02.
"Chốt khóa then cài
Và rồi mình giãn cách bên ngoài
Không cho bão giông lọt vào
Không cho bình yên thoát ra."
("Tách" - Hoàng Dũng)
___________________________
Tiếng chuông lanh lảnh nơi thềm nhà vang lên một hồi ngắn ngủi rồi chìm vào không gian màn đêm yên tĩnh sau khi Duy bước ra ngoài cánh cửa. Lâm Anh chốt khóa then cài cẩn thận rồi nhẹ nhàng lật tấm biển gỗ sang mặt "Closed". Rồi anh kéo tấm rèm phủ xuống, tạm thời ngăn cách thế giới ấm cúng bên trong tiệm với những cơn gió bắt đầu trở mình rít lên của màn đêm giăng kín lối.
Khác với những người chủ quán phải tất bật thu dọn, tính toán sổ sách cho kịp trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày rã rời thì Lâm Anh lại hoàn toàn trái ngược. Nhịp độ của anh lúc này thư thái và thong dong đến lạ. Bởi may mắn thay, Lâm Anh chẳng cần đi đâu cả. Quán cà phê nằm ẩn dật trong căn nhà được những rải rêu phong cổ kính ươm trồng xung quanh này, chính là nơi ở, là chốn bình yên của anh.
Đây vốn là mái ấm cũ của cả gia đình Lâm Anh, là nơi chứng kiến quá trình trưởng thành của anh. Nhưng cách đây vài năm, bố mẹ Lâm Anh đã chuyển đến một khu chung cư cao cấp ở ngoại ô, nơi có thang máy, cửa kính cách âm và hệ thống sưởi cho tiện bề an dưỡng. Họ để lại toàn bộ căn nhà năm tầng mang hơi hướng hoài cổ này cho cậu con trai yêu dấu duy nhất của mình. Lâm Anh sau đó đã cải tạo lại không gian tầng một và tầng hai trở thành một tiệm cà phê xinh xắn, còn ba tầng phía trên nghiễm nhiên trở thành thế giới riêng của anh - một thế giới tràn ngập ánh sáng của sớm bình minh. Ở đó, ánh nắng ban mai chiếu lên cây đàn ghi-ta được treo ngay ngắn trên tường, óng ánh rọi trên gáy những cuốn sách thoảng hương gỗ mực in, xen lẫn cả hương thơm phảng phất cà phê rang. Tất cả hoà quyện tạo nên một tầng hương thơm vừa sạch sẽ tinh tươm nhưng cũng vừa an tĩnh và đậm màu sắc hoài niệm.
Có lẽ vì được tự do tự tại trong một không gian thuộc về mình như vậy, không bị thời gian thúc ép, cũng ít chuyện thường tình của thiên hạ khiến anh bận tâm nên sự kiên nhẫn của Lâm Anh cũng bao dung hơn người bình thường.
Sự bao dung ấy của anh che chở cho cả một giấc ngủ trốn chạy giữa đêm thâu. Anh không đánh thức bạn nhỏ đang cuộn tròn trên chiếc sô pha ở góc khuất kia dậy. Thay vào đó, Lâm Anh cởi chiếc tạp dề pha chế rồi treo lên giá, thay thành một chiếc cardigan dệt kim màu sữa hạt. Anh lấy từ trên tầng xuống một chiếc chăn dạ mỏng, ân cần đắp ngang vai bạn nhỏ kia, rồi tự pha cho mình một tách trà hoa cúc mật ong ấm. Mang theo hơi nóng thoang thoảng của tách trà, Lâm Anh bước tới góc quầy bar và bật một ngọn đèn vàng nhỏ chỉ vừa đủ ôm trọn trang sách. Anh ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế tựa cao, đôi chân dài gác hờ lên thanh ngang để chân sát mặt sàn. Duy trì vẻ thanh cao nhàn tản, sống lưng giữ thẳng một cách tự nhiên chứ không hề gò bó, Lâm Anh lẳng lặng lật giở từng trang của cuốn sách đang nhâm nhi mấy hôm nay và cũng để trông chừng một giấc ngủ xa lạ lưng chừng giữa đêm. Mái tóc đen mềm mại của anh rũ xuống trước vầng trán cao càng điểm tô thêm vẻ ngoài thư sinh thanh tú.
Lâm Anh cứ bình thản như vậy và mọi thứ cứ yên bình tiếp diễn như thế, cho đến khi kim đồng hồ trên tường nhẫn nại nhích từng tíc tắc lướt qua con số hai giờ sáng, cậu nhóc trên sô pha mới bắt đầu có động tĩnh.
