Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2./

Gương mặt Wonwoo vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh kiêu kỳ vốn có, nhưng đôi mắt sau tròng kính khẽ lóe lên một tia nguy hiểm. Anh không tránh né hơi thở nóng rực đang phả vào cổ mình, ngược lại còn nhếch môi, đưa ly champagne lên môi nhấp thêm một ngụm nhỏ. Sự ung dung của anh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa ghen tuông đang bùng cháy trong mắt Mingyu, nhưng cũng đồng thời là liều thuốc kích thích mãnh liệt nhất đối với gã độc tài trẻ tuổi.

"Rút lại?"

Wonwoo xoay nhẹ chân ly thủy tinh, giọng nói trầm thấp hòa lẫn vào tiếng nhạc jazz du dương của sảnh tiệc.

"Kim Mingyu, trong từ điển của tôi chưa bao giờ có hai từ đó. Cậu nên lo cho diễn xuất của mình trong MV tới thì hơn."

Nói rồi, Wonwoo xoay người, thong dong bước về phía ban công mở ra không gian toàn cảnh tháp Eiffel đang rực sáng. Chiếc trench coat màu beige khẽ lay động theo từng bước chân thanh thoát, bỏ lại Mingyu cùng nụ cười nửa miệng vừa ngạo nghễ vừa nuông chiều.
Mingyu không vội đuổi theo. Cậu thong thả đặt ly champagne xuống bàn phục vụ, gật đầu chào xã giao với vài nhân vật tầm cỡ đang cố bắt chuyện, rồi bước từng bước vững chãi về phía bóng lưng đang đứng dưới màn đêm Paris.

Gió đêm mùa thu tràn vào ban công mang theo cái lạnh cắt da, nhưng ngay khi Wonwoo vừa khẽ run vai, một hơi ấm dày dặn và nồng nặc mùi hương gỗ tuyết tùng kết hợp cùng oải hương đã bao trùm lấy anh. Mingyu áp sát từ phía sau, vạt măng tô sẫm màu trùm lên bờ vai mỏng của Wonwoo, hai tay cậu vòng qua eo anh, kéo trọn thân hình mảnh khảnh ấy dựa sát vào lồng ngực vững chãi của mình.

"Gió lạnh đấy, Producer Jeon."

Giọng Mingyu thủ thỉ bên tai, môi cậu nhẹ nhàng lướt qua vành tai nhạy cảm của anh, cảm nhận được làn da người trong lòng đang khẽ run lên.

"Lỡ anh ốm thì ai thức đêm phối khí cho tôi đây?"

"Thả ra, Mingyu. Báo chí ngoài kia chỉ cần chĩa ống kính vào góc này thôi là sáng mai cậu lên thẳng trang nhất báo Pháp đấy."

Wonwoo cất giọng cảnh báo, nhưng lưng vẫn thả lỏng, hoàn toàn tựa vào người phía sau, tận hưởng hơi ấm quen thuộc.

"Cho họ chụp."

Mingyu siết chặt tay hơn, cằm tựa lên vai Wonwoo, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra tháp Eiffel phía xa.

"Tôi ngại gì chứ? Người ta chê Kim Mingyu này chưa đủ thị phi sao? Điều duy nhất tôi sợ... là anh giấu tôi kỹ quá, làm mấy kẻ không biết lượng sức cứ tưởng anh vẫn còn độc thân"

Wonwoo khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp khoái xá tan vào hư không. Anh xoay người lại trong vòng tay Mingyu, khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này chỉ còn tính bằng centimet. Đôi mắt anh lướt qua sống mũi cao dọc dừa rồi dừng lại trên làn môi mỏng đang hơi xị xuống của gã ca sĩ siêu sao.

"Cậu ghen đấy à?"

Wonwoo giơ tay, ngón tay trỏ thon dài khẽ miết nhẹ qua xương hàm góc cạnh của Mingyu.

"Chỉ là một cô diễn viên thôi mà cũng làm gã ngông cuồng như Kim Mingyu mất bình tĩnh sao?"

"Tôi ghen."

Mingyu thẳng thắn thừa nhận, không một chút giấu giếm. Cậu bắt lấy bàn tay đang trêu ghẹo trên mặt mình, đan chặt từng ngón tay vào nhau rồi đưa lên môi hôn nhẹ lên từng khớp ngón tay của anh.

"Tôi ghen đến phát điên lên được. Mỗi lần có ai đó nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tôi chỉ muốn đem anh giấu đi, chỉ để một mình tôi được nhìn thấy dáng vẻ này của anh thôi."

Ánh đèn rực rỡ từ xa hắt lại phản chiếu trong mắt Mingyu một sự khát khao và chiếm hữu mãnh liệt. Wonwoo nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trái tim vốn dĩ luôn lý trí và lạnh lẽo của một thiên tài âm nhạc lại một lần nữa đập lệch một nhịp vì sự chân thành nguyên bản đến điên rồ của kẻ đối diện.

Wonwoo nhón chân, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn bị xóa bỏ khi bờ môi anh chủ động chạm vào môi Mingyu. Đó không phải là một nụ hôn sâu, chỉ là một cú chạm khẽ nhưng chứa đựng đầy sự dung nuông và khẳng định chủ quyền.

"Về khách sạn thôi."

Wonwoo thì thầm khi tách ra, ánh mắt ẩn chứa vẻ ma mị hiếm thấy.

"Bản demo cho MV mới... tôi muốn duyệt ngay đêm nay. Cùng với cậu."

Nụ cười nguy hiểm trên môi Kim Mingyu vụt sáng. Cậu không nói thêm một lời nào, nắm chặt lấy tay Wonwoo, dắt anh đi thẳng qua cửa sau của sảnh tiệc, bỏ lại sau lưng cả hoàng kim phù phiếm của Paris và những ống kính vẫn đang điên cuồng săn đón. Bởi vì đêm nay, gã độc tài đã bắt trọn được bản giao hưởng của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com