Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cơn mưa cứ rả rít rơi bên thềm, tiếng nhạc cứ lặng thầm văng vẳng bên tai, liệu có ngăn được những dòng cảm xúc ngay bây giờ? Em tự hỏi rằng tại sao mình lại ghét mưa đến như vậy? Phải chăng mưa đem lại cho em cảm giác gì chăng?

Nhắm nghiền đôi mắt, hít thật sâu, đứng dậy. Em bất giác nhìn về khung hình nơi góc tủ. Cả anh và em trong tấm hình ấy đều thật rạng rỡ nhỉ? Người ta thường nói rằng trước cơn bão trời quang mây tạnh, êm đềm đến lạ thường. Đã bao lâu kể từ trời mưa hôm ấy nhỉ?

"Mình kết thúc nhé?"

Một câu nói tựa nhẹ như bâng, nhưng như hàng nghìn mũi dao ghim qua trái tim đang rỉ máu, từng nhát ấy. Hàng vạn câu hỏi tại sao, anh hỏi em, anh ôm lấy em, nhìn vào đôi mắt em. Anh vẫn như thế, vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên anh nói yêu em, em đã từng rất yêu ánh mắt ấy. Nhưng sao... Nhưng sao khi ấy em lại cảm giác ghét chúng đến lạ thường. Chúng giày vò em, chúng kết tội em, chúng yêu em... Nhưng anh à, tình mình là không thể. Bỏ chạy. Em chạy thật nhanh, dẫu cho cơ thể em run lên từng cơn, tim đau thật đau, chỉ là nếu em còn nhìn thấy anh, em e mình sẽ trở nên yếu đuối. Anh hỏi em lý do là gì? Lý do là gì nhỉ? Em hết yêu? Không. Anh làm gì sai? Không.

Năm năm bên nhau, em đã chứng kiến anh nỗ lực thế nào. Chúng ta của năm hai mươi hai tuổi ấy, đã yêu nhau bằng tất cả những gì mình có, nhưng lại chẳng có gì ngoài tình yêu. Nhìn anh vì em mà cứ thế từ bỏ những cơ hội tốt, nhìn bản thân bất lực trước thực tế, em sợ mình sẽ trở thành gánh nặng níu chân anh. Ngày qua ngày, sự tự ti và mệt mỏi cứ thế bào mòn em. Em không còn đủ mạnh mẽ, dũng khí để bước về phía anh. Em xin lỗi anh vì đã hèn nhát, trốn tránh. Cơn mưa vẫn cứ rả rít rơi bên thềm.

Kể từ ngày ấy, anh dường như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời em. Anh lặng lẽ dịu dàng tiến vào tim em, để rồi anh lặng lẽ nhẹ nhàng rời khỏi cuộc đời em. Anh đến bên em trong những ngày em chìm sâu trong tăm tối, để rồi, ngày em đánh mất anh chính là ngày tăm tối nhất cuộc đời em. Em không biết em đã khóc bao lâu, bất giác thiếp đi, tỉnh lại thấy từng tia nắng đã chiếu rọi căn phòng hỗn loạn của mình. Em từng nghĩ em sẽ ổn sớm thôi, cứ lao đầu vào công việc rồi sẽ quên anh nhanh thôi. Em đã sai, càng cố quên thì lại càng đau hơn, càng nhớ hơn.

"Tại sao mày chọn chia tay, rồi ra nông nỗi này. Cá chắc mày không còn phân biệt giữa rượu và nước được nữa rồi!"

Nghe tệ thật anh nhỉ! Một tháng, hai tháng, ba tháng rồi sáu tháng, bảy tháng, tám tháng và một năm. Em đã sống như thế trong một năm. Vùi mình vào công việc, uống rượu, ngủ thiếp đi. Nhìn cánh tay chằng chịt vết cắn, vết thương, em lại nhớ đến anh. Cứ mỗi lần như thế, anh sẽ đưa tay anh, mặc em cắn thật đau, rồi anh sẽ dịu dàng ôm em. Em đã từng rất khó khăn để thoát ra khỏi vùng lầy nhưng lại một lần nữa em để lớp bùn ấy giữ chân em, dìm em thật sâu.

.

.

.

"Em được ban giám đốc đề cử sang Canada điều hành chi nhánh bên đấy! Chúc mừng em nhé, cố gắng em nhé!"

Một ngày trời mưa tháng sáu, em lặng lẽ đóng cánh cửa căn phòng đã gắn bó với em suốt những năm tháng thanh xuân, buồn vui, thất bại dự án đầu tiên, rồi thành công thăng chức, và đóng lại cả những kỉ niệm em và anh. hít thật sâu. Tạm biệt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com