Khứu giác là thứ đầu tiên của Nguyên lấy lại nhận thức. Không phải mùi tinh dầu gai nồng tràn lan trong căn nhà thênh thang lạnh lẽo em thường thấy, mà là mùi thanh nhã của tách trà ấm và hương thơm êm ái của nước xả vải vương trên lớp chăn đã len lỏi trấn an em.
Nguyên nặng nề mở mắt. Tầm nhìn mờ mịt mất vài giây mới thích ứng được với ánh sáng nhàn nhạt trong không gian. Tiệm cà phê đã đóng cửa tắt đèn từ lâu, bao trùm khắp căn phòng là khoảng không yên ắng đến mức em có thể nghe rõ từng tiếng xột xoạt khi em trở mình. Nhưng khác với sự tĩnh lặng đến ngột ngạt ở nhà - nơi những tiếng vang của chính bước chân mình trên sàn gỗ cũng làm em sợ hãi thì sự im ắng ở đây lại tạo cho em cảm giác an ủi và vỗ về như tìm được một điểm tựa cho tâm trí đang hỗn loạn bấy lâu.
Em quét mắt một lượt xung quanh để xác nhận mình ở đâu trong không gian này. Rồi điểm dừng của tầm mắt em chạm phải cây đèn bé xinh chiếu xuống cuốn sách đang mở dở ở góc quầy pha chế. Nhận thức bất chợt ùa về như một gáo nước lạnh làm thần trí em tỉnh táo hẳn lên. Em bật người dậy hoảng hốt, chiếc chăn mỏng cũng theo đó trượt xuống đùi. Thôi chết rồi, em ngủ thiếp đi ở quán người ta, không biết đã qua bao lâu rồi. Ôi mày thì giỏi quá rồi Nguyên ơi! Còn không để người ta nghỉ ngơi mà còn làm phiền người ta. Một cơn áy náy xen lẫn hoảng loạn trào dâng lan dọc khắp cơ thể khiến em ngứa ngáy. Em lóng ngóng chỉnh lại hai vạt áo đã nhàu vì giấc ngủ say ban nãy rồi vắt chiếc chăn lên thành ghế.
"Bạn nhỏ tỉnh rồi à?"
Khi em còn đang loay hoay thì một giọng nói thanh thoát nhưng cũng đầy từ tính vang lên từ phía quầy bar. Chất giọng ấy không quá trầm, nhưng cách người ấy cất lời lại ôn tồn và mềm ấm như một tách trà gừng vừa được rót ra trong đêm lạnh, giúp xoa dịu sự luống cuống đến mức cảm thấy tay chân thừa thãi của Nguyên. Lúc này, để ý kĩ hơn phần còn lại trong bóng tối nhập nhèm mà ánh đèn không chiếu tới, một bóng lưng vững chãi quay về phía em và hai cánh tay người nọ thì đang bận rộn gì đó mà em không nhìn rõ.
Rồi người đó tiến lại gần phía em, trên tay bưng theo một ly sữa trắng vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút. Khoảnh khắc này, Nguyên mới nhìn rõ gương mặt của người đàn ông khi nãy ẩn hiện trong ánh đèn chập choạng. Có vẻ vị này chính là chủ tiệm cà phê đây mà. Nguyên phải thầm khẽ công nhận, người này, quả là sở hữu vẻ tuấn tú theo một cách rất đỗi an tĩnh, giống như một hợp âm trầm đặt một dấu lặng êm ái giữa bản nhạc đang dồn dập đến nghẹt thở của em. Gương mặt anh tuyệt nhiên chẳng gợn lấy một tia sắc lạnh hay dò xét, mà thay vào đó là một sự bình ổn, tĩnh tại, hoàn toàn hòa hợp với chất giọng trầm ổn ban nãy.
Anh nhẹ nhàng đặt chiếc cốc sứ xuống bàn ngay trước mặt Nguyên, rồi từ tốn kéo chiếc ghế gỗ ra, điềm nhiên an vị ở phía đối diện em.
"Em uống đi cho ấm."
Lâm Anh cất lời, ánh mắt lướt qua đôi vai gầy vẫn còn đang co ro trong chiếc áo có phần nhăn nhúm đến mức bật cười.
Nguyên e dè đưa hai tay bao quanh chiếc cốc, cảm giác hơi ấm truyền đến đôi bàn tay khiến em bớt hồi hộp hơn chút. Được một vài giây, em mới rụt rè phát ra vài tiếng từ cổ họng hơi nghèn nghẹn:
"Sao anh không gọi em dậy."
