-3-
Đang nhìn Martin với đầy suy nghĩ thì đột nhiên anh ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu. Hai người rơi vào tình huống vô cùng ngượng ngùng nhưng cũng không ai chịu quay đi, thấy vậy Martin liền mỉm cười rồi vẫy tay chào cậu. Hành động ấy của anh làm cậu ngại đỏ mặt nên liền đứng dậy bỏ vào phòng. Martin thấy sự thân thiện của mình không được đáp lại nên cũng ngậm ngùi hạ tay xuống rồi tiếp tục công việc của mình.
Tích tắc cũng đến chiều tối, Keonho lê lết thân xác mệt mỏi về nhà, việc bơi cả buổi sáng rồi chiều lại phải đi học vài điều luật khiến cậu như bị rút cạn sức lực. Martin từ trong nhà ra thấy Keonho chuẩn bị ngủ luôn ngoài cổng thì anh liền chạy ra xách thằng em vào nhà.
🐕🦺: Mệt quá thì lần sau xin nghỉ đi, mẹ mà thấy mày ốm là mẹ mắng anh em mình đấyyyyy. - Martin vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt.
🐶: Học này toàn mấy luật trong thi đấu, chỉ cần một buổi thôi mà.... - Cậu đang nói thì đột nhiên mở mắt rồi bật dậy nhìn Martin làm anh giật mình.
🐕🦺: M-mày ma nhập à...
🐶:Này anh Martin...h-hình như em gặp được người ở cùng nhà với anh James rồi.
Martin nghe vậy liền suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
🐕🦺: Hình như sáng nay anh cũng gặp một người đấy,... mà không biết có phải người em gặp không. - Nói xong 2 người đều ngồi suy nghĩ chăm chú gì đó.
🐶: Người em gặp, cậu ấy khá ưa nhìn...
🐕🦺: anh cũng thấy vậy.
🐶: mũi cũng khá cao.......
🐕🦺: Xa quá không rõ..
🐶: Mặc áo hoodie xám và quần jeans
🐕🦺: Mặc đồ ngủ
Dừng ở đây 2 người quay qua nhìn nhau rồi cũng hiểu ý đối phương.
🐶🐕🦺: Vậy là 2 người khác nhau.
*VỤT* mọi thứ xung quanh đột nhiên trở lên tối om.
🐶: ÁAAAAAAAAAAAAAAAHHH, Anh MARTIN ANH ĐÂUU RỒIII
🐕🦺: AIISHHH. Vẫn ngồi đây này chứ ở đâu, mất điện rồi. Lạ thật, khu này mà cũng có ngày mất điện á.
Nhưng trước cái nóng của mùa hè thì 2 người cũng không tài nào chịu ngồi trong nhà, nên cũng kéo nhau ra ngoài sân. Vừa mới đặt người xuống ghế thì đột nhiên có tiếng vỡ đồ từ nhà đối đối diện kèm theo tiếng kêu khẽ của ai đó. Tiếng động đó đã lan sang làm 2 thoáng chốc giật mình, Keonho liền bật dậy khỏi ghế rồi chạy đến chỗ Martin.
🐶: N-này anh Martin, anh nghe thấy ko?....tiếng gì vậy anh.. - Cậu vừa nói vừa run rẩy.
🐕🦺: Không biết, qua xem thử không. - Nói xong anh không kịp đợi Keonho trả lời đã kéo cậu qua nhà đối diện. Nhưng 2 người chỉ dám nhìn qua bờ tường chứ không dám bấm chuông.
Đang đứng hóng thì lại có tiếng đồ vỡ vọng ra từ bên trong. Keonho thấy vậy hoảng quá định kêu Martin gõ cửa thì quay qua đã thấy anh bật tường trèo vào trong. Cậu loay hoay một hồi cũng vào được theo sau. Martin cầm đèn pin soi phía trước còn Keonho núp sau người anh. Đang soi thì 2 người thấy có vết máu nhỏ giọt dưới đất, đang men theo vết máu thì đột nhiên có điện trở lại.
Tình hình trước mắt dần hiện rõ, lúc mất điện Seonghyeon đang ở dưới bếp còn Juhoon đang trên phòng, biết Seonghyeon sợ tối nên Juhoon liền chạy xuống thì đúng lúc đụng phải cậu đang chạy lên, thế 2 người liền bị ngã rồi không may làm vỡ tủ đồ chưng bày mô hình của anh James. Tiếng vỡ thứ 2 là Juhoon thấy Seonghyeon chảy máu nên cậu đi tìm hộp cứu thương ai ngờ do mới chuyển tới không quen với đường đi nên cậu đụng phải cái bình hoa trên bàn. Rồi 2 người cứ giữ nguyên hiện trường chẳng dám cử động sợ lại vỡ thêm cái gì đó, họ cứ như vậy cho đến lúc 2 người Keonho với Martin xuất hiện.
