Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5./

Nắng sớm Paris tràn qua khung cửa kính kịch trần, rải những vệt vàng nhạt lên khắp căn phòng penthouse xa hoa. Khung cảnh ngổn ngang áo quần, chiếc măng tô đắt tiền vứt hờ hỉnh trên sofa cùng mùi hương oải hương pha lẫn gỗ tuyết tùng vẫn quấn quít trong không khí như bằng chứng rõ ràng nhất cho một đêm điên rồ vừa qua.

Wonwoo khẽ cựa mình. Cảm giác ê ẩm run rẩy truyền từ sống lưng lan dọc khắp cơ thể khiến anh vô thức nhíu mày, phát ra một tiếng hừ nhẹ trong cổ họng. Nhưng ngay khi anh định di chuyển, một vòng tay rắn chắc đã siết nhẹ lấy eo anh, kéo trọn anh trở lại lồng ngực ấm áp

"Cựa quậy gì chứ? Mới mấy giờ đâu..."

Giọng Mingyu ngái ngủ, trầm khàn đặc quánh vang lên ngay sát gáy Wonwoo. Cậu rúc đầu vào hõm cổ anh, hít một hơi sâu như thói quen nạp năng lượng mỗi sáng

Wonwoo chớp chớp đôi mắt còn phủ một tầng sương mờ, chầm chậm với tay lấy chiếc kính cận trên bàn trang điểm đầu giường. Khi gọng kính được đeo lên, tầm nhìn rõ ràng trở lại cũng là lúc anh nhìn thấy những vệt đỏ tím chi kịt kéo dài từ vai xuống ngực mình phản chiếu qua tấm gương lớn đối diện.

"Kim Mingyu..."

Wonwoo cất giọng, tiếng nói khàn đi thấy rõ vì hậu quả của cả một đêm dài. Anh xoay người lại, dùng ngón tay ấn mạnh vào trán gã ca sĩ đang nhắm mắt hưởng thụ kia

"Cậu nhìn xem cậu đã làm cái gì đây? Tối nay tôi còn có buổi phỏng vấn trực tiếp với tạp chí Vogue đấy."

Mingyu từ từ mở mắt. Đôi mắt đen sâu thẫm thoáng qua vẻ tinh ranh của một chú cún béc-giê săn được mồi. Cậu không những không hối lỗi mà còn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Wonwoo đang chỉ trỏ, đưa lên môi hôn nhẹ một cái rồi tủm tỉm cười:

"Thì sao nào, Producer Jeon? Lời khuyên của tôi dành cho anh là: mặc áo cổ lọ vào. Hoặc..."

Cậu nghiêng đầu, nụ cười nhếch môi đắc thắng lại xuất hiện.

"...để họ chụp luôn đi. Cho cả giới truyền thông nước Pháp biết anh đã bận rộn như thế nào với nam chính của MV mới."

"Cậu càng ngày càng vô liêm xỉ đấy, Mingyu."

Wonwoo bĩu môi, nhưng khóe mắt lại đong đầy vẻ dung nuông. Anh định đẩy cậu ra để đi vào nhà vệ sinh, nhưng cơ thể dường như không nghe lời, vừa chống tay ngồi dậy đã khẽ run lên.

Chưa đầy một giây sau, Mingyu đã nhanh như chớp luồn tay qua khủy chân và lưng anh, dễ dàng bế bổng Wonwoo lên theo tư thế công chúa

"Này! Tôi tự đi được..." Wonwoo giật mình bấu lấy vai cậu.

"Để tôi phục vụ anh, Producer Jeon. Coi như là tiền thù lao cho bản demo đêm qua."