Nguyên bối rối, đôi mắt long lanh của em không dám trực tiếp chất vấn người trước mặt. Em chỉ biết e thẹn trốn tránh bằng cách chăm chăm vào ly sữa trên bàn.
Lâm Anh bật ra một tiếng cười khẽ, dịu giọng đáp lại câu hỏi ngô nghê của em.
"Giờ là hơn hai giờ sáng rồi bạn nhỏ à. Tiệm anh đóng cửa lúc mười rưỡi, nhưng nhà anh ở ngay tầng trên nên tiện xuống đây ngồi đọc sách một lát." Lâm Anh cất giọng đều đều, vờ như không nhận ra sự bối rối của cậu nhóc để em được tự nhiên hơn.
"...Tiện thể canh chừng luôn vị khách này. Nhìn bộ dạng lúc mới vào quán của em, anh sợ nếu để em thức dậy giữa một căn phòng tối om, em lại hoảng sợ rồi chạy biến ra ngoài đường lúc nửa đêm mất thì tội anh phải đi tìm rồi."
Lồng ngực Nguyên khẽ giật lên một nhịp. Em thu đôi vai lại mỏng manh hơn. Thấy vậy, Lâm Anh lại mỉm cười lần nữa, đẩy ly sữa về phía em thêm một chút:
"Với lại... trông em lúc nãy ngủ ngoan quá. Giống như đã rất lâu rồi mới có được một giấc chợp mắt trọn vẹn, nên anh thực sự... không nỡ gọi."
Nghe những lời dịu dàng ấy, chóp mũi Nguyên bất giác cay cay, trong lòng cũng thêm phần nhộn nhạo.
Đã từ rất lâu rồi, thế giới của em chỉ xoay quanh những nhịp điệu dồn dập đến nghẹt thở. Em luôn phải cố chạy đua với những chiếc bóng vô hình, cố gồng gánh giấc mơ san sẻ không chỉ riêng mình rồi tự đẽo gọt một chiếc khung hoàn hảo để ép mình vào trong. Giữa cái guồng quay ráo riết ấy, Nguyên luôn khao khát một ánh nhìn, một sự bao bọc, chở che nhưng đáp lại em chỉ là những sự trống rỗng đến cùng cực.
Vốn đã trầy xước từ những mảnh vỡ chắp vá từ quá khứ và những kì vọng mờ mịt mà em đã tuyệt vọng níu giữ, Nguyên đã quen với việc tự vắt kiệt bản thân. Giữa những ngày tháng bức bách ấy, chưa từng có ai - ngay cả chính em - chịu dừng lại một nhịp để chừa cho em một khoảng lặng để thở hay một khoảng không êm đềm để được thấu hiểu. Sự ân cần, dịu êm, không dò xét của người đàn ông xa lạ này bỗng chốc chạm đúng vào nơi yếu mềm nhất mà em luôn âm thầm giấu kín. Nỗi tủi thân bị kìm nén bấy lâu hệt như một giọt sương đọng trên đầu lá, chỉ cần một rung động nhỏ, một cái chạm khẽ khàng của sự quan tâm cũng đủ để nó mất đi sự thăng bằng và trĩu nặng rơi xuống.
Nguyên cúi gằm mặt, em khẽ nhấp một ngụm sữa. Vị ngọt dịu và hơi ấm lan tỏa ở cổ họng khô khốc, trôi dần xuống khiến cả cơ thể em dễ chịu hẳn và thả lỏng dần hai bờ vai vẫn căng cứng từ khi em tỉnh dậy. Ánh mắt em vô thức trốn tránh lướt qua ô cửa kính khi nãy đã phát ra những tia sáng ấm áp để em đưa bước chân vào đây rồi tự nhiên cuộn tròn trên sô pha nhà người ta. Dưới ánh đèn chao loang loáng màu hổ phách hắt lên mặt kính, em có thể thấy những nhánh cây gầy guộc đang trơ trọi trong màn đêm chống chọi với từng con gió lạnh buốt, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng và ấm áp trong căn phòng này.
"Lâu lắm rồi..." Giọng Nguyên cất lên nhỏ xíu như tiếng mèo con và hơi nghèn nghẹn như đang tự sự với chính mình "...em mới được ngủ một giấc ngủ đúng nghĩa mà không có những tiếng gõ nhịp ồn ào."
