Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8./

Bầu không khí trong phòng VIP 3 chùng xuống đến mức nghẹt thở. Sự xuất hiện bất ngờ của Kim Mingyu giống như một mồi lửa rơi thẳng vào kho thuốc súng đã chực chờ bùng nổ

Mingyu không trả lời câu hỏi của Wonwoo. Cậu không hề rời mắt khỏi Kaelen, từng bước chậm rãi bước vào phòng. Tiếng giày tây nện xuống sàn thảm trầm đục, dằn từng tiếng như nhịp đập đe dọa

Ánh mắt Mingyu lướt qua vẻ hoảng hốt hiếm thấy trên gương mặt Wonwoo, rồi hạ xuống chiếc máy tính bảng đang hiển thị những bản hợp đồng chuyển nhượng ngầm. Đôi mắt đen thẫm của gã ca sĩ tối sầm lại, ngọn lửa giận dữ lẫn sự chiếm hữu cuồng nhiệt bùng lên tột cùng

Cậu bước tới, thẳng tay kéo Wonwoo ra sau lưng mình, dùng tấm lưng rộng lớn che chắn trọn vẹn vị Producer đang bàng hoàng. Bàn tay to lớn của Mingyu luồn xuống, siết chặt lấy bàn tay đang run nhẹ của Wonwoo, nơi chiếc nhẫn bạc hình phím đàn vẫn đang phát ra ánh kim mờ đục

"Đại diện của tôi ký kết cái gì, tôi không quan tâm"

Mingyu cất giọng, trầm khàn và chứa đầy sát khí. Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn xoáy vào mắt Kaelen.

"Nhưng nếu ông anh nghĩ có thể dùng dăm ba cái hợp đồng giẻ rách này để uy hiếp Jeon Wonwoo... thì ông anh lầm to rồi."

Kaelen không hề nao núng. Anh ta nhấp một ngụm bourbon, khoanh tay tựa lưng vào mép bàn, nụ cười trên môi càng thêm phần đắc thắng và giễu cợt:

"Lầm sao, ca sĩ Kim? Cậu có biết cái giá của sự bốc đồng này là gì không? Chỉ cần một câu nói của tôi, toàn bộ các chuyến lưu diễn, các bản quyền nhạc phim và danh tiếng cậu gầy dựng suốt những năm qua sẽ tan thành mây khói trong đêm nay. Cậu lấy cái gì ra để chọi lại tập đoàn của tôi? Lấy tình yêu tuổi trẻ ngây thơ này sao?"

"Kaelen! Đủ rồi!"

Wonwoo từ phía sau gạt tay Mingyu ra, bước lên một bước. Anh không thể để sự nghiệp mà Mingyu đã đánh đổi bằng cả máu và nước mắt bị hủy hoại chỉ vì mình. Anh nhìn Kaelen, ánh mắt sau lớp kính đong đầy sự kiên định lạnh lẽo:

"Chuyện này giữa tôi và anh. Đừng lôi cậu ấy vào."

"Anh Wonwoo!"

Mingyu giật mình, xoay lại siết chặt lấy vai anh, giọng cậu run lên vì uất nghẹn và bất an.

"Anh tính làm gì? Anh tính nhận lời hắn sao?"

Wonwoo nhìn sâu vào mắt Mingyu, đôi môi khẽ mím lại. Sự hy sinh ngầm hiện rõ trong ánh mắt anh khiến trái tim Mingyu nhói lên một nhịp đau đớn.

"Thấy chưa?"

Kaelen nhếch môi, tiến lại gần định đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc rũ trước trán Wonwoo.

"Em ấy luôn biết điều gì là tốt nhất cho cậu, Kim Mingyu. Em ấy thà hy sinh bản thân chứ không muốn nhìn cậu ngã xuống..."

BỐP!

Một tiếng động chát chúa vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Cú đấm nảy lửa của Mingyu giáng thẳng vào mặt Kaelen khiến gã CEO ngã giật lùi về phía sofa, chiếc ly thủy tinh văng xuống sàn vỡ tan tành. Rượu bourbon đỏ thẫm loang nổ trên tấm thảm đắt tiền như vệt máu

"Cút cái bàn tay bẩn thiểu của ông anh ra khỏi anh ấy!"

Mingyu gằn giọng, ngực phập phồng liên hồi. Cậu không hề sợ hãi, cũng chẳng màng đến scandal hay sự nghiệp sụp đổ. Đôi mắt cậu đỏ ngầu như một chú sư tử bị xâm phạm lãnh thổ.
Kaelen lau vệt máu nơi khóe môi, ánh mắt biến sầm thành sự tàn nhẫn tột cùng:

"Cậu tiêu rồi, Kim Mingyu. Đêm nay, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là cái giá của sự ngông cuồng"

Kaelen với tay lấy điện thoại trên bàn, chuẩn bị ấn nút phát tán toàn bộ hồ sơ đen cho truyền thông quốc tế

"Anh ấn đi."

