỉ vừa mới đến quán trước đó năm phút và còn đang loay hoay trong phòng kho phía sau quầy pha chế để thay bộ đồng phục sơ mi đen của tiệm.
đứng ở quầy pha chế lúc này là minh quân, vị tiền bối pha chế lâu năm, người gánh vác chiếc lưng cho cả tiệm mỗi khi ông chủ vắng mặt. đang chăm chú cầm chiếc khăn vải mềm lau lại viền ly thủy tinh bóng loáng, thấy có tiếng chuông cửa báo hiệu khách bước vào, minh quân lập tức ngừng tay, nhanh nhẹn ngẩng đầu nở nụ cười mỉm đầy lịch sự.
"yuvian xin chào quý khách ạ!"
phúc nguyên lon ton tiến lại gần quầy pha chế. bạn nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo phông form rộng màu kem mềm mại, phối cùng chiếc quần jean đơn giản, hai mắt tròn xoe long lanh đảo quanh một vòng để ngắm nghía không gian sang xịn mịn. nguyên chống hai tay lên mặt bàn gỗ bóng loáng, hơi nhón chân ngẩng đầu nhìn chiếc bảng menu gỗ nhỏ gọn được treo chễm chệ ngay phía sau quầy.
với tư cách là một người vốn không uống được cà phê vì cứ uống vào là tim đập chân run, tay chân rụng rời, phúc nguyên hoàn toàn 'xịt keo' trước cái menu toàn đắng với đắng này. nào là espresso, cold brew, macchiato,... cậu đứng ngơ ra mất vài giây, lông mày hơi nhíu lại suy nghĩ. cảnh tượng đống chữ tiếng anh ngầu đét nhưng đắng ngắt trước mắt khiến cậu hoàn toàn quên sạch bách mấy lời cằn nhằn dặn dò "tiệm này chỉ bán cà phê thôi đó" của đức duy tối qua.
phúc nguyên hơi bĩu môi nhẹ một cái vô cùng đáng yêu, đôi mắt sáng chớp chớp nhìn anh nhân viên pha chế, rồi cất cái giọng trong trẻo, ngọt ngào rụt rè hỏi.
"dạ anh ơi... cho em một matcha latte nha!"
không khí trong tiệm cà phê ngay lập tức rơi vào trạng thái đóng băng cục bộ.
tiếng nhạc jazz êm dịu đang phát ra từ chiếc loa cổ dường như cũng chững lại một nhịp. minh quân đang cầm chiếc ly thủy tinh trên tay suýt chút nữa thì tuột tay làm nó rớt bóp chát xuống sàn gạch. anh đứng hình mất ba giây, đôi mắt dưới gọng kính giật giật liên hồi vì sốc. báo động đỏ! lại thêm một vị khách ngơ ngác bước vào 'vùng cấm địa' của ông chủ!
thế nhưng, khác hẳn với vẻ mặt e ngại hay gắt gỏng thường ngày khi gặp khách 'không đọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng', nhìn dáng vẻ ngơ ngác cùng khuôn mặt búng ra sữa, làn da hơi rám nắng của em khách trước mặt, minh quân lại chẳng thể nào nhẫn tâm nổi. anh nhẹ nhàng đặt chiếc ly xuống khay, hít một hơi thật sâu rồi cẩn thận dịu giọng, dùng tông giọng mềm mỏng nhất có thể để giải thích.
"anh xin lỗi em nha... tiệm anh chỉ bán cà phê thôi."
phúc nguyên chớp chớp mắt. nghe anh nhân viên nói vậy, bạn nhỏ mới giật mình sực nhớ ra mấy lời cằn nhằn dặn đi dặn lại của đức duy tối qua. hai tay phúc nguyên ôm chặt lấy quai cặp sách trước ngực, hơi nghiêng đầu đáp lại bằng cái giọng ngập ngừng, thật thà tới mức muốn tan chảy.