Mingyu nháy mắt, bước chân vững chãi tiến thẳng về phía phòng tắm lớn. Làn nước ấm từ vòi hoa sen gột rửa đi sự mệt mỏi của một đêm dài. Khi cả hai quay trở lại giường, trên bàn ăn ở ban công đã được nhân viên khách sạn chuẩn bị sẵn bữa sáng phong cách Pháp với croissant nóng hổi và hai ly espresso đậm vị

Wonwoo khoác chiếc áo bơi bằng lụa màu đen, tựa lưng vào ghế nhìn ra khung cảnh tháp Eiffel sừng sững dưới ánh nắng ban mai. Mingyu ngồi đối diện, chỉ mặc một chiếc quần xám thoải mái, để lộ cơ bắp cuồn cuộn cùng những vết cào mảnh dẻ nhưng sâu sắc trên lưng, dấu vết chiến tích mà vị Producer kiêu kỳ kia đã để lại trong những khoảnh khắc thăng hoa đêm qua.

Mingyu vừa đẩy đĩa bánh về phía Wonwoo vừa lật mở chiếc iPad chứa file âm thanh dở dang

Cậu nhấn play

Giai điệu piano trầm buồn, ma mị hòa cùng tiếng beat dồn dập vang lên giữa không gian thoáng đãng của Paris. Đó là đoạn giai điệu mà Wonwoo đã thức trắng mấy đêm liền để hoàn thiện trước khi chuyến đi này diễn ra

Mingyu nhắm mắt, nghe từng nhịp chuyển nốt rồi cất giọng hát nhẩm theo. Giọng trầm ấm của cậu quyện chặt vào giai điệu, tựa như bản nhạc này sinh ra là dành riêng cho Mingyu.

Tắt đoạn nhạc, không gian lại trở về với tiếng sóng nhạc jazz êm dịu từ chiếc loa Bluetooth nhỏ. Mingyu không quay trở về ghế của mình mà kéo ghế lại sát cạnh Wonwoo. Cậu vươn tay, tự nhiên ôm lấy eo anh, cằm tựa nhẹ lên bờ vai gầy

"Bài hát này... anh viết cho riêng tôi đúng không?"

Mingyu thì thầm, giọng nói ngọt ngào khác hẳn vẻ ngông cuồng thường ngày trước ống kính.
Wonwoo không né tránh, anh khẽ nghiêng đầu dựa vào tóc Mingyu, nhấp một ngụm espresso đắng nhẹ rồi mỉm cười:

"Ngoài cậu ra, làm gì có ai đủ điên để xử lý nổi mấy nhịp chuyển ma quái này chứ?"

"Vậy là anh công nhận tôi là người duy nhất rồi nhé."

Mingyu cười lớn, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai Paris. Cậu xoay mặt Wonwoo lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, rồi xuống sống mũi, và dừng lại thật lâu trên đôi môi hơi sưng của anh. Nụ hôn lần này không hề có sự chiếm hữu hay vội vã, chỉ toàn là sự trân trọng và cưng chiều tuyệt đối.

Wonwoo khẽ nhắm mắt, vòng tay qua cổ Mingyu, đón nhận sự ấm áp ấy

Giữa trung tâm Paris hoa lệ, bỏ lại sau lưng những hào nhoáng, thị phi và áp lực của giới giải trí, khoảnh khắc này chỉ có hai người họ, một gã ca sĩ kiêu ngạo sẵn sàng quỳ gối trước vị Producer của đời mình, và một thiên tài âm nhạc lạnh lùng chỉ biết dung nuông duy nhất một người.

"Mingyu này..." Wonwoo thì thầm khi cả hai tách ra, ánh mắt ẩn chứa vẻ dịu dàng hiếm thấy.

"Ơi, tôi nghe đây?"

"Sau dự án này, chúng ta xin nghỉ phép một tuần nhé. Chỉ hai người thôi."

Mingyu ngơ ngác mất một giây, rồi đôi mắt vụt sáng rực rỡ. Cậu ôm chặt lấy Wonwoo, xoay một vòng ngay trên ban công trong tiếng cười trầm thấp của anh:

"Hứa rồi đấy nhé! Lần này anh mà nhận thêm lịch phối khí nào nữa là tôi không tha cho anh đâu!"

Dưới ánh nắng ấm áp của Paris, tiếng cười của hai người hòa vào nhau, vẽ nên một bức tranh hạnh phúc bình yên và trọn vẹn nhất trước khi những giông bão ngoài kia kịp chạm tới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com