Câu nói nhỏ đến mức tưởng như có thể tan ngay vào bầu không khí, nhưng lại khiến không gian lặng thinh của quán chùng xuống thêm một nhịp. Lâm Anh đang nhẩn nha xoay tách trà, nghe lời bộc bạch của em thì hơi dừng động tác. Anh không gặng hỏi xem "tiếng gõ nhịp" mà em nhắc đến là gì, cũng không tò mò vì sao một cậu nhóc chừng này tuổi lại mang một cái đầu đặc quánh những âm thanh mệt mỏi đến thế.
Dành ra một khoảnh khắc im lặng để sự trầm mặc vỗ về lấy người bạn nhỏ, Lâm Anh mới thong thả đứng dậy. Anh bước về phía góc quầy pha chế, lật nắp đậy của một mâm đĩa than bằng gỗ. Dưới ánh đèn vàng, anh nhẹ nhàng đặt một chiếc đĩa đen bóng lên mâm xoay rồi thả mũi kim xuống.
Lách tách... lách tách...
Thanh âm cọ xát của mũi kim vào rãnh đĩa vang lên khe khẽ, trước khi một dải giai điệu trầm ấm cất lên. Lâm Anh quay lại bàn, ánh mắt hướng về chiếc máy phát nhạc cũ kĩ đang chầm chậm xoay:
"Nếu trong đầu đang ồn ào quá, thì mượn tạm giai điệu này để nghỉ ngơi một lát nhé."
Anh nhấp một ngụm trà, chất giọng đều đều hòa vào tiếng nhạc.
"Em có nghe thấy tiếng lách tách xen lẫn trong bài nhạc không? Chiếc đĩa này anh nghe đi nghe lại đến xước cả rồi, đôi lúc chạy, mũi kim vấp vào rãnh đĩa cứ kêu lách tách, không còn được trơn chu như trước nữa."
Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo nhưng ngập tràn sự mỏi mệt của em hướng về phía người đàn ông đối diện, chờ đợi một lời giải thích.
Lâm Anh lại khẽ trao nơi em một nụ cười trìu mến.
"Nhưng anh lại yêu cái âm thanh lách tách đó. Nó cũng là một dạng tiếng ồn, nhưng lại là thứ tiếng ồn dễ chịu và mang đầy cảm giác hoài niệm. Kiểu âm thanh khiến người ta vô thức muốn cởi bỏ những vội vã ngoài kia để tự cho phép mình bước chậm lại một chút. Nó thong dong, hơi lộn xộn, và quan trọng nhất là... em không cần phải gồng mình lên để chạy theo nhịp điệu của nó."
Lồng ngực Nguyên bất chợt thắt lại, khẽ rung lên một hồi chuông xao động.
"Bước chậm lại...."
"Không cần phải gồng mình chạy theo..."
Một câu nói bâng quơ, thuần túy chỉ là lời giải thích về sở thích nghe nhạc của một người lạ mặt, vậy mà lại như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ đang bị đóng băng trong tâm trí em.
Đối với Lâm Anh, đó chỉ là một sự lựa chọn âm thanh để thư giãn. Nhưng đối với một kẻ luôn tự ép mình phải đánh đàn chuẩn xác đến từng nốt, luôn run rẩy sợ hãi mỗi khi lỡ trật một nhịp phách như Nguyên... câu nói ấy lại như một nhát cắt thờ ơ nhưng sắc lẹm, xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cố, khiến những dồn nén bấy lâu trong em bỗng chốc vỡ òa trào dâng nơi khóe mắt xinh đẹp ửng hồng.
Nhưng sự an ủi ấy quá đỗi ngắn ngủi. Giọt nước mắt tủi thân còn chưa kịp lăn dài trên má, mang theo sự giải thoát cho những chất chứa trong lòng thì từ trong túi áo khoác nhàu nhĩ, tiếng rung của chiếc điện thoại đột ngột xé toạc sự suy tư trầm lắng. Trong không gian mờ tối, thứ ánh sáng nhức nhối hắt ra từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Nguyên.
Trên mặt kính xước xát, một dòng thông báo lặp lại nảy lên trên màn hình, điểm mốc thời gian 02:37 AM: "Lại tập đàn quá giờ đi ngủ rồi đúng không nhóc mít ướt kia! Nguyên có thích bướng không? Ngoan gấp đàn đi ngủ, mai tớ mua matcha latte cho."
Dòng tin nhắn mang giọng điệu vừa hờn dỗi trách móc vừa đầy vẻ cưng chiều ấy như xới tung lên chút hơi ấm hiếm hoi em vừa chắp vá lại. Vài câu từ ngắn ngủi "Ngoan gấp đàn đi ngủ" từng là sự dỗ dành ngọt ngào, hiện tại lại trở thành sợi dây vô hình, trói buộc em với những tàn tro của một dòng kí ức đã lỡ dở.
