4./
Lời thì thầm của Wonwoo vừa dứt, mọi giới hạn kiểm soát cuối cùng trong đầu Mingyu hoàn toàn sụp đổ.
Cậu siết chặt lấy eo Wonwoo, nhấc bổng anh lên. Wonwoo theo phản xạ tự nhiên vô thức quấn hai chân qua hông Mingyu, lưng tựa chặt vào cánh cửa gỗ dày. Cả hai chìm vào một nụ hôn sâu hơn, ngấu nghiến và tràn ngập sự chiếm hữu. Tiếng va chạm khẽ của chiếc cà vạt bị xé xẹt ra khỏi cổ áo Mingyu rơi xuống sàn hòa cùng nhịp thở dồn dập, nóng hổi giữa không gian yên tĩnh của căn Penthouse.
Mingyu bế Wonwoo tiến về phía chiếc giường king size ở trung tâm phòng. Ánh đèn đường Paris hắt qua khung kính kịch trần, rải lên làn da trắng ngần của Wonwoo những mảng sáng tối mơ hồ.
Khi tấm lưng gầy của Wonwoo chạm xuống lớp đệm êm ái, anh khẽ ngửa đầu, để mặc cho Mingyu rải những nụ hôn cháy rực từ xương hàm góc cạnh xuống tận phần cổ gầy. Mỗi nơi môi Mingyu đi qua đều như châm lên một ngọn lửa nhỏ. Bàn tay to lớn, thô ráp của gã ca sĩ luồn qua vạt áo sơ mi mở cúc, miết nhẹ theo từng đường xương sườn mảnh dẻ của vị Producer tài ba.
"Mingyu..."
Wonwoo khẽ thở dốc, ngón tay đan chặt vào mái tóc hơi rối của người phía trên, ánh mắt phủ một tầng mờ đọng nước
" Thong thả thôi... đêm còn dài."
"Dài sao?"
Mingyu ngẩng đầu, đôi mắt tối sẫm rực lên thứ cuồng nhiệt. Cậu nắm lấy hai cổ tay Wonwoo, kéo ngược lên quá đầu anh, nụ cười nhếch môi vừa ma mị vừa nguy hiểm lại xuất hiện.
"Anh vừa chọc giận tôi ở bữa tiệc, lại còn hứa hẹn một bản demo... Bây giờ anh nghĩ tôi có thể thong thả được sao, Jeon Wonwoo?"
Nói rồi, Mingyu cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai đã đỏ lựng của anh, giọng khàn đặc:
"Đêm nay, bản giao hưởng này... tôi sẽ bắt anh phải cất tiếng hát theo từng nhịp điệu của tôi."
Wonwoo nhếch môi, dù ở thế bị động nhưng khí chất ngạo nghễ của một thiên tài âm nhạc vẫn không hề biến mất. Anh cong chân, khẽ cọ mu bàn chân vào hông Mingyu như một lời thách thức ngầm:
"Vậy thì để xem... gã ca sĩ của tôi có đủ sức giữ nhịp đến sáng hay không."
__________
Mặt trời Paris bắt đầu nhô lên từ phía xa, nhuộm hồng cả một góc trời qua khung cửa kính.
Trong gian phòng ngập tràn hương gỗ tuyết tùng và oải hương quấn quít, không gian cuối cùng cũng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Wonwoo nằm vút trong vòng tay Mingyu, tấm chăn mỏng đắp ngang hông để lộ bờ lưng trần chằng chịt những vệt đỏ ám ảnh. Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hơi thở đã trở nên đều đặn.
Mingyu vẫn chưa ngủ. Cậu chống tay nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Wonwoo không còn sự sắc sảo, lạnh lùng trước ống kính hay vẻ kiêu kỳ trêu ngươi thường ngày, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn và tin tưởng tuyệt đối dành riêng cho cậu.
Cậu nhẹ nhàng gạt vài lọn tóc rủ trước trán anh, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên chóp mũi Wonwoo.
Nhìn người đàn ông đang nằm gọn trong lòng mình, Mingyu khẽ mỉm cười. Thế giới ngoài kia có thể tung hô họ là những ngôi sao hào nhoáng, nhưng giữa Paris hoa lệ này, điều duy nhất thực sự tồn tại... chỉ là hai linh hồn đã vĩnh viễn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com