"nhưng mà em không uống được cà phê á...."
nhìn ánh mắt tròn xoe sáng long lanh như thỏ con, cộng thêm cái nụ cười rụt rè, ngoan ngoãn đáng yêu đến mức vô thực đó, minh quân tự nhiên thấy tim mình nhũn ra một cãi rụi. cái vẻ xinh xắn, trong trẻo này làm anh gục ngã hoàn toàn. trong lòng vị tiền bối pha chế lập tức trào dâng một sự thương xót vô bờ bến. anh nuốt ừng ực câu từ chối cứng nhắc cùng câu đuổi khéo "em sang tiệm trà sữa đối diện nha" vào trong bụng, đứng lưỡng lự dậm chân tại chỗ vì không nỡ đuổi em bé này đi chút nào.
đúng lúc minh quân đang bối rối vò đầu bứt tóc chưa biết phải tính sao để lách luật cho vị khách đáng yêu này, thì cánh cửa phòng kho ở phía sau quầy pha chế bất ngờ đẩy ra cạch một tiếng.
lâm anh bước ra ngoài.
anh khoác trên mình chiếc sơ mi trắng, xắn tay áo lên tới khuỷu tay một cách chỉn chu, gương mặt sắc sảo, lạnh đạm. lâm anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy tiếng thì thầm xôn xao đòi order món ngoài menu ở quầy pha chế. theo bản năng của một kẻ mang chứng cuồng kiểm soát và nguyên tắc sắt đá, anh định bụng bước ra chấn chỉnh lại vị khách 'không chịu đọc bảng hiệu' này, nhắc nhở họ về quy định của quán.
thế nhưng, ngay khoảnh khắc gã ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm trầm của lâm anh đột ngột va phải phúc nguyên.
cậu đang đứng ngoan ngoãn trước quầy pha chế, đôi mắt long lanh chớp chớp đầy rụt rè, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra vẻ ngơ ngác chờ đợi quyết định của tiệm. ánh nắng chiều dịu nhẹ nhạt màu chiếu xiên qua khung cửa kính lớn, phủ lên mái tóc mềm mại và gương mặt sáng sủa của cậu một lớp ánh sáng tựa như hào quang dịu ngọt.
khoảnh khắc đó, không gian xung quanh lâm anh như hoàn toàn ngưng đọng.
toàn bộ sự gắt gỏng, cái vẻ mặt đăm chiêu nghiêm nghị cùng cái nguyên tắc 'chỉ bán cà phê' sắt đá mà tỉ mẩn gầy dựng bấy lâu nay, chính thức bốc cháy thành tro bụi ngay trong một nốt nhạc.
lâm anh đứng khựng lại tại chỗ đúng ba giây. đồng tử anh khẽ co lại, nhịp thở vô thức hẫng mất một nhịp. ánh mắt vốn lạnh lẽo như băng giá nghìn năm thường ngày tự nhiên mềm xèo và dịu lại đến lạ kỳ, đong đầy sự thinh lặng cùng chút ngơ ngác hiếm hoi. anh nhìn em bé trước mặt, một cậu thiếu niên với gương mặt búng ra sữa, đôi mắt tròn xoe sáng ngời và mái tóc mềm mại đang tỏa sáng dưới nắng chiều. mọi quy chuẩn, mọi quy định hà khắc về nghệ thuật cà phê nguyên bản trong đầu hắn hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một sự xao xuyến khó tả. lâm anh im lặng nhìn cậu vài giây, rồi không nói không rằng, thản nhiên bước tiến lại quầy pha chế, nhẹ nhàng xua tay ra hiệu cho minh quân.
"để tôi."
minh quân đứng kế bên ngơ ngác nhường quầy, hai mắt trố ngược lên nhìn ông chủ như thể vừa thấy sinh vật lạ từ hành tinh khác đến. lâm anh bước tới, chống hai tay lên mặt bàn gỗ bóng loáng, hơi cúi người xuống để thu hẹp khoảng cách với phúc nguyên. ánh mắt thâm trầm nhưng vô cùng dịu dàng nhìn xoáy vào em bé trước mặt, anh cất cái giọng trầm thấp, điềm tĩnh đến ngạc nhiên.
