Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Nguyên mở mắt và em thấy đôi bàn tay mình rảo bước trên từng phím đàn nhẹ tênh. Em thấy những tia nắng hanh hao của ngày chớm đông len qua lớp kính trong của khung cửa sổ như đang rong ruổi theo từng ngón tay em. Cả tâm trí và trái tim em như hoà làm một rồi thả trôi theo bản nhạc. Em đang tập trung cao độ cho bài thi đầu vào của nhạc viện.

Hai mắt em lần nữa nhắm lại nhưng không cản trở sự uyển chuyển của đôi bàn tay lả lướt. Em đã đàn đi đàn lại bản nhạc này cả trăm cả nghìn lần, từng nốt trên khuông nhạc đã hằn sâu vào tâm trí em. Thế nhưng, mười ngón tay càng lướt đi trơn tru bao nhiêu, lồng ngực em lại căng thẳng vì hoảng sợ bấy nhiêu. Nỗi ám ảnh của sự thất bại chực chờ vồ lấy em. Rồi từ sâu thẳm trong tiềm thức, em nghe thấy tiếng metronome văng vẳng, em nhớ lại từng ngày tháng khổ luyện miệt mài cho kì thi này và cả lần thi trước, bởi đây đã là lần thứ hai em đứng trước cánh cửa Nhạc viện đầy hẹn ước này.

Giờ đây bao quanh em là không gian của thính phòng em hằng ao ước, tâm trí em phiêu dạt về những miền kí ức xa xăm, em nhớ lại những ngày tháng trước đây, về cái thời thơ ngây đàn hát vô lo vô nghĩ, về những kí ức gắn liền với bản nhạc em đang chơi.

Bản nhạc này... vốn là lời hẹn ước giữa em và cậu ấy, là những mảnh kí ức mà em vẫn nâng niu và trân trọng, em đâu chỉ tập một mình.

Từng nốt nhạc ngân vang dưới ngón tay em đều khắc họa dáng hình của người đó - cậu ấy rực rỡ như vạt nắng chiều hoàng hôn trên hồ Tây một ngày đầu hạ, cũng chính cậu ấy là người đã kiên nhẫn, ân cần nắm lấy đôi bàn tay hay đánh những phím lộn xộn của em để dạy em thế nào là nhịp điệu.

Nhưng em ở đây còn người ấy giờ chỉ thấp thoáng qua những nốt nhạc em chơi, qua những kĩ thuật em đánh. Vạt nắng mong manh trên phím đàn lùi dần theo từng nhịp phách, nhường chỗ cho ánh đèn thính phòng lạnh lẽo hắt xuống. Dưới thứ ánh sáng trắng nhợt nhạt ấy, em tự khoá chặt cái tôi hoang dại ngày xưa lại vào một góc sâu tối tăm. Sự chú tâm của em lúc này không dành cho việc cảm nhận giai điệu nữa, mà là đong đếm độ chính xác của từng đầu ngón tay. Em tự tay rút cạn linh hồn trong tiếng đàn của mình, trói buộc bản thân vào những khuôn thước cứng nhắc để trở thành một cỗ máy sao chép hoàn hảo. Từng nhịp từng nhịp đều chuẩn xác như những điều cậu ấy đã dạy em, y hệt cách mà cậu ấy từng chơi. Bởi em sợ, chỉ cần buông lỏng dù một giây, em sẽ làm vụt mất những mảnh tàn tích cuối cùng còn sót lại mà em cố gắng nắm bắt về đoạn hồi ức đang dần mờ ảo kia.

Giai điệu cuộn trào, tiến dần tới đoạn điệp khúc. Đó là phân đoạn cao trào mà ngày xưa, cậu ấy từng mỉm cười gõ nhịp lên nắp đàn và nói với em: "Chỗ này Nguyên cứ thả lỏng ra, đánh theo cách của cậu đi."

Trong nội tâm em đang diễn ra một cuộc đấu tranh của cảm xúc và lí trí. Em muốn mặc kệ mọi nguyên tắc, bỏ ngoài tai cả tiếng metronome xa cách và kỉ luật, em muốn trút bỏ mọi cảm xúc, giãi bày những nỗi cô đơn bấy lâu em kìm nén vào phím dương cầm. Nhưng âm thanh máy đếm nhịp vô tình, lạnh lùng trong đầu lại điểm từng nhịp đều đặn khô khốc như gõ từng hồi chuông và kéo em về thực tại, em không thể để cảm xúc nắm quyền kiểm soát. Em phải tuân thủ mọi quy tắc, phải làm giống như cậu ấy. Một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt lấy hơi thở của em.