Nguyên nhắm mắt lại, những dòng suy nghĩ cũng theo đó mà ngổn ngang... Cậu ấy bảo em ngủ nhưng làm sao Nguyên dám khép mi, khi mỗi giấc ngủ đối với em như một vòng lặp luẩn quẩn của những trăn trở, của những ước mơ nặng gánh. Em sợ rằng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi, những âm giai dang dở mà hai đứa từng hứa sẽ cùng nhau hoàn thiện, những viễn mộng về sân khấu Nhạc viện mà hai đứa từng hứa sẽ cùng nhau bước lên sẽ lũ lượt bám riết lấy em, khiến em chẳng an giấc. Quá khứ càng tươi đẹp, lúc tỉnh giấc lại càng chới với. Thế nên, em đành mượn việc thức trắng luyện đàn để không phải chạm mặt sự trống trải ấy thêm lần nào nữa.
Nguyên run run khó khăn hít vào từng ngụm hơi thở gấp gáp, cố gắng giữ bình tĩnh để không làm ra vẻ thất thố trước người đàn ông trước lạ sau quen này. Em vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại, quờ quoạng bấm nút tắt nguồn rồi úp sấp mặt lưng kính màu xanh xuống mặt bàn gỗ như muốn giấu nhẹm đi một tội lỗi tày đình.
Vẻ quýnh quáng của bạn nhỏ trước mặt không lọt khỏi tầm mắt tinh anh của Lâm Anh. Nhưng đối diện với dáng vẻ hốt hoảng như chú thỏ nhỏ bị dọa sợ ấy, anh không cất lời gặng hỏi, cũng không để lộ ra nửa tia táy máy về nội dung ẩn sau thứ ánh sáng bợt bạt của chiếc điện thoại kia.
Trải nghiệm của một người đàn ông trưởng thành mách bảo Lâm Anh rằng: có những ranh giới vô hình trong nỗi đau của mỗi người, mà mọi sự quan tâm thái quá lúc này đều có thể vô tình trở thành một sự bức ép đối với nội tâm đang rạn nứt kia.
Thay vì dán chặt ánh nhìn khiến Nguyên thêm phần chật vật trốn tránh, Lâm Anh dời mắt, lẳng lặng vươn tay, vặn cho ngọn đèn chao mờ đi thêm một chút nữa, dung túng cho bóng tối trùm lên che giấu đi sự luống cuống của cậu nhóc.
"Sữa mà để nguội thì uống sẽ dở lắm đấy."
Lâm Anh cất giọng. Thanh âm của anh vẫn giữ nguyên nhịp độ điềm đạm, hòa vào tiếng lách tách của mâm đĩa than, đủ để xoa vợi vùng biển đang cuộn cơn giông trong lòng người đối diện.
"Có điều gì khiến em bận tâm... cứ tạm bỏ lại sau cánh cửa kia nhé. Ở đây chẳng có ai hối thúc cả, chỉ có em, chút hơi ấm này, và một bản nhạc đang đợi được nghe trọn vẹn thôi."
Nguyên ngẩn người. Phải mất một lúc lâu, em mới từ từ nới lỏng những ngón tay đang bấu chặt đến mức trắng bệch vào vạt áo ra. Em cẩn trọng áp lại hai bàn tay đang lạnh buốt của mình vào thành cốc.
Sự tĩnh tại của Lâm Anh khiến em nhận ra, ít nhất ở trong căn phòng này, sẽ chẳng có ai trách mắng nếu em lỡ trở thành một kẻ yếu đuối.
Nguyên khẽ nâng chiếc cốc lên, cúi đầu nhấp một ngụm nhỏ. Dòng sữa ấm áp, ngòn ngọt trôi xuống cuống họng, chầm chậm hòa tan đi khối nghẹn ngào chát đắng đã mắc kẹt ở đó từ bấy lâu nay.
Làn sương mờ mịt bốc lên từ mặt sữa khéo léo che đi khuôn mặt đang cúi gằm của Nguyên. Nhưng Lâm Anh vẫn kịp bắt gặp khoảnh khắc em nuốt xuống ngụm sữa ấm, một giọt nước mắt lấp lánh rốt cuộc cũng lặng lẽ tách khỏi rèm mi mong manh, vỡ tan vào thinh không.
Đêm nay, ở góc nhỏ an yên này, dưới ánh đèn vàng nồng ấm và thanh âm xước xát xoa dịu kia... ít nhất em không cần phải gồng mình lên để làm một cỗ máy hoàn hảo không tì vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com