Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Chúng nó chia tay vào một buổi đêm tối, sau cơn mưa rả rích của mùa hạ

Anh Quân hôm nay lại bắt chúng nó tập tổ hợp động tác mới, những tổ hợp mà Lâm Anh cứ mãi trề môi than thở với Phúc Nguyên mỗi tối rằng cậu không thể nhớ được.
"Bạn không biết đâu, anh Quân cứ mắng anh là sao chỗ này tay chưa đúng biên độ, chỗ kia lệch nhịp ý. Anh mệt chết đi được"
Phúc Nguyên cười xoà, xoa xoa hai má con gấu trúc to bự đang phụng phịu trước mặt mình rồi dỗ dành. Hay cũng có đôi khi, Nguyên trêu Lâm Anh rằng sẽ mách anh Quân đó, để rồi người nó yêu quay ra dỗi ngược nó - cái vẻ mặt mà Phúc Nguyên hay miêu tả trông đáng yêu chết đi được ấy. Nói thế thôi, hai đứa lại chui vào lòng nhau rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
_________________________________
Ấy vậy mà cả tháng nay, phòng tập của anh Quân tại công ty bỗng vắng vẻ đi hẳn. Nói chính xác là Lâm Anh dạo này thường xuyên xin nghỉ tập, có những lúc Nguyên hỏi, nó cũng chỉ gạt phắt đi kêu nó mệt, có việc quan trọng. Phúc Nguyên chỉ nghĩ là cấp trên lại bắt nó đi thu âm bài hát mới, hay cùng lắm là Lâm Anh thấy mệt thôi. Cho đến khi nó tìm thấy Lâm Anh ở đang ngồi thụp xuống bên chiếc ghế ở công viên vào lúc 11h đêm
"Lâm Anh điên à, biết anh Cường lo thế nào không ? Mọi người đều đang đi tìm Lâm Anh đấy, bạn thử mở điện thoại ra xem anh Long và anh Lân đã gọi cho bạn bao nhiêu cuộc rồi ?"
"Đi về thôi, em báo mọi người rồi, mai còn có buổi training với thầy giáo Hàn Quốc mới đến đấy. Bạn ngồi đây không sợ cảm à"
Nguyên đã toan cầm tay Lâm Anh kéo đi, nhưng hắn không những không đi, còn ngồi yên đó, bất động như một bức tượng. Khuôn mặt trống rỗng, vô hồn kia làm Phúc Nguyên bỗng chùn chân. Và rồi, nó nhìn thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má người nó yêu. Tóc mái lòa cờ của Lâm Anh che đi đôi mắt đã đỏ hoe, ngập trong nước kia. Lâm Anh khóc, khóc trước mặt Phúc Nguyên. Quả thật là hôm nay anh Quân hơi quá lời thì phải, nhưng bình thường Lâm Anh cũng chỉ toàn cãi lại đôi ba câu, rồi lại tập trung luyện tập tiếp. Nguyên nhìn Lâm Anh, vội vàng sờ lên mặt người yêu để lau đi những giọt lệ chảy xuống ngày càng nhiều hơn. Lâm Anh ngẩng lên, nhìn thấy Phúc Nguyên đang hoảng loạn không biết phản ứng ra sao, thấy sao mình tệ quá, lại để em phải lo lắng rồi. Nhưng phải làm sao đây, Lâm Anh nghĩ nếu không nói ra lúc này, chuyện tình của hai đứa sẽ đi về đâu ? Tương lai rực rỡ của Phúc Nguyên sẽ đi về đâu. Và chính Lâm Anh cũng không biết, tương lai của chính mình sẽ đi về đâu

"Ơ Lâm Anh, đừng khóc, em thương bạn, thương bạn mà. Đi về với em thôi, đừng khóc"

"Nguyên"

"Hả"

"Anh......"

"Anh xin rút debut rồi"

"Anh xin lỗi bạn....."

