Bướng bỉnh
Không gian trong phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của Minh Bá và tiếng tim đập dồn dập chưa thể bình ổn lại của Hạnh Trác Huy
Nhìn bàn tay gầy guộc của cậu đang siết chặt lấy tay mình trong vô thức, lòng anh thắt lại. Sự kiêu ngạo, những chiếc gai nhọn hoắt mà Minh Bá cố dựng lên trước mặt anh lúc tỉnh táo giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại một thân xác yếu ớt, mỏng manh đang giao phó toàn bộ sự an toàn cho anh dựa theo bản năng
Khoảng nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa căn hộ đột ngột vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch
Hạnh Trác Huy nhẹ nhàng, cẩn trọng gỡ từng ngón tay của Minh Bá ra khỏi tay mình, đắp lại góc chăn cho cậu rồi sải bước nhanh ra phía cửa phòng khách
Người đến là bác sĩ Lý , vị bác sĩ riêng thân cận của Hạnh gia. Ông bước vào với chiếc hộp y tế chuyên dụng trên tay, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn lo lắng khi nhìn thấy vị tổng tài vốn luôn lạnh lùng, chỉn chu hằng ngày giờ đây lại trong tình trạng vạt áo nhăn nhúm, cà vạt lệch xếch và ánh mắt hằn lên những tia máu đáng sợ
"Đại thiếu , người sao rồi?" - Bác sĩ Lý thấp giọng hỏi khi đi theo anh vào phòng ngủ
"Sốt rất cao, đã mê sảng. Cậu ấy vừa mới ngất đi sau khi tự ý rút kim truyền"-Giọng anh khàn đặc, chất chứa một áp lực vô hình khiến bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại
Bác sĩ Lý nhanh chóng tiến đến bên giường, bắt đầu thực hiện các bước kiểm tra chuyên môn. Ông đo thân nhiệt, nghe nhịp tim và kiểm tra lại mu bàn tay bị sưng đỏ do vết rút kim của cậu
Trong suốt quá trình đó, Hạnh Trác Huy không rời mắt khỏi giường dù chỉ một giây, hai tay đút vào túi quần siết chặt thành nắm đấm để kìm nén sự bất an đang dâng trào
Sau khi tiêm một liều thuốc hạ sốt cho cậu, bác sĩ Lý thở dài quay sang nhìn anh , lắc đầu ái ngại
"Thân nhiệt lên tới 40° C, rất nguy hiểm. Cậu ấy bị kiệt sức nghiêm trọng do làm việc quá độ, ăn uống thất thường và chịu áp lực tâm lý nặng nề trong một thời gian dài.Cậu chủ, nếu tối nay cơn sốt không hạ, bắt buộc phải đưa đến bệnh viện"
Bác sĩ Lý thu dọn y cụ, rồi dặn dò thêm
"Tôi đã cho thuốc hạ sốt liều cao vào bình truyền. Giờ cần phải lau người liên tục để hỗ trợ hạ nhiệt"
"Tôi biết rồi. Ông về trước đi" - Hạnh Trác Huy gật đầu, thanh âm trầm thấp đầy mệt mỏi
Sau khi tiễn bác sĩ Lý ra về, căn phòng một lần nữa rơi vào sự im lặng. Hạnh Trác Huy cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền vứt sang một bên, xắn tay áo sơ mi lên rồi đi vào phòng tắm thay một chậu nước ấm mới.
