Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Mày đùa tao à ? Mày bỏ người yêu mày ra Hà Nội, xong giờ lại quan tâm nó bằng cái cách thờ ơ này. Mày có thấy mày hèn không Nguyễn Lâm Anh"
__________________________________

Đức Duy bực bội hét vào mặt Lâm Anh đang ngồi trước mặt mình. Mắt nó đỏ ngầu, nhìn thẳng vào cái thằng mà năm tháng trước đột ngột bỏ đi không một lời thông báo với anh em. Chúng nó chẳng kịp nhìn mặt nhau lần cuối, vậy mà thằng Lâm Anh cũng không nỡ liên lạc lại một câu xem nó sống ổn không, dạo này thế nào. Đức Duy đã phải nhờ bao nhiêu mối quan hệ ở cái thủ đô đất chật người đông mới tìm được chỗ Lâm Anh ở, vậy mà cái thằng này còn không biết điều mà trốn tránh nó. Đức Duy chỉ muốn quay ra tát vào mặt thằng bạn mình một cái thật kêu rồi chửi nó một trận để xả hết những tức tối của cả nó và 5 anh em trong thời gian vừa qua, cho tới khi nó chứng kiến trong nhà Lâm Anh là la liệt những vỏ bia và bao thuốc lá. Tàn thuốc cứ thế vương vãi trên mặt sàn, còn nó thì nằm co ro một góc bé xíu trong căn chung cư nó mới thuê gần đây. Chính xác là Đức Duy đã đi tìm nó hẳn 2 ngày trong 5 ngày phép nó được về Hà Nội. Nhìn thằng Lâm Anh bây giờ có khác gì một cái xác khô đợi chờ cái chết không chứ ? Đức Duy vừa nghĩ vừa kéo Lâm Anh dậy khỏi giường, để nó ngồi một góc trên sofa rồi dọn dẹp lại căn phòng trông không khác gì đã quá lâu không có người ở kia. Nó không ngờ cái thằng từng là đứa kỷ luật bậc nhất trong kí túc xá, giờ lại bê tha và buông bỏ bản thân tới gầy rộc đi trông thấy. Lâm Anh hành hạ bản thân mỗi ngày bằng rượu bia và thuốc lá, thậm chí có những đêm hắn suy nghĩ đến cả việc kết liễu cuộc đời mình. Bằng chứng là trên cổ tay trước đây chỉ để cầm mic mà Phúc Nguyên thường nắm mỗi đêm giờ chằng chịt những vết đỏ chói, được che đậy vụng về bằng mấy miếng urgo bé tí. Đồ đạc bị nó vứt lung tung đến chẳng nhận ra căn chung cư rộng đến mức nào. Mỗi ngày nó tỉnh dậy với câu hỏi rằng mình sống để làm gì, khi mà mục đích sống duy nhất của nó đã bị chính nó bỏ rơi rồi

"Mày sống thế này mà được à ? Mày không liên hệ với anh em, mày không liên hệ với bố mẹ để mày tự bạc đãi mày thế này. Tao đọc được tin nhắn của anh Dũng rồi, không theo nghệ thuật thì mày còn bao nhiêu con đường kia mà ?"

"Tao cũng đến chịu mày thôi, mày sợ mày sống đến năm 30 mày già quá à ? Hay mày thấy đời mày đủ đẹp rồi sống thêm làm gì ? Hôm nay mà tao không thấy mày thì mày định trốn tao mãi à ? Mày định sống chung với mấy chai rượu và bao thuốc lá kia mãi à ? Thằng Phúc Nguyên......"

Duy khựng lại vài giây, chưa kịp nói tiếp thì Lâm Anh đã tranh nói trước

"Phúc Nguyên...."

Giọng nó lạc đi, giờ mới vô thức nhớ ra Đức Duy chưa hề nhắc một câu đến Phúc Nguyên của nó. Ừ đúng rồi nhỉ, dạo này Phúc Nguyên sống ra sao, còn bỏ bữa đi tập nữa không. Phúc Nguyên khó ngủ, đêm thường hay mò sang giường nó mới chịu ngủ yên. Phúc Nguyên hay thích trốn anh em rủ nó đi ăn đêm, Phúc Nguyên thường mè nheo đòi nó mua matcha

"Phúc Nguyên dạo này sao rồi"

Đức Duy chỉ chẹp miệng trả lời rằng vẫn ổn, nhưng làm sao nó có thể nói ra rằng từ ngày Lâm Anh đi, đã bao nhiêu lần nó khóc đến ngất xỉu ở phòng Duy chỉ vì nghe thấy tin Lâm Anh từ một người bạn nào đó. Hay có lần, Duy tìm thấy Nguyên đang ngồi một mình ở cửa hàng tiện lợi đến tận 2h sáng và rồi phải dẫn nó về

Làm sao nó có thể nói với Lâm Anh
Rằng người nó yêu cũng đang không ổn chút nào

"Ổn là tốt rồi, mày nhớ chăm sóc Nguyên hộ tao. Có gì thì nhắn tin cho tao"

Chát

Một cái tát mà Duy đã phải kìm nén rất lâu

"Mày đùa tao à ? Mày bỏ người yêu mày ra Hà Nội, xong giờ lại quan tâm nó bằng cái cách thờ ơ này. Mày có thấy mày hèn không Nguyễn Lâm Anh"

Ừ thì đúng là hèn thật đấy Lâm Anh ạ, mày bỏ người ta đi, giờ mày lấy tư cách gì để quan tâm người ta thế ? Mày lại còn nhờ Duy chăm sóc hộ nữa chứ. Chỉ vì một câu nói mà mày rời bỏ người mày yêu nhất, đã thế lại còn rời bỏ bằng cách đau đớn nhất.