"matcha latte... tiệm đang hết nguyên liệu. em chờ mười phút được không?"
phúc nguyên chớp chớp mắt. nghe ông chủ đẹp trai nói bằng tông giọng ấm áp như vắt ra mật, cậu gật đầu cái rụi, nở nụ cười tươi rói như nắng mùa thu.
"dạ được ạ, em cảm ơn anh nhiều!"
phúc nguyên ngoan ngoãn quay người ôm cặp đi về phía chiếc bàn gỗ nhỏ kê cạnh khung cửa kính lớn, nơi ánh nắng chiều buông xuống êm đềm và thanh tĩnh nhất. cậu thong thả đặt cặp sách xuống, kéo ghế ngồi vào vị trí, hoàn toàn không hề hay biết sự xuất hiện của mình vừa gây ra một cơn địa chấn ngầm rung chuyển toàn bộ cái tiệm cà phê này.
ở sau quầy pha chế, lâm anh đứng lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của phúc nguyên cho đến khi cậu đã an tọa hoàn toàn bên chiếc bàn góc. ngay khoảnh khắc cậu lôi cuốn sổ tay ra ngắm nghía, gương mặt ông chủ trẻ lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. trước sự há hốc miệng đến mức suýt rớt hàm xuống đất của minh quân, lâm anh dứt khoát cởi phắt chiếc tạp dề đen treo lên giá, nhanh gọn với lấy chiếc áo khoác da treo gần đó rồi quay lưng sải bước dài ra cửa tiệm. không một lời giải thích hay dặn dò, ông chủ nổi tiếng nghiêm túc dắt chiếc xe máy, vặn ga phóng thẳng sang tận cửa hàng nhập khẩu nguyên liệu pha chế cao cấp nhất khu phố. trong đầu anh lúc này chẳng còn khái niệm về lợi nhuận hay nguyên tắc 'chỉ bán cà phê' sắt đá nữa, mà chỉ còn duy nhất một suy nghĩ là phải tìm bằng được loại bột matcha thượng hạng xịn nhất, chuẩn vị nhất để không làm em bé kia phải thất vọng.
cùng lúc đó tại tiệm, minh quân vẫn đứng trố mắt nhìn cánh cửa kính vẫn còn đung đưa sau cú đi như cơn gió của lâm anh. trong lòng nhân viên pha chế trào dâng một sự hoang mang tột độ, không thể tin nổi người đàn ông cuồng cà phê nguyên bản, kẻ từng thẳng thừng đuổi khéo vô số vị khách đòi uống trà ngọt, hôm nay lại sẵn sàng bỏ dở công việc chỉ để chạy đi mua nguyên liệu làm một ly matcha latte cho một cậu thiếu niên xa lạ.
đúng mười phút sau, tiếng chuông gió phía trên cửa lại một lần nữa vang lên âm thanh trong trẻo. lâm anh quay lại tiệm đúng như lời hứa. mái tóc vốn được vuốt keo chỉn chu thường ngày nay đã hơi rối một tẹo, trên trán anh rịn một lớp mồ hôi mỏng, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ cool ngầu lãnh đạm. anh cầm theo hộp matcha cao cấp đi thẳng vào sau quầy, bắt tay vào đoạn pha chế với một sự tập trung cao độ chưa từng thấy. lâm anh cẩn thận đun sữa tươi đến đúng nhiệt độ lý tưởng để giữ trọn độ béo ngậy, tỉ mẩn dùng chổi tre đánh tan từng muỗng bột matcha thơm nàn cho đến khi tạo ra lớp bọt mịn màng hoàn hảo. anh nếm thử, cân chỉnh lượng đường thật khéo léo để vị đắng nhẹ của trà hòa quyện tròn trịa với vị ngọt béo của sữa mà không bị gắt. từng thao tác rót trà, phân tầng xanh trắng đều được gã chăm chút như thể đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật để đời.
cùng lúc này, phía cửa phòng kho bất ngờ bật mở, đặng đức duy sau khi vật lộn thay xong bộ đồng phục polo đen đã hối hả bước ra để chuẩn bị vô ca làm.
