-2-
⏰ 5:30 AM
Keonho rời khỏi nhà để đi chạy bộ, việc chạy bộ mỗi ngày với cậu như một thói quen, nó giúp cậu rèn luyện thể lực và cũng giúp ích cho việc bơi lội của cậu. Mặc dù bình thường trông cậu hơi nhí nhố nhưng riêng với việc bơi thì không ai nghiêm túc bằng.
🐕🦺: Sớm như vậy đã đi rồi à. - Martin từ đâu đứng ngay sau cậu với cái khuôn mặt đúng như vừa bò từ giường ra.
🐶: vậy anh thấy có ai đi tập thể dục lúc 9 giờ tối rồi tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng như anh không?? - Keonho quay qua nhìn ông anh to đùng nhưng trông như đứa con nít mới ngủ dậy của mình mà ngán ngẩm.
🐕🦺: Ngồi đấy đợi anh tí, hôm nay anh đây cũng phải đi tập thể dục cùng mày. - Anh chỉ chỉ ra lệnh cho Keonho rồi tức tốc chạy vào nhà sửa soạn.
Một lúc sau Martin cũng xong, 2 người vừa ra khỏi nhà đã chạm mặt James cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
.........
Ba người nhìn nhau nhưng chẳng ai lên tiếng. James thì chỉ liếc qua rồi chạy đi trước, hai người thấy vậy thì cũng thở phào rồi chạy theo sau.
Ở đâu đó trên sân thượng nhà James có 2 cậu thanh niên đã chứng kiến toàn bộ sự việc .
" Hai người đó là hàng xóm mới à?"
"Ừ, hình như vậy"
"ồn ào thật"
_Ở Công Viên_
Martin chạy được 1 lúc thì thấm mệt nên kéo Keonho ngồi nghỉ cùng mình.
🐶: Mới tí đã mệt rồi? Vận động nhiều lên đi sức anh còn không bằng ông lão 60 tuổi đâu đấy. - cậu khinh bỉ nhìn ông anh mới chạy 3 vòng đã thở không ra hơi trước mặt. Nhưng anh quá mệt nên cũng chẳng thèm so đo với cậu. Sau đó 2 người cùng ngồi nói chuyện
🐶: Anh thấy anh James sáng nay chứ, nhìn anh ấy như đang hờn cả thế giới ấy nhỉ.
🐕🦺: Chắc chưa quen thôi... Mà hôm qua em có nghe thấy tiếng ai gọi anh ấy không?? Hình như còn ai nữa...
🐶: Trời trời chẳng lẽ ở một mình căn nhà to thế hả? Kệ người ta đi cha. Về thôi, xíu nữa em phải đến trường luyện bơi nữa.
Trên đường về 2 cậu ghé qua GS25 ăn sáng thì gặp James đúng lúc bước ra từ cửa hàng, trên tay anh xách rất nhiều đồ nhưng lại toàn đồ ăn vặt. Anh cũng chẳng thèm quan tâm 2 người rồi cứ thế rời đi. Keonho nhìn theo James rồi quay qua nói với Martin.
🐶: Anh ấy như vậy thì người ở cùng nhà chắc cũng áp lực lắm nhỉ...
🐕🦺: Nào anh gửi gắm mày qua đó ở thử nhé.
_Tại Nhà James_
*🦅: James*
🦅: HAI ĐỨA À XUỐNG ĂN SÁNG NÈEE
Một lúc sau trên cầu thang xuất hiện 2 chàng trai dáng người mảnh khảnh với làn da trắng bóc đang đi xuống.
🦅: Vài ngày nữa chắc anh không về, 2 đứa ở nhà đặt đồ ăn ngoài thì đặt còn không thì anh mua đồ ăn để vào tủ nhé. Thiếu tiền thì gọi anh.
.....
🦅: Mà anh bảo 2 đứa này, 2 cái cậu trai nhà đối diện chúng ta ấy, anh nghĩ 2 em cũng nên đi gặp người ta đi. Nói chung cũng là hàng xóm rồi.
"Hai bọn họ ồn ào lắm em không thích"
"Đâu có quen biết thì gặp làm gì"
🦅: Không thì cứ từ từ cũng được, với lại anh cũng cần thời gian quan sát thêm. Dù sao anh cũng yên tâm giao 2 em cho người mình không quen vậy .
Nói xong cũng đến giờ anh James phải đi nên 2 cậu tiễn anh rồi quay lại sofa ngồi.
"Anh thấy như nào?" - Sunghyeon
"Không biết, anh không muốn kết bạn với người nói nhiều như vậy" - Juhoon
⏱️ 7:15 AM
🐶: EM ĐI ĐÂY. - Keonho vội vàng mang giày rồi chạy ra ngoài, lớp bơi của cậu bắt đầu lúc 7:30 và tính theo quãng đường cậu phải đi thì tình hình là đang bị muộn.
Vừa chạy ra tới cổng thì cậu bắt gặp Seonghyeon vừa bước ra. Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, chỉ còn tiếng gió hiu hiu buổi sáng sớm lướt qua trước mắt 2 người, nó là một loại cảm giác khó nói lên lời. Seonghyeon thấy không khí bắt đầu trở lên kì cục nên cũng vội rời đi, còn Keonho vẫn đứng ngẩn người ở đó. Một lúc sau Martin chạy ra gọi thì cậu mới vội vàng chạy đến lớp.
Keonho chạy đến lớp thì cũng vừa kịp lúc điểm danh nên cậu vẫn được coi là học sinh gương mẫu, chứ không ngay ngày bắt đầu mà đi muộn thì danh tiếng của cậu trong cái giới bơi lội này coi như toang.
_Bên phía Martin_
Anh đang vừa phơi đồ vừa ngân nga hát thì có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nên anh liền vào thế phòng thủ tay cầm móc phơi quần áo rồi quay tứ phía nhưng vẫn không thấy ai.
🐕🦺: Dạo này mình ngủ ít nên gặp ảo giác rồi hả ta.......Chắc chắn tạo thằng Keonho. - Anh cố biện minh cho mình rồi đổ lên đâu thằng em, nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Sợ quá nên anh phơi đại quần áo rồi chạy vội vào nhà.
Ở đâu đó bên nhà đối diện thật sự đang có một ánh mắt đã nhìn thấy toàn bộ hành động của anh. Mấy cái biểu cảm đó làm cho cậu phải bật cười trước sự ngố ngố ấy của Martin. Dường như cậu đang có một cái nhìn khác về con người mà trước đó đã có cái nhìn xấu ấy. Đang suy nghĩ có nên thử kết bạn mới không thì đột nhiên từ nhà đối diện Martin lại xuất hiện với một chiếc guitar trên tay.
Bình thường ở nhà ngoài làm việc nhà thì Martin còn tạo beat và sáng tác vài bài hát, hình ảnh cặm cụi làm nhạc của anh lại thêu dệt lên một khía cạnh khác so với một Martin tinh nghịch vài ngày qua. Điều này còn khiến Juhoon, người nhìn chằm chằm anh nãy giờ cũng chẳng phân biệt nổi người hồi nãy còn múa tay múa chân với người trước mắt có phải là một không. Chính điều ấy đã kích thích sự tò mò của Juhoon về con người Martin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com