Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6./

Mấy ngày sau đó tại Paris trôi qua yên bình như một quãng nghỉ ngọt ngào. Họ cùng nhau trải qua những giờ làm việc ăn ý trong phòng thu riêng, hay những buổi tối thong dong nắm tay nhau dạo bước dọc bờ sông Seine vắng người.

Mingyu thậm chí còn tự tay đeo vào ngón tay Wonwoo một chiếc nhẫn bạc nhỏ được thiết kế tinh xảo như phím đàn piano, như một lời cam kết ngầm cho chuyến đi riêng sắp tới. Wonwoo khẽ mỉm cười, để mặc cho Mingyu hôn lên từng khớp ngón tay mình dưới ánh đèn đường vàng ấm.

Thế nhưng, chuỗi ngày bình yên ấy đột ngột bị gạt phắt đi vào đêm diễn ra gala âm nhạc quốc tế.

Tiệc vừa bắt đầu được nửa giờ, Wonwoo đang đứng trò chuyện cùng một vài đối tác thì điện thoại trong túi áo suit rung lên liên hồi. Anh khẽ cáo lỗi rồi bước ra góc ban công vắng người để bắt máy.

Đó là một số lạ

"Thanh âm của bản phối mới rất tuyệt, Wonwoo."

Một giọng nói trầm thấp, mang chất giọng Anh-Anh chuẩn mực vang lên qua đầu dây bên kia. Nó không hề xa lạ, mà ngược lại, quen thuộc tới mức khiến ngón tay Wonwoo vô thức siết chặt lấy mép điện thoại.

Wonwoo khựng lại, đôi mắt phượng sau lớp kính nheo lại:

"Là anh? Anh đang ở Paris?"

"Tôi vừa đáp chuyến bay xuống Charles de Gaulle"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực mơ hồ.

"Đến phòng VIP 3 ở tầng trệt đi. Tôi có thứ này muốn cho em xem trước khi em quay lại với gã ca sĩ trẻ của em. Nhớ nhé... đi một mình."

Cuộc gọi ngắt phụt.

Wonwoo đứng chôn chân giữa luồng gió đêm lạnh ngắt của Paris, lồng ngực khẽ phập phồng. Anh cúi đầu nhìn dòng tin nhắn vừa nhảy lên màn hình điện thoại, một đống tệp đính kèm với tiêu đề được mã hóa.

Ở bên trong sảnh tiệc rực rỡ ánh đèn, Mingyu vừa gạt qua đám đông phóng viên, tay cầm hai ly champagne định tiến về phía ban công tìm anh. Nhưng ngay khi cậu vừa đẩy cánh cửa kính ra, hình bóng Wonwoo đã vội vã lướt qua phía hành lang dẫn xuống khu vực tầng trệt, gương mặt anh giấu sau vẻ trầm ngâm và kín kẽ đến lạ kỳ.

Mingyu đứng khựng lại, nụ cười trên môi chầm chậm đông cứng khi nhìn theo bóng lưng đang vội vã rời đi của vị Producer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com