Sự giằng xé tột độ giữa việc "buông bỏ" và "kiểm soát" như tiếng sấm rền giữa trời giông bão, ngột ngạt và căng thẳng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười của cậu ấy trong ký ức cũng mờ nhòe đi như tiếng ngập ngừng của chiếc đài cát-xét cũ, méo mó và đứt quãng. Em hoảng loạn nhận ra, mình đang dần quên mất khuôn mặt của người quan trọng nhất.

Tích... tích... tích

Trong một giây mất bình tĩnh, chiếc máy đếm nhịp vô hình trong đầu em bỗng trật đi một nhịp. Em đã không kiểm soát được, em đã nghĩ đến nó và em đã để cảm xúc lấn át. Ngón tay út em run rẩy, thay vì chạm vào nốt Si, nó lại trượt dài trên phím Pha lạc điệu.

Một hợp âm nhàu nhĩ vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của khán phòng.

Trái tim em hẫng đi. Đôi bàn tay mảnh khảnh đông cứng trên phím đàn như bị rút cạn sinh lực. Khúc nhạc vỡ vụn. Dưới hàng ghế của những vị giám khảo khó tính, hàng lông mày khẽ chau lại, thanh âm ngòi bút xoẹt một tiếng trên trang giấy tàn nhẫn và sắc lẹm như cứa vào lòng em. Giấc mơ Nhạc viện mà em gồng gánh bằng tất cả khát vọng thuở thiếu thời cùng lời hứa dang dở của hai đứa, vừa chính thức sập xuống.

Ảo ảnh về khán phòng lộng lẫy chớp nháy rồi tắt lịm như một thước phim cháy sáng, nuốt chửng luôn cả tiếng gạch bút khô khốc ban nãy. Em giật mình bật dậy, khuôn mặt đã lấm lem nước, lồng ngực thắt lại, phập phồng tuyệt vọng cướp lấy từng ngụm không khí. Trước mắt em không còn là sân khấu rộng lớn với ánh sáng mong manh mà là bốn bức tường tịch mịch trong chính căn phòng của mình.

Em đờ đẫn nhìn xuống đôi bàn tay vẫn còn run rẩy liên hồi. Mọi ký ức diễn ra vào sáng nay, từ lúc rời khỏi Nhạc viện đến khi trở về đây chỉ là một khoảng không đứt gãy, chắp vá. Em thậm chí không biết mình đã lết thân xác rã rời này qua những ngã ba ngã tư, đã tra chìa khóa vào cửa bằng cách nào. Tâm trí em đã hoàn toàn đình trệ ngay khoảnh khắc nốt nhạc cuối cùng đặt dấu chấm hết cho bản nhạc.

Và rồi, ánh mắt em vô tình chạm vào nó.

Cây dương cầm im lìm ở góc phòng. Dưới thứ ánh sáng nhợt nhạt hắt qua khe rèm, bóng của nó đổ dài trên mặt sàn lạnh lẽo. Những phím đàn trắng đen ngày xưa từng là nơi trú ẩn bình yên nhất, giờ lại giống như tảng đá đè nặng trong lòng, một lời buộc tội về kẻ thất bại vừa đánh rơi lời hứa. Cảm giác tội lỗi trào lên nghẹn đắng. Căn phòng quen thuộc giờ giống như một phòng giam trật trội.

Nguyên vùng dậy, em hoảng loạn vớ lấy chiếc áo khoác trên cửa rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Em không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, em không đủ can đảm để đối diện với cậu ấy, cũng không đủ can đảm để đối diện với chính mình.

Em lang thang trên đường một cách vô định như một gã mộng du, băng qua những ngóc ngách, giữa cái lạnh se se của một ngày đông lửng lơ vương trên ngọn cây. Cái lạnh đầu mùa dùng dằng trong góc phố, không vồn vã mà âm ỉ thấm qua lớp áo mỏng, để lại cảm giác buốt nhẹ nơi đầu ngón tay.

Nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng giúp em tỉnh táo hơn để thoát ra khỏi những cảm xúc rối bời bên trong em ngay lúc này. Em lại đánh mất cơ hội của bản thân, một lần nữa. Em tự dằn vặt mình không làm chủ được nó, em đã không tuân thủ nguyên tắc của bản thân. Đường phố chiều nay dường như dài hơn mọi khi, thênh thang mà ngột ngạt đến lạ. Những suy nghĩ cứ miên man đưa bước chân em mải miết. Trong đầu em lúc này hoàn toàn trống rỗng, tiếng metronome nhức nhối đã tắt hẳn, chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến bức bối của một giấc mơ vừa tan vỡ.

Em rẽ vào một con ngõ nhỏ, những thứ ánh sáng rực rỡ của phố xá Hà Nội về đêm lùi dần về sau. Em đang cố trốn tránh ánh mắt của thế giới ngoài kia, hay đang trốn tránh chính bản thân mình, em cũng không rõ nữa.