Anh ngồi ghé lại bên mép giường, nhúng chiếc khăn nhỏ vào nước ấm, vắt ráo rồi nhẹ nhàng đắp lên vầng trán nóng hổi của Minh Bá. Nhìn ngắm gương mặt trắng bệch, đôi gò má hốc hác của người con trai trên giường , lòng anh dâng lên một cảm giác phức tạp , vừa đau đớn, xót xa đến nghẹt thở, lại vừa nhen nhóm một sự độc đoán điên cuồng
Anh thầm nghĩ, nếu như việc thả cậu ra ngoài bay nhảy chỉ khiến cậu tự hành hạ bản thân thành cái dạng này, vậy thì từ nay về sau, anh thà làm một kẻ bạo chúa, đem cậu giam cầm chặt chẽ trong thế giới của riêng mình, cắt đứt hoàn toàn mọi sự dòm ngó từ thế giới bên ngoài
"Chương Minh Bá... đây là cái giá cho sự bướng bỉnh của em" - Anh thì thầm, ngón tay cái thô ráp khẽ miết qua bờ môi khô nứt của cậu, ánh mắt sâu hoắm như một hố đen khóa chặt lấy gương mặt cậu
Hạnh Trác Huy ngồi bất động bên mép giường, bàn tay to lớn, thô ráp lướt dọc theo đường xương quai xanh gầy guộc lộ ra sau lớp áo thun rộng cổ của Minh Bá. Cảm giác nóng hổi, bỏng rát từ da thịt cậu truyền thẳng vào lòng bàn tay anh, thiêu đốt chút lý trí sót lại sau chuyến bay dài. Anh vò chiếc khăn trong chậu nước ấm, vắt ráo rồi bắt đầu lau nhẹ nhàng từ cổ xuống hai bên bả vai cho cậu. Mỗi một cử động của anh đều cực kỳ cẩn trọng, tỉ mỉ, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là có thể làm tổn thương món bảo vật dễ vỡ này
Chai nước biển trên giá treo đều đặn nhỏ từng giọt, mang theo dòng dưỡng chất và thuốc hạ sốt từ từ đi vào cơ thể đang kiệt quệ của Minh Bá
Đến khoảng ba giờ sáng, thuốc bắt đầu có tác dụng, trán Minh Bá lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Cơn ác mộng trong cơn mê sảng dường như lại ập đến, đôi lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại, đầu nghiêng qua nghiêng lại trên gối, môi mấp máy phát ra những tiếng đứt quãng, nghẹn ngào
"Chú nhỏ .... chú nhỏ ... "
Bàn tay gầy guộc, cắm kim truyền của cậu quờ quạng trên đệm như muốn tìm kiếm một điểm tựa. Nhìn thấy cảnh đó, tim anh đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Anh lập tức cúi người xuống, dùng cả hai tay bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đan chặt các ngón tay của mình vào giữa những ngón tay cậu, áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình
"Tôi đây"- Hạnh Trác Huy ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp, khàn đặc nhưng tràn đầy sự kiên định
Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm bao bọc lấy mình, Minh Bá dần dần bình tâm trở lại. Cậu không còn giãy giụa nữa, nhưng năm ngón tay gầy guộc lại bấu chặt lấy mu bàn tay anh theo bản năng, dùng hết chút sức lực tàn tạ để giữ chặt lấy anh, giống như người sắp chết đuối bám vào chiếc cọc cứu mạng duy nhất
Anh cứ duy trì tư thế nửa quỳ nửa ngồi bên mép giường như vậy suốt nhiều tiếng đồng hồ. Lưng anh mỏi nhừ, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ, nhưng anh không hề có ý định buông cậu ra. Anh lau sạch lớp mồ hôi lạnh trên cổ, trên ngực và vầng trán cho cậu, hết lần này đến lần khác, kiên nhẫn đến đáng sợ
Đến gần sáng, vầng trán của Minh Bá cuối cùng cũng bớt nóng, hơi thở dần trở nên đều đặn và ổn định hơn
Cơn sốt dữ dội càn quét qua cơ thể suốt một ngày một đêm rốt cuộc cũng chịu rút lui vào lúc rạng sáng, để lại sau lưng nó một bãi chiến trường hoang tàn của những khớp xương đau nhức và một thể xác kiệt quệ. Thế nhưng, ngay khi làn sương mờ mịt của cơn mê sảng vừa tan đi, ý thức của Chương Minh Bá lập tức tỉnh táo lại với một tốc độ đáng ngạc nhiên. Bản tính gai góc, ngạo nghễ và bướng bỉnh đã ăn sâu vào máu thịt cậu dường như chỉ chờ có thế để trỗi dậy, mạnh mẽ và hung hãn hơn cả trước khi ngã bệnh