đức duy vừa đi vừa xắn tay áo, ánh mắt vô tình đảo quanh quán một vòng rồi dừng khựng lại ngay tại chiếc bàn góc cạnh cửa kính. nhìn thấy cái dáng người quen thuộc cùng nụ cười rạng rỡ của thằng bạn thân, đức duy giật thót mình, hai mắt trợn ngược lên vì bàng hoàng. cậu lập tức sải bước tiến lại gần bàn của phúc nguyên, giọng thốt lên vừa ngơ ngác vừa tức tối.
"phúc nguyên? sao mày lại ở đây?"
phúc nguyên ngẩng đầu lên, nhìn cái bản mặt trợn tròn như quả trứng gà của đức duy mà không thể nhịn nổi cười. cậu chống hai tay lên cằm, mắt chớp chớp trêu ghẹo.
"nguyên tới để tạo bất ngờ cho duy á!"
"qua thì cứ báo tao trước chứ có gì đâu." đức duy hạ thấp giọng, mặt nhăn nhó ghé sát tai phúc nguyên thì thầm cảnh báo. "mà này, mày gặp ông ấy chưa đấy? vào đây rồi thì nhớ gọi cà phê nhé, uống cái khác ông sếp tao lại mắng cho thì tao không cứu-"
đúng lúc đức duy đang liến thoắng phân tích sự nguy hiểm cùng tính cách cọc cằn của ông chủ, một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng bất ngờ vươn ra từ phía sau. động tác cực kỳ nhẹ nhàng và trân trọng, người đó từ tốn đặt xuống trước mặt phúc nguyên một ly matcha latte phân tầng xanh trắng siêu đẹp mắt, tỏa ra hương trà thơm mát mịn màng.
đức duy khựng lại giữa chừng, câu nói dở dang nghẹn ắng ngay nơi cổ họng. cậu ngơ ngác ngước mặt nhìn lên, để rồi cả người hoàn toàn hóa đá khi nhận ra người vừa tự tay bưng nước ra tận bàn phục vụ, không ai khác chính là ông chủ nguyễn lâm anh.
lâm anh hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của đức duy đang đứng chết dí bên cạnh. anh hơi cúi người xuống, ánh mắt thâm trầm thường ngày vốn lạnh như tiền nay lại mềm xèo, dịu dàng nhìn xoáy vào bạn nhỏ trước mặt. anh cất giọng trầm thấp, êm ả.
"của em đây."
phúc nguyên lập tức cầm lấy ống hút làm một ngụm lớn. vị béo thơm đậm đà của sữa hòa quyện hoàn hảo với hương matcha thanh nhẹ lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi, khiến hai mắt cậu sáng rỡ lên như chứa cả dải ngân hà. cậu ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói, khen nức nở.
"ngon xuất sắc luôn, cảm ơn anh đẹp trai nhiều nha!"
lâm anh khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười sủng ái tuyệt đối mà chính anh cũng chẳng hề nhận ra mình đang bộc lộ, rồi gật đầu nhẹ trước khi thong thả quay lưng đi về phía quầy pha chế.
chứng kiến trọn vẹn từng cử chỉ dịu dàng đến mức phi lý của ông chủ lẫn cuộc trò chuyện ngọt ngào vừa rồi từ đầu đến cuối, đặng đức duy đứng chết dí tại chỗ, toàn thân như vừa trải qua một trận cuồng phong sốc nhiệt nặng nề. gương mặt đức duy xịt keo cứng ngắc, hai mắt trợn ngược hết cỡ hoang mang nhìn ly matcha latte phân tầng xanh mướt nằm chễm chệ trên bàn, rồi lại nhìn sang bóng lưng của người đàn ông vốn nổi tiếng khó tính vừa mới quay đi, xong rồi kết thúc trên biểu cảm hạnh phúc vô cùng thỏa mãn trên gương mặt của thằng bạn.
hôm nay, thế giới quan của đức duy trong phút chốc chính thức sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com