Ngay lúc đôi chân em tưởng chừng như sắp ngã khuỵu vì kiệt sức, một hương thơm mộc mạc dịu dàng quấn lấy em, vẩn vơ đầu chóp mũi.

Đó là mùi cà phê rang mộc xen lẫn chút hương quế ấm nồng. Giữa con ngõ hiu hắt, làn hương ấy len lỏi vào khứu giác, vỗ về khẽ khàng như kéo em dậy khỏi trạng thái thẫn thờ. Em ngước mắt lên. Nằm lặng lẽ giữa những rải rêu đậm màu là một tiệm cà phê bé xinh. Ánh đèn vàng hắt ra từ khung gỗ ô cửa kính, vương vãi trên mặt đường ướt lạnh thứ ánh sáng dìu dịu như một đốm lửa nhỏ đang nhen nhóm giữa cái lạnh chớm đông. Bên ngoài cánh cửa sắt là tấm biển gỗ khắc chữ "Long Nights". Quán cà phê nhỏ nép mình trong góc phố này có lẽ đã khơi dậy được chút bình yên mà em khao khát, vậy nên em không chút do dự đẩy cánh cửa bước vào.

Có lẽ đây sẽ là một đêm dài với em. Nhưng biết sao được khi đêm dài thì lắm mộng, em thì lại chẳng muốn để bản thân đi vào giấc ngủ.

Tiếng chuông gió treo ở bậc thềm ngân vang trong trẻo, như cắt đứt hoàn toàn sự muộn phiền của em ở ngoài cánh cửa sắt. Một không gian đượm mùi quế cùng cà phê ấm áp bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé run rẩy của em. Hơi ấm nhẹ nhàng xoa dịu khiến chút sức lực cuối cùng em cố gồng gánh bấy lâu bỗng chốc vỡ tan như bọt biển. Đầu em choáng váng xoay mòng, tầm nhìn cũng mờ đi, em thậm chí không nghe thấy tiếng máy pha cà phê đang rít lên, cũng không để vào mắt người chủ tiệm đang chuyên tâm gạt từng lớp bọt sữa, tạo hình cho ly latte trong quầy bar.

Những tia sức lực cuối cùng của thân thể rã rời kéo em lảo đảo tiến thẳng về chiếc sô pha nỉ màu bạc xỉu nằm khuất trong góc sâu nhất của gian phòng. Vẫn nguyên trên người chiếc áo khoác nhuốm vị sương đêm, em thả mình xuống đệm, lưng ngả vào chiếc đệm êm ái còn đầu hơi nghiêng nghiêng tựa vào tay vịn, hơi thở em lập tức chùng xuống. Em lịm đi ngay không cần suy nghĩ, rũ bỏ mọi bộn bề thế giới ngoài kia.

Ở quầy pha chế, động tác tỉ mỉ của người chủ tiệm hơi khựng lại. Anh nhìn vị khách nhỏ tuổi vừa xông vào quán mình như một cơn gió lạnh, quần áo xộc xệch hơi sương, đôi vai gầy vẫn còn đang run lên từng nhịp thở ngắt quãng. Thật là một vị khách kỳ lạ, vội vàng và rệu rã.

Anh quan sát một chút rồi đưa ra kết luận, có vẻ cậu ấy cũng không được thoải mái cho lắm. Vị chủ tiệm lẳng lặng hạ âm lượng nhạc nhỏ xuống, rồi lại gần cậu một chút, khẽ vặn cho cây đèn chao rọi xuống góc sô pha cũng tối đi một chút. Ánh nhìn của anh chợt dừng lại trên nét mặt cùng đôi mắt nhắm nghiền của cậu bé ấy vài giây rồi rời đi. Cậu ấy hình như không thoải mái thật, không biết một đứa trẻ mềm mại như vậy, đã phải đối mặt với điều gì mà lại chui lủi vào một góc kiếm chỗ dung thân thế này.

Anh vẫn cứ tiếp tục công việc tỉ mẩn của mình cho đến khi kim đồng hồ chầm chậm điểm 10 giờ 30 tối, có lẽ đến lúc thu dọn và đóng cửa quán rồi. Cậu bạn làm cùng anh tên Duy quay sang anh mang theo vẻ thắc mắc: "Lâm Anh, cậu bé kia vẫn chưa tỉnh, giờ chúng ta tính sao?" Lâm Anh đưa ánh mắt về phía thân hình bé nhỏ vẫn điềm nhiên say giấc nồng trong góc kia, anh trầm ngâm vài giây rồi nói với Duy: "Duy cứ về trước đi, quán của Lâm Anh, cứ để Lâm Anh xử lý. Có vẻ hôm nay cậu bé kia đã có một ngày dài rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com