Ánh mắt Phúc Nguyên dường như ngưng đọng ở khoảnh khắc câu nói ấy phát ra. Gì cơ ? Rút debut á ? Lâm Anh nói nhẹ bẫng như thể chuyện nó rút debut chẳng phải chuyện gì to tát ấy nhỉ ? Lâm Anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Nguyên sau khi nói xong câu đó, chỉ dám để ánh mắt mình rơi xuống mặt đất, mặc cho người kia đang không ngừng tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt mình, trong cái câu nói vừa rơi xuống kia

"Lâm Anh, bạn đùa em à"

"Thế lời hứa bạn hứa với em thì sao"

"Bạn nói gì đi chứ Lâm Anh "

Lâm Anh không trả lời câu hỏi của Nguyên, chỉ biết cúi mặt xuống thật sâu nhằm che đi đôi mắt không còn gì ngoài sự tuyệt vọng. Hai đứa cứ đứng mãi giữa công viên, cho đến khi Lâm Anh quay người bỏ đi, Phúc Nguyên mới gục xuống mà khóc không thành tiếng. Chỉ một câu nói, Lâm Anh phủi sạch những gì nó và Nguyên đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nó cứ thế khóc nấc lên, chẳng nghe gì ngoài tiếng nức nở vang vọng ấy cả.

Câu chuyện cổ tích Lâm Anh vẽ nên tuyệt nhiên bị xé toạc không còn một mảnh vụn. Hai đứa chia tay, chính thức chia tay mà không có một lời nói hoàn chỉnh nào. Phúc Nguyên chỉ biết, nó bị Lâm Anh bỏ rơi rồi, lý do là gì nó cũng không biết nữa. Thứ duy nhất tồn tại trong tâm trí nó bây giờ chỉ là cái quay vụt đi của người nó giành cả thanh xuân để thương yêu. Giành trọn tất cả cho nhau, đến cuối cùng chẳng còn gì để giành cho chính mình nữa.
_________________________________
Lâm Anh được gọi riêng lên phòng anh Dũng quản lý vào một tháng trước. Anh đặt sấp ảnh lên bàn, nhẹ giọng bảo Lâm Anh tự xem đi.

"Bên tòa soạn sáng nay vừa gửi tới công ty. Tạm thời anh nhờ họ giữ kín chuyện này, nhưng cấp trên không đảm bảo có thể chấp thuận cho hai đứa"

"Anh mong em hiểu, Phúc Nguyên là người công ty đã tìm kiếm rất lâu để có thể mời về đào tạo. Công ty đã sắp xếp lịch trình debut rõ ràng cho nó, nên nó không thể bị bất cứ bên nào ngáng đường"

"Em chia tay Nguyên đi, anh nghĩ tốt cho cả hai đứa. Chắc em cũng không muốn tương lai của người yêu mình bị ảnh hưởng nhỉ. Chi ít anh sẽ cố gắng đền bù cho em một khoản hậu hĩnh"
_________________________________
Giữa con phố khuya, Lâm Anh tìm một chiếc taxi, bắt xe về kí túc xá lúc 11:30. Phúc Nguyên đã ngủ, hình như sau một ngày dài họp với bên thu âm, người yêu của hắn đã mệt mỏi lắm. Lâm Anh cầm sấp ảnh, ngồi một mình trên chiếc Sofa ngoài phòng khách, ngồi cả một đêm dài để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai đứa. Lâm Anh thấy mình không xứng với những gì Phúc Nguyên có, hay nói đúng hơn, Lâm Anh nghĩ mình sẽ vụt mất Phúc Nguyên vào một lúc nào đó nếu cứ cố níu giữ đoạn tình cảm mà Lâm Anh cho rằng "ích kỷ". Câu nói của anh Dũng cứ thế vang vọng trong đầu, rõ ràng là công ty cần Phúc Nguyên, nhưng Lâm Anh cũng cần Nguyên mà, Nguyên từ lâu đã trở thành một phần của "Anh" rồi.

Một là anh ở lại, gây phiền phức cho cả người anh yêu và công ty

Hai là anh rời đi, anh nghĩ em sẽ có một tương lai đẹp đẽ hơn

Và Lâm Anh chọn đáp án thứ hai

________________________________

Lâm Anh rút debut, không ai biết lý do là gì

Người ta chỉ biết, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên nay ít cười như trước

Và người ta nhìn thấy, Nguyễn Thanh Phúc Nguyên khóc nhiều hơn trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com