Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thoáng chốc đã sáu năm trôi qua, mọi thứ dường như đã vào guồng của chúng, em đã ngừng khóc, từng vết thương trên tay đã dần biến thành những vết sẹo. Nhìn tưởng có vẻ lành nhưng lại không ngừng âm ỉ. Em quyết định sẽ trở về Đà Lạt, sẽ núp mình một căn nhà nho nhỏ ngoại ô, một nơi như ước mơ khi ấy của em. Em tránh xa bộn bề, mong tim mình sẽ mau lành.

- Alo, năm nay mày về họp lớp được không? Lớp trưởng gì mà trốn họp lớp riết đấy! Năm nay nhất định phải về đấy nha. Bọn tao đợi mày. À, đúng rồi. Lâm Anh nó xin tao số của mày đấy, nhưng mà tao không cho...

- Cảm ơn mày nha Duy!

Em đã nghĩ mình đã khóa thật chặt những hình bóng, kỉ niệm, tình cảm của em ở một ngăn tủ sâu bên trong trái tim mình rồi.

"Lớp trưởng đây rồi! Trốn bao nhiêu năm là phạt bấy nhiêu đấy nhá." Vẫn là Đức Duy, vẫn là những câu bông đùa ấy. Thước phim thanh xuân chạy thật chậm trong tâm trí em, và rồi...

"Dạo này Nguyên sống tốt không?" Những tưởng em sẽ không bao giờ nghe giọng nói này một lần nữa. Vẫn là gương mặt mà em từng bất giác nhìn ngắm, vẫn là đôi mắt ấy, anh bây giờ nhìn chững chạc hơn rất nhiều. Em nghe nói bây giờ anh đã trở thành một giảng viên tại trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, thế là ước mơ khi ấy anh đã làm được rồi nhỉ. Hàng trăm hàng vạn câu hỏi cứ lẩn quẩn tâm trí em. Thế nhưng, khi anh một lần nữa xuất hiện trước mặt em, em phải thừa nhận rằng chưa bao giờ em ngừng nhớ về anh nhưng em lại không đủ mạnh mẽ để một lần nữa tiến về phía anh. Em không còn là Phúc Nguyên của những năm tháng tuổi mười bảy dám yêu dám làm, và cũng không còn là Phúc Nguyên chênh vênh, đầy tự ti của tuổi hai mươi hai nữa. Liệu em còn đủ dũng cảm để một lần nữa đứng trước mặt anh, nhìn vào đôi mắt ấy, người đã từng là tất cả với em?

- Nguyên vẫn sống rất tốt, còn Lâm Anh thì sao?

- Ừm, Lâm Anh ổn. Lâm Anh đã chuyển về Hà Nội sống rồi. Nghe nói Nguyên định cư ở nước ngoài rồi đúng không?

- Nguyên mới về nước được một thời gian, định sẽ lên Đà Lạt sống.

Đoạn hội thoại tưởng chừng như sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng đã thật sự đã diễn ra. Anh vẫn dịu dàng như ngày trước, bây giờ lại mang theo cả sự trưởng thành. Và trên ngón áp út của anh...có một chiếc nhẫn.

"Trông Nguyên có vẻ gầy hơn trước. Nhưng mà thấy Nguyên sống tốt, Lâm Anh an tâm rồi."

Mỉm cười, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt từng là duy nhất của mình em, em sợ anh sẽ nhìn ra sự yếu đuối của mình, sợ anh nhận ra lời nói dối của em: em chưa từng ổn.

.

.

.

Một chiều mưa tháng bảy, em nhận được một bao thư kèm theo đó là

Một tấm thiệp cưới

Có mảnh giấy nhỏ, trên đó là nét chữ của anh: "Cảm ơn Nguyên vì đã từng yêu Lâm Anh. Lâm Anh biết Nguyên đã nói dối. Nguyên này, Lâm Anh thực lòng mong Nguyên sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc, có được không?"

Hạnh phúc? Em tự hỏi chính mình: Liệu em có hạnh phúc? Em vẫn được làm điều em thích, em có được căn nhà trong mơ, sự nghiệp thăng tiến...Thế nhưng, em không biết hạnh phúc là gì nữa rồi. Tim em thắt lại, một giọt, hai giọt, bất giác em đã khóc tự bao giờ. Em nhớ khi ấy anh và em đã cùng vẽ nên một viễn cảnh căn nhà nho nhỏ nhưng ấm áp. Khi ấy, đối với em, hạnh phúc là được ở bên cạnh anh... Nhưng giờ đây, giật mình, không có căn nhà ấm áp, không có bữa cơm nóng, cũng không có anh ở đây. Chỉ có một màn đêm bao trùm, chỉ có tiếng mưa rả rít và chỉ có em.

"Vì đã có lúc trái tim anh từng yếu đuối
Tự cho phép mình không phải quên
Tự xem như mình vẫn gần bên
Và nếu lúc ấy thấy em vẫn còn nơi đây
Anh sẽ đến và ôm chặt em
Để thương nhớ chìm trong màn đêm không màu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com