Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-1-

Tháng Tám đến, thành phố như chìm trong một giấc ngủ trưa dài dưới cái nóng hầm hập. Những con phố ở Seoul vắng bóng người, đâu đó chỉ nghe thấy tiếng xe cộ thi thoảng lướt qua.

"MẸ À CON ĐI BƠI ĐÂY"

"VỀ SỚM ĐẤY NHÉ"

Như mọi khi, cậu đến lớp bơi tập luyện để chuẩn bị cho kì thi đội tuyển sắp tới. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cậu bắt đầu khoá đào tạo vận động viên chuyên nghiệp nên thấy khá hào hứng.

"Này em kia" - thầy dạy bơi lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi tỏ vẻ khá hài lòng

" Em là Ahn Geon Ho đúng không?"

"D-Dạ Vâng Ạ"  - Bị hỏi bất ngờ nên cậu hơi luống cuống. Thầy thấy vậy thì chỉ cười rồi hỏi han cậu.

" Thầy nghe nói thành tích bơi của em rất tốt, thầy cũng đã xem các giải đấu của em rồi. Em là một mầm giống tốt và rất có tiềm năng trong tương lai. Nên thầy mong em có thể giữ vững phong độ và tinh thần cho các buổi tập luyện sắp tới nhé, sẽ vất vả lắm đấy" - Thầy vỗ vai động viên cậu rồi cũng đi làm việc khác.

Rõ ràng thầy đang khen nhưng mà bản thân cậu cũng chẳng thấy vui vẻ gì, vì cậu biết con đường sắp tới cũng chẳng dễ đi chút nào. Việc bơi với cậu như một chấp niệm chẳng thể từ bỏ được nữa. Ngoài nỗ lực thì cũng không còn cách nào khác.

Tập xong thì cũng đến chiều tối, mọi người bắt đầu về gần hết bao gồm cả cậu. Cậu vừa bước ra khỏi cổng thì

"A" - Martin từ đâu chạy tới ôm vai bá cổ cậu.

🐕‍🦺: "Này Keonho, nghỉ hè mà không rủ tao đi chơi àaa"

🐶: " Martin à, anh làm gì ở đây thế?"

🐕‍🦺: " Thì tao đến kiếm mày đó, mai ba mẹ đi công tác rồi có mỗi tao với mày tự mưu sinh thôi đó"

Rồi bầu không khí trở lên im lặng và đó cũng không phải là điều gì quá kì lạ.

" 1 2 3"

🐶: " Aaaaaa Em thắng rồi nhé, tuần này anh phải nấu cơmmm hahahaaaa"

Đơn giản vì mỗi lần ba mẹ 2 người đi công tác thì anh em nhà này đều chơi oẳn tù xì để phân công ai sẽ nấu cơm. Và trong vỏn vẹn 2 tháng Martin đã phải làm gần như là hết việc nhà

🐕‍🦺: " Ơ khônggg, sao toàn thua vậyyy"

🐶: " vì anh chơi dởm đó Tomartinnn"

Rồi 2 người lại 1 người trêu 1 người đuổi, cứ như vậy đến lúc về tới nhà. Vừa mở cửa họ đã thấy mẹ với khay tokbokki nóng hổi. Thấy vậy Keonho liền sáng mắt rồi định bốc ăn thử thì mẹ liền lé sang một bên.

" Hai đứa về rồi thì mang chút đồ ăn qua bên nhà đối diện cho mẹ. Người ta là hàng xóm mới đấy, chắc là cũng chạc tuổi 2 đứa thì phải."

Keonho thấy không được ăn thì bị xị mặt với mẹ. Trái ngược cậu, Martin nghe có bạn mới liền như con cún vẫy đuôi, anh hớn hở vâng dạ rồi kéo keonho đang ỉu xìu sang nhà đối diện.

* Cốc, Cốc, Cốc..............................................

Hai người đợi một lúc vẫn không thấy ai mở cửa.

🐕‍🦺: Hình như không có ai ở nhà rồi...

Keonho nghe vậy liền phấn chấn trở lại

🐶: Vậy chúng ta cầm về nhà ăn thuiii hahahahahahahahah.

*Cạch*_ Đột nhiên cánh cửa mở ra, đứng trước mặt 2 người là một anh chàng cao ráo,trắng trẻo, nét mặt góc cạnh cùng mái tóc tẩy trông đậm chất người của công chúng. Khí chất ấy khiến 2 người phải cứng họng không thốt lên lời. Anh chàng kia thấy 2 người gõ cửa nhà rồi lại không nói gì liền cau mày. Lúc đấy Martin mới hoàng hốt quay qua giật lấy khay thức ăn trên tay Keonho rồi đưa về phía anh.

🐕‍🦺: B-bọn em là nhà đối diện...Mẹ em có làm chút quà chào hàng xóm mới thôi ạ...M-mong anh nhận........

Không khí lại rơi vào im lặng...Điều đó khiến 2 người Martin và Keonho chỉ biết liếc nhìn nhau. Đột nhiên có tiếng nói vọng ra trong nhà.

"Anh James àaa. Sao anh lại để sách của em vào thùng truyện của anh nữa vậyyyy"

🐕‍🦺: Ra anh tên là Ja..

  "Cảm ơn"- Cậu chưa kịp nói xong thì anh ấy đã nhận lấy khay đồ ăn từ tay cậu rồi đóng cửa. Đây cũng là lần đầu 2 người gặp ai lạnh lùng như vậy nên có chút hoang mang rồi cũng quay về nhà. Sau bữa cơm thì 2 anh em lại ngồi xem TV.

🐶: Này a Tin, có phải anh ấy hơi lạnh lùng quá không??? - Keonho cau có rồi quay sang chỗ tin đang chơi guitar ở góc ghế.

🐕‍🦺: Cũng đúng thật, nhưng mà trông anh ấy ngầu quá trời. Hazzzz hay người đẹp trai nào cũng như vậy nhỉ? - cậu chống cằm rồi suy nghĩ trông vô cùng chăm chú.

🐶: Gì chứ?? Em cũng đẹp trai nhưng em có lạnh lùng đâu

Martin đang đăm chiêu cũng phải há hốc mồm quay sang nhìn thằng em đang tự mãn của mình rồi lắc đầu.

🐕‍🦺: ch..chr , đẹp thì chưa chắc nhưng chắc chắn là não bị úng nước rồi đó Keonho

Rồi 2 người bắt đầu đá xéo nhau, Keonho đang định leo lên ghế để cao bằng Martin túm tóc cho dễ thì ba mẹ từ trên lầu đi xuống.

Dad: "Hai đứa cứ đánh nhau vậy thì cho đi học hè hết nhé"

Hai người nghe vậy liền ôm nhau quắn quýt rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

🐶🐕‍🦺: ĐÂU BA BỌN CON YÊU THƯƠNG NHAU MÀAA

Mom: " Vậy thì tốt, hai đứa ở nhà bảo ban nhau đi, lần này đi chắc cũng lâu đấy nên cần gì thì cứ gọi cho ba mẹ nhé"

🐶🐕‍🦺: YES SIR, BA MẸ ĐI CẨN THẬN Ạ -Hai người vâng dạ rồi ôm chào tạm biệt ba mẹ. Sau khi đóng cửa 2 anh em lại lướt thướt đi vào nhà. Tính chất công việc của ba mẹ là đi công tác siêu nhiều nên họ cũng thường xuyên phải ở nhà với nhau, nhưng ba mẹ cũng chẳng để họ thiếu thốn gì từ tình cảm đến vật chất. Có thể nói cuộc sống của họ khá thuận lợi và vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com