Cậu chậm rãi mở mắt. Trần nhà của căn hộ chung cư cao cấp quen thuộc hiện ra trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tù mù. Minh Bá khẽ chuyển động cổ tay, cảm nhận được hơi ấm thô ráp, quen thuộc đến mức khiến tim cậu nhói lên đang bao bọc lấy năm ngón tay gầy guộc của mình
Cậu nghiêng đầu. Bên mép giường, Hạnh Trác Huy đang ngồi bất động trên chiếc ghế bành đơn. Vị tổng tài cao cao tại thượng, người đàn ông luôn xuất hiện trước truyền thông với vẻ ngoài chỉnh chu, hoàn hảo đến từng sợi tóc, lúc này trông có vẻ mệt mỏi rệu rã. Áo vest của anh đã cởi ra từ lúc nào, treo tạm bợ trên thành ghế, hai vạt áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cúc áo trên cùng phanh rộng lộ ra khung xương quai xanh vững chãi. Đôi mắt chim ưng vốn luôn sắc bén, nhìn thấu tâm can người khác giờ đây nhắm nghiền, hàng mi dày đổ bóng xuống hốc mắt thâm quầng , hằn lên những tia máu đỏ vì thức trắng đêm canh chừng cậu
Nhìn gương mặt đang ngủ của người đàn ông này, trong lòng Minh Bá không hề có một chút cảm động nào. Ngược lại, một ngọn lửa uất ức, oán hận và kiêu ngạo từ tận đáy lòng bùng lên, thiêu rụi chút lý trí yếu ớt còn sót lại của cậu
Bốn mươi lăm ngày qua, anh biến mất không một dấu vết. Anh đi mở rộng thị trường quốc tế, anh cắt đứt mọi liên lạc, anh coi cậu như một món đồ chơi thích thì vuốt ve, chán thì vứt bỏ vào một góc. Để rồi khi cậu tìm cách tự đứng vững trên đôi chân của mình, quay về Chương Thị lao đầu vào công việc để thoát khỏi cái bóng của anh thì anh lại đột ngột xuất hiện như một vị thần cai trị, bế thốc cậu lên, áp đặt thứ quyền lực chiếm hữu điên cuồng và tàn nhẫn lên cơ thể cậu
Sự biến mất đột ngột của anh là vô lý. Sự xuất hiện trở lại này lại càng vô lý hơn. Anh vừa muốn chiếm đoạt cậu, dẫm nát lòng tự trọng của cậu bằng một sự trừng phạt thô bạo, lại vừa muốn giữ cho bản thân một phong thái thanh cao, đứng ngoài mọi sự phán xét
"Hạnh Trác Huy, chú nghĩ tôi là cái gì?"
Minh Bá khẽ động đậy ngón tay, dứt khoát rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh. Lực rút tuy nhẹ nhưng lập tức làm người đàn ông vốn có cảnh giác cực cao như anh choàng tỉnh
Đôi mắt anh mở ra, trong giây đầu tiên còn vương chút mờ mịt của giấc ngủ muộn, nhưng giây tiếp theo, khi nhìn thấy khuôn mặt đã lấy lại vài phần sinh khí của Minh Bá, ánh nhìn đó lập tức trở nên sâu hoắm, khóa chặt lấy cậu
"Tỉnh rồi?" - Giọng anh khàn đặc, trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch của phòng ngủ. Anh đưa bàn tay của mình định áp vào trán cậu để kiểm tra nhiệt độ - "Để tôi xem còn sốt không"
"Né ra"
Minh Bá nghiêng đầu né tránh , nụ cười tự giễu và kiêu ngạo xuất hiện trên khóe môi sưng đỏ , vết tích của trận càn quét thô bạo ban đêm. Cậu dùng hai tay chống xuống nệm, chật vật nhưng kiên quyết ngồi thẳng dậy, dựa lưng vào thành giường, nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm như dao găm
"Hạnh tổng thức trắng đêm canh chừng tôi sao? Thật vinh hạnh cho đứa cháu hờ này quá "
Hạnh Trác Huy thu tay lại giữa không trung, năm ngón tay khẽ siết nhẹ rồi buông thõng. Anh nhìn thấu vẻ mặt khiêu khích vô lý đó của cậu, lồng ngực khẽ phập phồng, cố kiềm chế ngọn lửa tức giận vừa nhen nhóm trở lại sau một đêm lo lắng đến kiệt sức
"Em vừa tỉnh lại, thể xác còn chưa đứng vững, đã muốn dùng cái giọng điệu này để chọc điên tôi?"