Giọng nói của Wonwoo đột ngột vang lên. Cực kỳ bình thản. Cực kỳ lạnh lẽo, cả Kaelen lẫn Mingyu đều khựng lại, đồng loạt quay sang nhìn vị Producer

Wonwoo chậm rãi tháo chiếc kính cận xuống, dùng khăn lau nhẹ rồi đeo trở lại. Anh bước tới trước mặt Kaelen, rút từ trong túi áo suit ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ màu đen, thả rơi bộp xuống mặt bàn ngay bên cạnh chiếc máy tính bảng

"Anh Kang Tae-jun... anh nghĩ mười năm qua tôi chỉ biết đứng yên một chỗ đợi anh đến thao túng sao?"

Wonwoo nhếch môi, một nụ cười kiêu kỳ và ma mị đến nghẹt thở xuất hiện trên gương mặt gầy

"File trong thẻ nhớ đó là toàn bộ nhật ký chỉnh sửa bản phối gốc có đính kèm chữ ký số bảo mật của tôi từ 5 năm trước, trước cả khi công ty anh tiếp cận đại diện của Mingyu. Nếu anh muốn kiện về quyền sở hữu trí tuệ... chúng ta cứ việc ra tòa án quốc tế ở London. Để xem ai mới là kẻ đi ăn cắp."

Gương mặt Kaelen trong phút chốc biến sắc hoàn toàn. Nụ cười đắc thắng đứt phụt.
Wonwoo không buồn nhìn gã thêm một giây nào nữa. Anh xoay người, nắm lấy bàn tay đang đóng băng vì kinh ngạc của Mingyu, dắt cậu bước thẳng ra khỏi phòng VIP 3, mặc kệ tiếng đổ vỡ và chửi thề tức giận của Kaelen vang lên phía sau

Hành lang tầng trệt vắng lặng. Wonwoo kéo Mingyu đi một mạch ra tới bãi đậu xe ngầm phía sau khách sạn. Gió đêm Paris lạnh buốt phả vào mặt, nhưng bàn tay hai người đan vào nhau lại nóng rực

Wonwoo dừng lại, buông tay cậu ra, tựa lưng vào mạn xe ô tô. Anh thở hắt ra một hơi dài, sự cứng cỏi ban nãy tạm thời biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi đong đầy trong mắt

Mingyu đứng chôn chân trước mặt anh. Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, người vừa dùng cả trí tuệ và bản lĩnh để bảo vệ cậu trước họng súng của đế chế âm nhạc.

"Wonwoo..."

Giọng Mingyu khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Anh đã chuẩn bị cái thẻ nhớ đó từ khi nào?"

"Từ ngày tôi biết công ty của Kaelen bắt đầu rót vốn vào tour diễn của cậu"

Wonwoo ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, đôi mắt phượng ẩn sau tròng kính đong đầy sự chiều chuộng tuyệt đối

"Tôi đã nói rồi, ngoài cậu ra, không ai có quyền xử lý bản phối của tôi. Và cũng không ai... có quyền cướp cậu đi khỏi tôi."

Lồng ngực Mingyu phập phồng dữ dội. Mọi sự bất an, ghen tuông và lo sợ từ đầu buổi tối đến giờ hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho một cơn sóng tình cảm cuồng nhiệt mãnh liệt nhất

Cậu bước tới một bước, siết chặt lấy eo Wonwoo, kéo ghì anh vào lòng rồi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi anh bằng một nụ hôn nồng cháy, điên rồ đến mức ngạt thở ngay giữa bãi đậu xe tăm tối.

"Anh là đồ đáng ghét, Jeon Wonwoo..."

Mingyu thì thầm ngay trên môi anh giữa những nhịp thở dồn dập, ngón tay đan chặt vào ngón tay đeo nhẫn của Wonwoo

"Anh làm tôi phát điên lên mất."

"Vậy thì cứ phát điên đi, ca sĩ Kim"

Wonwoo vòng tay qua cổ cậu, nhón chân đáp lại nụ hôn của gã đàn ông kém tuổi

"Đêm nay... tôi cho phép cậu."

___________
Hé luu, chap này khá dài vì tui muốn cho lên luôn cả cái đoạn ấy thay vì chia chap ra thì nó hụt hẫng quá=)))

Anh chị em mình đọc đánh giá cho e mấy con sao cho e có động lực e đẩy truyện lên típ nha cả nhà iu😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com