Một thằng hèn nhát
__________________________________

Đức Duy bỏ về sau khi dọn dẹp căn nhà và nấu cho Lâm Anh một bữa cơm đàng hoàng tử tế. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Lâm Anh lại ngồi trên chiếc ghế Sofa lâu đến vậy. Hắn tự vấn bản thân về những điều mình làm trong suốt 5 tháng qua. Nó chia tay người nó yêu nhất, rồi nó sống như thể nó sẽ chết bất kì lúc nào ? Cái tát của Duy vẫn còn hơi nhói, lại nhắc nhở nó về câu nói của Duy lúc chiều

"Phúc Nguyên vẫn ổn, dạo này nó chăm chỉ làm nhạc lắm"

Người nó yêu đã vượt qua được rồi đấy, còn nó thì sao ? Nó sẽ sống mãi như này à, nó không biết nữa, nhưng Đức Duy đã bảo nếu nó còn ý định làm hại bản thân thì đừng nhìn mặt thằng này nữa, cũng coi như tao không có người bạn như mày. Ừm, đã đến lúc phải vượt qua thôi nhỉ .....
_________________________________

Bức thư được bọc cẩn thận bằng gói giấy màu xanh nhạt, đặt cùng túi với đóa hoa hồng xanh được gửi tới sảnh tiệc mừng debut của ca sĩ PN lúc 9h tối hôm đó. Giữa những tiếng hò reo lẫn lộn, giữa dòng người cuồn cuộn như thác lũ, Phúc Nguyên ngồi một góc trầm mặc nhìn bức thư được gửi đến từ người vô danh kia. Ấy vậy, cái dấu mộc cỏ bốn lá kia có vẻ quen mắt lắm. Sao không quen cho được, Nguyễn Lâm Anh rất thích cỏ bốn lá kia mà.

Dòng suy nghĩ xẹt qua rằng Lâm Anh gửi bức thư này đến ngay lập tức bị Nguyên gạt phăng đi trong phút chốc. Đời nào cái tên hay chê thư từ sến súa ấy chịu ngồi viết thư cho Nguyên chứ ?

Đời nào cái tên bỏ Nguyên đi không một lời hồi đáp, lại xuất hiện mà gửi thư cho Nguyên cơ chứ

Nguyên tự nhủ mình nghĩ nhiều, cái dấu mộc ấy vô cùng phổ biến mà. Chắc là của một fan hâm mộ nào đó, hoặc là một người quen đã lâu chưa gặp thôi. Bởi hôm nay Nguyên đã nhận không biết bao nhiêu thư từ và quà cáp từ khắp mọi nơi gửi đến, nhưng chẳng có bức thư nào được gửi đến tận tay Nguyên vào lúc 9h tối như bức này cả. Nguyên nghĩ sẽ nhét chung với đống thư đang được để trong phòng staff kia để khi nào về đọc một thể, nhưng có gì đó cứ thôi thúc Nguyên phải đọc ngay lúc đó. Đôi tay lại cứ thế xé bức thư mà mở ra

"Gửi Phúc Nguyên
Chúc mừng em debut thành công rực rỡ nhé. Em đã trải qua một hành trình dài để đến được ngày hôm nay rồi, em giỏi lắm. Anh đã nghe album của em rồi, tất cả đều rất hay, chắc hẳn em đã đặt nhiều tâm tư vào trong từng lời ca này nhỉ. Chắc em không biết anh là ai đâu, nhưng anh đã theo dõi hành trình của em rất lâu rồi đấy. Đừng quan tâm đến quá khứ mà hãy vững tin bước về phía trước nhé, người hâm mộ "giấu tên" này sẽ ủng hộ em vô điều kiện. Yêu và thương em"

Ngày hôm ấy, người hâm mộ giấu tên kia chỉ dám đứng từ xa nhìn em trình diễn ca khúc debut mà em đã hát cho hắn nghe một lần. Ánh mắt sáng trong của em như một lời khẳng định rằng em đã vượt qua được rồi, ít nhất là người hâm mộ giấu tên kia nghĩ vậy. Thế mà hắn đâu biết, em đã chạy vụt ra cửa với hy vọng bắt được bóng hình còn sót lại của hắn sau khi hát xong bài hát kia, và rồi đau đớn nhận ra bức thư kia lại là thứ cuối cùng hắn để lại cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com