"Tôi đâu dám chọc điên vị thần tài của giới kinh doanh"- Minh Bá nhếch môi, bạo gan nhích người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi mắt tối sầm của anh, liên tục dẫm đạp lên ranh giới chịu đựng của người đàn ông này - "Tôi chỉ là cảm thấy nực cười. Một người bận rộn như chú, một người có thể tàn nhẫn cắt đứt liên lạc suốt hơn một tháng trời, để mặc tôi tự sinh tự diệt, tại sao bây giờ lại bày ra vẻ mặt lo lắng thâm tình đó cho ai xem? Chú đóng kịch cho chính mình xem hay là đang muốn bố thí chút lòng thương hại cho kẻ dưới trướng này?"
Không khí trong phòng ngủ đột ngột giảm . Hạnh Trác Huy nheo mắt, áp lực tâm lý từ người đàn ông quyền lực vô hình tỏa ra, khiến không gian xung quanh trở nên nghẹt thở. Anh đứng dậy, chống hai tay xuống nệm giường, đổ bóng người to lớn của mình bao trùm lấy hoàn toàn thân hình gầy gò của Minh Bá
"Chương Minh Bá, tôi cảnh cáo em một lần cuối. Đừng có dùng cái miệng bướng bỉnh đó để thách thức giới hạn của tôi. Đêm qua em sốt đến suýt hỏng cả não , tôi túc trực suốt không dám rời tới gần sáng , em vừa tỉnh đã xem đó là bố thí lòng thương ?? Mười mấy tiếng bay về liền chạy đến chỗ em , đó là bố thí sao ?"
"Đúng! Đối với tôi, nó chẳng khác gì bố thí " - Minh Bá hét lên, dù giọng cậu vẫn còn khàn đặc và hụt hơi, nhưng sự oán hận tích tụ suốt những ngày qua tuôn ra như thác lũ, khiến cậu bất chấp tất cả - "Chú biến mất không một lời giải thích. Chú coi tôi là cái gì? Một con thú cưng ngoan ngoãn, chú vui thì chú đến vuốt ve, cho ăn, chú bận thì chú vứt vào một góc xó xỉnh không thèm ngó ngàng tới? Chú nghĩ tôi sẽ biết ơn chú vì hành động cứu mạng đêm qua sao? Không! Tôi thà sốt chết ở căn phòng này còn hơn là mở mắt ra nhìn thấy sự vô lý của chú"
"Em nói cái gì?"