2 người cũng chẳng biết tình hình như nào nhưng cứ thấy họ bị chảy máu thì liền chạy đi tìm hộp cứu thương, Martin đang băng bó tay cho Juhoon thì đột nhiên cái cảm giác bị nhìn chằm chằm quen thuộc ấy lại xuất hiện làm anh phải ngẩng lên nhìn người trước mặt, 4 mắt nhìn nhau khiến Juhoon dần đỏ mặt, cậu liền giật tay lại rồi tự mình làm nốt phần đang dở. Bên phía Keonho đang băng chân cho Seonghyeon cũng không khá hơn mấy, thậm chí Seonghyeon còn chẳng thèm nhìn cậu đến một cái, điều đó khiến 1 người năng nổ như Keonho cũng phải hậm hực chỉ muốn làm cho nhanh rồi đi về.
Nhưng vết thương của Seonghyeon lại nặng hơn nên tiêu tốn hơi nhiều thời gian, trong 1 phút sơ ý cậu hơi mạnh tay nên làm Seonghyeon đau nhưng cậu ấy vẫn chẳng thèm kêu lên một tiếng, mà chỉ nắm lấy cái nệm ghế đến phát nhăn nhúm . Keonho thấy vậy liền thở dài rồi tự mình lên tiếng trước.
🐶: Đau thì bảo, cái ghế không làm cậu ngã đâu đừng túm nó mạnh bạo như vậy.
🦊: T-tôi không đau
Câu nói của Seonghyeon làm cậu khựng lại một nhịp rồi cười khẩy.
🐶: "cứng miệng ".
Băng bó xong xuôi thì 2 người định phụ dọn dẹp hộ thì bị Juhoon ngăn lại.
🐢: Hai người về trước đi, lát nữa chúng tôi tự dọn được, làm phiền 2 người rồi.
🐕🦺: Vậy bọn tôi gạt tạm đống này qua 1 góc lấy lối đi cho 2 cậu trước nhé, nó chăn lối đi lên tầng rồi. - Martin vừa nói vừa chỉ chỉ đống kính đang nằm dải rắc ở chân cầu thang.
🐢: UK. Cảm ơn
Trong lúc dọn dẹp, ánh mắt Seonghyeon luôn dán chặt vào người Keonho dường như cậu đang muốn nhìn thấu con người trước mặt này. Bên Keonho cậu cũng cảm giác được ánh mắt ấy nên thi thoảng lại liếc qua chỗ anh đang ngồi, nhưng ánh mắt Seonghyeon lại chẳng hề lảng tránh. Điều này khiến Keonho bắt đầu trở nên ngại ngùng trước cái người vừa mới gặp ấy.
Vừa xong việc thì điện thoại của Seonghyeon đổ chuông. Anh James vừa mới biết tin nên liền điện cho cậu.
🦅: HAI ĐỨA CÓ SAO KHÔNGGG, anh thấy bác bảo vệ gọi cho anh nghe tiếng đồ đạc vỡ trong nhà à. THẾ HAI ĐỨA LÀM SAOOOO, hay anh về xem một lát nhéee. - tiếng anh James vang vọng trong nhà làm cậu phải kéo điện thoại ra xa tai để bảo vệ cái thính giác của mình.
🦊: Bọn em không sao đâu, trầy xước một chút.
🦅: Một chút là cả vấn đề đấyyy, mai đến bệnh viện khám đi, trời ơi 2 đứa này anh mới đi chưa được 1 ngày thôi đó.
🦊: Không sao đâu anh James àa, mà anh đừng thuê bảo mẫu đến đấy nhé, bọn em tự lo được.
🦅: Sao em biết anh định làm vậy....
🦊: Bọn em còn lạ gì anh. - Phản ứng của anh James làm cậu phải bật cười toe toét.
Nụ cười ấy khiến người nhìn chằm chằm cậu nãy giờ là Keonho phải khựng lại vài nhịp, mặt cậu đỏ bừng, tay thì không ngừng vo nếp gấu áo. Hình như cậu bị phải lòng anh chàng tính khí lên xuống như sàn chứng khoán này rồi. Còn bên phía Martin thì như vừa ngộ ra một điều gì đó qua cuộc hội thoại của 2 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com