1
"Ước mơ sau này của Lâm Anh là gì zạaa"
"Anh muốn debut thành công, có fan meeting nè, có concert nè, kiếm tiền nuôi Phúc Nguyên"
"Hứ, tui cũng sẽ debut, tui sẽ đi hát rồi nuôi lại Lâm Anh cho mà coi"
"Ừ, thế bạn cũng phải thật thành công đấy"
"Đương nhiên phải thành công rồi, Lâm Anh nhỉ"
Lâm Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má của người đang ngồi cạnh mình, âm thầm ôm chặt điều quý giá nhỏ bé ấy vào lòng thêm một chút. Lâm Anh đã không ít lần mơ về tương lai rực rỡ giữa anh và Phúc Nguyên, phải chăng điều ấy thành hiện thực thì tốt nhỉ, cái huyễn tưởng mà anh sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng rồi nuôi Phúc Nguyên ấy. Lâm Anh nghĩ vậy nhưng không nói ra, anh cũng muốn debut cùng Nguyên. Tất cả đều đẹp đẽ và hoàn hảo tựa như không có một vết nứt nào có thể phá hủy điều đó ấy. Ít nhất là Lâm Anh nghĩ vậy, anh em trong công ty vẫn luôn khen hai đứa là một cặp đẹp đôi, đẹp đến mức khiến người ta thấy ghen tị ấy, hay là các anh chị staff nhìn chỉ biết chép miệng thầm kêu "hai đứa vừa phải thôi". Lâm Anh thích nghe những lời như thế, và anh biết Phúc Nguyên cũng vậy. Cái giả thuyết tươi đẹp mà cậu vẽ ra chắc chắn sẽ thành hiện thực vào một ngày nào đó. Đã có những đêm mơ về một buổi lễ trang trọng giữa cậu và người thương, đã có những ngày tháng nằm cạnh Nguyên cả đêm chỉ để nhìn cho kỹ gương mặt thanh tú ấy. Phúc Nguyên chính là mục đích, là ước mơ, là của Lâm Anh
________________________________
Phúc Nguyên gặp Lâm Anh dưới ánh nắng vàng của hương hạ, trong căn phòng đội tuyển toán ở cuối dãy nhà 5. Cậu thủ khoa đầu vào kia đang nằm ngủ say sưa trên những tờ đề chi chít vết đỏ, trên tóc vẫn còn vương vài giọt mồ hôi. Mọi người đã về hết, chỉ còn mình Lâm Anh vẫn đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì. Phúc Nguyên là học sinh khối năng khiếu của trường, hoằn họa lắm mới bước chân sang cái khối mà bọn học sinh trong trường vẫn gọi là "khối quái vật" này. Ánh mắt nó đã rơi vào cậu trai với cặp kính cận dày cộp kia. Đến bây giờ, thi thoảng Lâm Anh vẫn bị Nguyên lôi cặp kính cũ kia ra mà chọc ghẹo. Những kí ức về buổi chiều ngày hôm ấy dường như mờ nhòa theo lớp sương phủ thời gian, chỉ còn đọng lại là giọt nắng vàng leo lắt trên trang sách, xuyên qua tay của người kia. Lâm Anh tỉnh dậy khi trời đã nhập nhoạng tối, vô thức với lấy chiếc điện thoại đã có thêm thông báo lời mời kết bạn từ người dùng lạ từ bao giờ. Ôi đã 7 giờ kém rồi sao, khéo hắn lại đi muộn lớp học thêm buổi tối mà mẹ hắn đã nhắc đi nhắc lại là đã vất vả ra sao mới xin được một chân vào trong lớp. Lâm Anh vội quàng lấy chiếc cặp rồi cắm đầu chạy đến lớp học, chẳng mảy may nghĩ đến cái lời mời kết bạn kia nữa rồi.
________________________________
Nói không ngoa, ai cũng biết Lâm Anh là một thằng điên suốt ngày cắm mặt vào sách vở. Cặp kính kia cứ dán chặt vào những con số kì quái, những lớp học thêm cứ thế đổ dồn lên vai chàng thiếu niên năm 17. Đến giờ khi ngồi xuống nghĩ lại, Lâm Anh thầm nhủ cảm ơn cái lời mời kết bạn của người kia đã kéo Lâm Anh ra khỏi vũng bùn lầy. Chính xác hơn, cậu bạn Nguyễn Thanh Phúc Nguyên của khối năng khiếu K39 đã vực dậy Nguyễn Lâm Anh trong những ngày tháng cậu không bao giờ muốn quay đầu nhìn lại - những ngày tháng mà áp lực thi cử chồng chất như có thể đè bẹp bất kì ai, những ngày tháng lên lớp với đôi mắt lờ đờ và tâm trạng mệt mỏi, những ngày tháng mà "nhà" dần trở thành nơi không thể trở về. Lâm Anh đôi khi cũng tự nhìn người yêu mình bây giờ, cảm thán về một thời áo trắng đã qua. _________________________________
Và rồi, lời tỏ tình muộn màng vào lễ tri ân - trưởng thành năm 12 đã ghi dấu một cái kết đẹp cho cả hai đứa. Lần đầu tiên Phúc Nguyên chấp nhận xưng "em" với cái thằng thấp hơn mình 3cm. Lần đầu tiên Lâm Anh xưng "anh" với cái thằng chỉ sinh sau mình có hai tháng. Và lần đầu tiên, trong trái tim vốn đã nguội lạnh cái định nghĩa về "tình yêu" nay ấm trở lại.
Thế nếu
Giấc mơ của Lâm Anh
không thành hiện thực thì sao ?
_________________________________
Ừ nhỉ, thế nếu không thành hiện thực thì sao, Lâm Anh chưa sẵn sàng để trả lời cho câu hỏi này. Chưa khi nào viễn cảnh hai đứa chia tay bật nảy ra trong đầu Lâm Anh cả. Chia tay sao ? Nghe nực cười thật, vì sao phải chia tay chứ, ai cũng biết Lâm Anh và Phúc Nguyên là của nhau mà. Chúng nó yêu nhau từ cấp 3, lên đại học, và cùng đầu quân vào một công ty giải trí. Cái chuyện tình đẹp như trong mơ ấy luôn được Lâm Anh tự hào mà đem khoe với anh em, về Phúc Nguyên giỏi ra sao, hai đứa đã cùng vượt qua khó khăn thế nào, hay về cái đêm mà Phúc Nguyên nói lời đồng ý với nó sau một nghìn nỗi sợ nảy ra trong đầu ấy. Nó nói về tương lai của hai đứa như những trang truyện cổ tích đã được định đoạt từ hàng ngàn năm về trước, nó yêu Phúc Nguyên như lý trí duy nhất nó tôn thờ.
_________________________________
Ấy vậy
Hôm nay Lâm Anh và Phúc Nguyên chia tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com