Anh nghiến răng, khớp xương bàn tay anh bấu chặt vào nệm nghe rõ tiếng sột soạt. Sự kiêu ngạo và bướng bỉnh của cậu luôn là thứ khiến anh vừa căm ghét, lại vừa khao khát muốn đập nát để xem bên trong chứa đựng những gì. Anh đã xuống nước, anh đã ở đây, anh đã thừa nhận với chính mình sự chiếm hữu điên cuồng dành cho cậu, vậy mà cậu lại dám nói thà chết chứ không muốn nhìn thấy anh
"Tôi nói chú là kẻ đạo đức giả, là một kẻ vô lý đến cực điểm" - Cậu vươn tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi anh , kéo mạnh anh xuống, khiến khoảng cách giữa hai chiếc mũi chỉ còn cách nhau vài milimet. Cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình đầy ngông cuồng và rách nát trong đôi mắt sâu hoắm của anh - "Chú dùng cái danh nghĩa thanh cao là người đi trước, là đối tác của gia tộc tôi để tiếp cận tôi. Miệng thì luôn nói tôi phải biết giới hạn , biết chừng mực , chú nhìn lại mình xem , những lúc phát tiết lên người tôi , chừng mực ấy đâu ? Chú vừa muốn giữ một thân trong sạch lại vừa muốn giữ tôi bên mình . Trần trụi biết bao nhiêu lần trước mặt nhau nhưng lại không bao giờ dám cho tôi một danh phận rõ ràng, không bao giờ dám đứng trước mặt bố tôi, đứng trước mặt thế giới này để nói tôi là gì của chú! Hạnh Trác Huy, chú không thấy mình quá hèn nhát sao?"
"Chương! Minh! Bá!"
Hạnh Trác Huy gầm lên một tiếng tức giận lồng lộng. Từ hèn nhát và đạo đức giả phát ra từ miệng Minh Bá giống như một lưỡi dao sắc bén nung đỏ, đâm thẳng vào cái tôi cao ngạo và cả nỗi lòng giấu kín bấy lâu nay của anh. Sự kiềm chế mang tính lý trí vốn là niềm tự hào của một người đứng đầu tập đoàn lớn hoàn toàn sụp đổ trong tích tắc
Anh thô bạo hất văng hai bàn tay đang túm áo mình ra, dứt khoát dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể ép thẳng Minh Bá xuống nệm giường
Lưng cậu đập mạnh xuống nệm, dù đệm dày nhưng lực ép quá mạnh vẫn khiến cậu thốn đến mức nấc lên một tiếng. Chưa kịp hoàn hồn, hai cổ tay của cậu đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp của Hạnh Trác Huy bóp chặt, khóa ngược lên đỉnh đầu. Bàn tay còn lại của anh bóp mạnh lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải há miệng thở dốc, phơi bày toàn bộ sự yếu thế nhưng bướng bỉnh trước mặt anh
"Em nói tôi hèn nhát? Em nói tôi không dám?"
Giọng anh trầm xuống một tông đầy nguy hiểm, hơi thở đầy mệt mỏi và cả sự ghen tuông điên cuồng phả thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng vì tức giận của Minh Bá
"Em có biết tại sao tôi phải mất 45 ngày ở nước ngoài không? Em có biết tôi phải dùng bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu tài lực để dọn sạch những chướng ngại vật xung quanh Hạnh Gia, để không một ai, không một thế lực nào có thể dùng em làm điểm yếu để tấn công tôi không? Tôi điên cuồng làm việc để cho em một tương lai không ai dám dị nghị, vậy mà em ở nhà lại dám đi tiếp xúc với những thằng đàn ông khác, dăm ba ngày lại xuất hiện trên đủ mọi loại tin tức cùng bọn họ , dám lao đầu vào những dự án rác rưởi của Chương Thị để hủy hoại thân xác này nhằm chọc điên tôi?!"
"Bỏ ra... Chú buông tôi ra..." - Minh Bá giãy giụa kịch liệt, hai chân cậu quẫy đạp, cố gắng đẩy người đàn ông đang đè chặt trên người mình ra nhưng vô ích. Sức lực của một người vừa hạ sốt làm sao so được với thể hình vạm vỡ và cơn giận dữ đỉnh điểm của một người đàn ông trưởng thành
"Tôi không buông!" - Hạnh Trác Huy siết chặt cằm cậu hơn, ngón tay cái miết mạnh lên bờ môi sưng đỏ, làm tơ máu vừa đông lại có dấu hiệu rỉ ra - "Em muốn biết em là gì của tôi đúng không? Em muốn một lời rõ ràng đúng không? Được, hôm nay tôi cho em biết, dù có phải xuống địa ngục, em cũng phải mang cái họ Hạnh của tôi theo!"
