3
"Dạo này thằng Phúc Nguyên cứ lao vào làm nhạc thôi"
"Mày có nghe tin gì về thằng Lâm Anh không"
"Có, nghe bảo nó về Hà Nội xong quen con bé nào ấy"
_________________________________
"Lâm Anh, em nhớ bạn"
Sau cánh cửa của căn phòng thu âm, có một Phúc Nguyên với hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi gào lên giữa không trung. Nó cứ thế gào đến lạc cả giọng dù biết sẽ chẳng có Nguyễn Lâm Anh nào đến đỡ nó dậy như ngày xưa nữa. Nhưng Phúc Nguyên không thể ngăn thứ cảm xúc đáng ghét ấy ùa đến từng đợt, dồn dập và vồn vã như cái cách người nó yêu rời bỏ nó vào một tháng trước. Lâm Anh làm sao biết, hôm nó xách vali rời khỏi Hồ Chí Minh, Phúc Nguyên đã khóc đến ngất xỉu ở phòng của Đức Duy. Đức Duy vừa phải dựng nó dậy, vừa nhờ anh Quân trông nó để chạy đi tìm Lâm Anh. Chính anh em trong công ty cũng không biết Lâm Anh ở đâu, mấy đứa chỉ nhận được một tờ thông báo từ anh Dũng quản lý cách đây mấy tiếng , và một dòng tin nhắn cảm ơn từ Lâm Anh ngày hôm qua. Mọi thứ xảy ra như một cơn thác lũ, đẩy cả 7 đứa trẻ ra giữa một cơn sóng khổng lồ. Đức Duy đã gọi hơn 15 cuộc cho Lâm Anh chỉ để hỏi nó đang ở đâu, có biết người nó yêu đang vật vã khổ sở vì sự rời đi của nó không ? Nó có biết tối qua, sau khi nó nói lời đoạn tuyệt, Phúc Nguyên đã khóc gục cả đêm ở công viên không về không. Sự biến mất bất ngờ của hai hai đứa đã khiến anh em nháo nhác đi tìm, kết cục nhận lại là chúng nó tìm thấy Phúc Nguyên đang ngồi gục ở chiếc ghế đá cạnh công ty, còn Lâm Anh - thứ duy nhất sót lại là dòng tin nhắn ngắn ngủi kia.
Sân bay Tân Sơn Nhất, một tháng trước, có một Nguyễn Lâm Anh đã đứng lặng ở cửa ra sân bay 15 phút, lưu luyến nhìn nơi thắp sáng ước mơ cho cậu năm nào, giờ trở thành miền kí ức khắc sâu trong tâm trí cậu. Loa thông báo khởi hành đã vang lên, Lâm Anh phải đi thôi
_________________________________
Theo thông báo, Lâm Anh vì có việc gia đình quan trọng mà tự mình rút khỏi debut. Nhưng đời nào Phúc Nguyên chịu tin. Tin rằng cái người đã cố gắng đến quên cả bản thân vì giấc mơ nghệ thuật "cùng Phúc Nguyên debut" rút lui á ? Phúc Nguyên đã bám theo chị quản lý riêng của Lâm Anh cả một ngày trời, để rồi nhận lại một câu trả lời mà nó chẳng muốn nghe chút nào "Lâm Anh có việc gia đình, không phải anh Dũng đã bảo rồi sao Nguyên". Số điện thoại của Lâm Anh đã thay đổi trạng thái "không tồn tại" từ bao giờ, tất cả những gì Lâm Anh để lại chỉ là một mảnh tình yêu đứt đoạn với Nguyễn Thanh Phúc Nguyên và một bức thư được gửi tới vào một ngày thứ sáu _________________________________
Chính xác là vào ngày Phúc Nguyên debut với vai trò nghệ sĩ độc lập PN của công ty S. Tròn một năm sau khi Lâm Anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời của Nguyên, tròn một năm Nguyên đi tìm kiếm câu trả lời cho sự biến mất được gói gọn lại trong câu cái quay đầu đầy đau đớn và dòng thông báo ngắn ngủi kia
