3./
Wonwoo khẽ rùng mình khi luồng không khí lạnh ngoài hành lang vắng ngắt đập thẳng vào mặt, nhưng ngay lập tức, cái nắm tay siết chặt của Mingyu lại truyền sang một luồng điện xốn xang, nóng hổi.
Chiếc xe đỗ sẵn ở lối đi nội bộ. Chẳng cần đợi tài xế bước xuống mở cửa, Mingyu đã nhanh gọn đẩy Wonwoo vào hàng ghế sau rồi lập tức chui vào theo. Cánh cửa xe đóng sầm lại, cách ly hoàn toàn hai người với thế giới xa hoa nhưng ngột ngạt bên ngoài.
Chưa đầy hai giây sau khi chiếc sedan lăn bánh, Mingyu đã chồm tới.
"Này..."
Wonwoo chưa kịp nói hết câu thì bờ môi dày dặn của Mingyu đã đè xuống, nuốt trọn mọi âm thanh còn dở dang.
Không còn là cú chạm môi nhẹ nhàng trêu đùa ngoài ban công, nụ hôn trong không gian kín của chiếc xe mang theo trọn vẹn sự kìm kẹp và ghen tuông mà cậu đã phải kiềm chế suốt cả bữa tiệc. Bàn tay to lớn của Mingyu luồn vào sau làn tóc mềm của Wonwoo, cố định đầu anh, trong khi tay kia siết chặt lấy eo anh, kéo Wonwoo ngồi hẳn lên đùi mình.
Wonwoo hơi bất ngờ trước sự bạo liệt này, nhưng anh không hề chống cự. Đôi mắt sau lớp kính khẽ nhắm lại, anh vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, chủ động hé môi đón nhận nụ hôn sâu lắng, cuồng nhiệt. Tiếng hơi thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng vải vóc cọ xát vang lên rõ mùng một trong không gian yên tĩnh.
Cho đến khi không khí trong lồng ngực bắt đầu cạn kiệt, Mingyu mới luyến tiếc rời khỏi môi anh. Cậu áp trán mình vào trán Wonwoo, lồng ngực phập phồng, đôi mắt tối sầm lại đầy dục vọng.
"Anh cố tình đúng không, Producer Jeon?"
Giọng Mingyu khàn đặc, tay cậu khẽ vuốt ve phần cổ áo hơi xộc xệch của Wonwoo.
"Cố tình trêu tôi ở sảnh tiệc, rồi lại cố tình hôn tôi ngoài ban công..."
Wonwoo đưa tay lên, ngón tay thon dài gạt lại gọng kính hơi lệch, khóe môi cong lên một vệt cười đầy khiêu khích:
"Tôi chỉ đang nghiệm thu thái độ của nam chính cho MV mới thôi. Xem ra... cảm xúc rất dạt dào."
"Anh còn giỡn được sao?"
Mingyu hừ nhẹ một tiếng, cúi đầu cắn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp sơ mi của Wonwoo, khiến anh khẽ giật mình.
"Tối nay về đến phòng, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là dạt dào."
Chiếc xe dừng lại trước sảnh khách sạn hạng sang nằm ngay trung tâm Paris. Mingyu nhanh chóng khoác lại chiếc măng tô cho Wonwoo, đội thêm chiếc mũ bucket kéo thấp để che đi gương mặt nổi tiếng của anh. Hai người rảo bước nhanh qua sảnh VIP, tiến thẳng vào thang máy riêng dẫn lên phòng Penthouse.
Cạch.
Cánh cửa phòng suite vừa đóng lại, ánh đèn cảm ứng chưa kịp bật sáng hoàn toàn thì Wonwoo đã bị Mingyu ép sát vào bức tường đá cẩm thạch lạnh ngắt. Chiếc trench coat beige rơi tự do xuống sàn nhà.
"Bản demo..."
Mingyu thì thầm, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức chóp mũi họ chạm vào nhau.
"Anh nói muốn duyệt demo đêm nay. Nó đâu?"
Wonwoo không đáp. Anh chậm rãi tháo chiếc kính cận đặt lên chiếc bàn trang trí ngay cạnh cửa, để lộ đôi mắt phượng hẹp dài, sắc sảo và đầy ma mị mà chỉ một mình Kim Mingyu mới có đặc quyền được chiêm ngưỡng ở cự ly này.
Anh nắm lấy cà vạt của Mingyu, giật nhẹ kéo cậu cúi thấp xuống, giọng nói trầm thấp như ma thuật thì thầm ngay sát môi gã ca sĩ:
"Demo ở trong đầu tôi... nhưng giai điệu đêm nay, là do cậu viết, Kim Mingyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com