Giữa sảnh sự kiện lấp lánh ánh đèn của cánh phóng viên và nhà báo từ khắp nơi đổ về, Phúc Nguyên đứng trên sân khấu, rực rỡ và tỏa sáng, như hình tượng mà Nguyễn Lâm Anh đã mong đợi vào một năm trước. Phúc Nguyên ước gì Lâm Anh ở đây, chứng kiến nó đạt được ước mơ từ thuở thiếu thời mà hai đứa cùng nung nấu. Chỉ tiếc là, giữa hàng trăm ánh đèn flash chói sáng, Phúc Nguyên lại chẳng hề thấy ánh sáng rực rỡ nhất của cuộc đời mình. Đôi mắt cứ dõi theo hướng sảnh chính, chỉ mong sẽ có một phép màu kì diệu xảy ra, phép màu mang người nó yêu đến bên nó. Đáng tiếc rằng thế giới này lại chẳng có gì gọi là "phép màu", nó chỉ có một hiện thực trần trụi đến đau đớn mà thôi. Nếu thế giới này có thứ thần kì đến thế, đôi mắt Phúc Nguyên sẽ chẳng lần nào phải rơi lệ. Nếu thế giới có thứ thần kì đến thế, Nguyễn Lâm Anh sẽ chẳng bao giờ phải khoác lên mình cái vỏ bọc giả dối để che đi những mảnh trái tim vụn vỡ
"Lâm Anh, bạn thấy em hiện tại không"
"Chắc bạn ghen tị lắm, em được debut rồi này"
"Em được săn đón này, bạn có biết bao nhiêu lời mời được gửi đến em mỗi ngày không ? Bạn có biết ngoài kia có bao nhiêu người hâm mộ đang cầm banner của em không"
"Bạn có biết
Em nhớ bạn nhiều thế nào không"
"Đừng trốn nữa Lâm Anh, em hoàn thiện được giấc mơ rồi này. Hai đứa đã từng hứa sẽ cùng nhau viết tiếp giấc mơ cơ mà ? Bạn đi đâu rồi, sao lại bỏ em một mình thế"
"Giấc mơ của em
Là được cùng với bạn mà"
"Bạn cứ thế này, sao em yên tâm được đây ? Bạn lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ khiến em yên lòng cả. Bạn tưởng rằng bạn biến mất như thế là tốt cho em sao ? Bạn tưởng rằng em thích chơi trốn tìm lắm à ?" _________________________________
Đã có những khi Phúc Nguyên tự nhủ mình phải quên Nguyễn Lâm Anh đi để bước về phía trước, rồi bàng hoàng nhận ra người ấy cứ ẩn hiện trong từng thước phim quá khứ, trong từng hơi thở của Phúc Nguyên. Đức Duy đã không biết bao lần phải khiêng nó từ quán rượu về, chỉ vì nó nhớ Lâm Anh quá lại tìm đến cồn. Sau mỗi lần như thế, Phúc Nguyên lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Duy rằng nó có sợ chết không mà uống rượu đến ngất xỉu như vậy ? Nó có biết nếu anh Dũng phát hiện ra thì sẽ thế nào không
Nó có biết, nếu Nguyễn Lâm Anh thấy nó như hiện giờ, sẽ đau đớn đến mức nào không ?
Đức Duy định nói nhưng không nói ra, nó chỉ chăm chú nhìn Nguyên với hai đôi mắt sưng húp ôm chặt lấy con gấu trúc mà Lâm Anh để lại. Nó nghe được chuyện nhà báo bắt gặp hai đứa chúng nó từ một lần vô tình nhìn thấy tin nhắn của anh Dũng. Nó thương Nguyên quá, nhưng Duy đâu thể ra Hà Nội mang Lâm Anh đến cho Nguyên được. Điều duy nhất nó làm được chỉ có thể là chăm chút cho Nguyên, thay phần Lâm Anh mà thôi. Dòng tin nhắn cuối cùng Lâm Anh để lại cho nó trước khi trở về Hà Nội là lời nhờ vả "chăm sóc Nguyên giùm tao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com