Bầu không khí trong phòng ngủ bị đẩy lên đến mức nghẹt thở và đầy mùi vị chiếm đoạt thô bạo. Sự tức giận của cả hai va vào nhau, tạo nên một thứ từ trường mờ ám, nóng bỏng và điên cuồng. Hạnh Trác Huy cúi đầu, đôi môi mỏng mát lạnh của anh tàn nhẫn áp xuống, nuốt chửng hoàn toàn tiếng chửi bới, tiếng kháng cự của Minh Bá vào trong một nụ hôn sâu, thô bạo và đầy tính trừng phạt
"Ưm... buông..."
Minh Bá cố gắng nghiêng đầu né tránh, nhưng bàn tay đang bóp cằm cậu của anh đã trượt nhanh xuống sau gáy, năm ngón tay luồn sâu vào chân tóc, thô bạo cố định đầu cậu lại, bắt cậu phải tiếp nhận sự xâm lược điên cuồng này. Khác với nụ hôn đêm qua khi cậu đang hôn mê, nụ hôn lần này mang theo sự tỉnh táo của cả hai, mang theo sự ghen tuông tích tụ và cả khát vọng muốn bóp nghẹt ket bướng bỉnh dưới thân
Anh càn quét khoang miệng cậu, ngấu nghiến bờ môi khô khốc, hút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại trong lồng ngực Minh Bá. Thân thể cậu run rẩy kịch liệt dưới sức ép của anh, hai vạt áo thun rộng xộc xệch kéo ngược lên, để lộ một mảng da bụng trắng bệch, gầy gò áp sát vào lớp vải sơ mi cao cấp của anh . Hai cơ thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở, nóng bỏng như muốn thiêu rụi lẫn nhau.
Giữa lúc trận giằng co đầy tính hủy diệt và mập mờ ấy đang đạt đến đỉnh điểm, giữa tiếng thở dốc dồn dập và tiếng rên rỉ nghẹn ngào đầy bất lực của Minh Bá, thì từ bên ngoài phòng khách đột ngột vang lên một âm thanh lạc điệu phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch
Kính coong... Kính coong...
Tiếng chuông cửa căn hộ vang lên đột ngột, kéo dài và dồn dập
Âm thanh kim loại lạnh lẽo ấy như một gáo nước đá dội thẳng vào đầu Hạnh Trác Huy, kéo chút lý trí mỏng manh của anh quay trở lại. Anh đột ngột dứt khỏi nụ hôn, hô hấp dồn dập nhìn xuống người dưới thân
Minh Bá lúc này nằm thở dốc trên nệm, đôi môi đỏ mọng rỉ máu, hai gò má hốc hác nổi bật lên làn da trắng bệch vì bệnh tật, đôi mắt ngập nước tầng sương mờ mịt, nhìn anh đầy oán hận nhưng lại vô cùng quyến rũ trong sự chật vật. Cổ tay cậu bị anh siết chặt đến mức hằn lên những vết đỏ tím bầm tấy
Kính coong... Kính coong...
Tiếng chuông cửa lại vang lên một hồi dài, kèm theo đó là tiếng đập cửa dứt khoát và một giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm từ bên ngoài vọng qua lớp cửa cách âm dày
"Minh Bá! Con có trong nhà không?"
Đó là giọng của ông Chương
Cả anh và cậu đều đông cứng người tại chỗ. Đồng tử của Minh Bá co rụt lại, sự hoảng hốt và xấu hổ lập tức thay thế cho vẻ ngạo nghễ ban nãy. Cậu nhìn anh, rồi nhìn lại tư thế mập mờ, quần áo xộc xệch của hai người hiện tại
Nếu để ông Chương nhìn thấy cảnh tượng này, hậu quả sẽ ra sao?
Hạnh Trác Huy bỗng chốc lấy lại sự điềm tĩnh đáng sợ thường ngày . Anh buông cổ tay Minh Bá ra, nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi nhăn nhúm của mình, vuốt lại mái tóc hơi rũ trước trán. Ánh mắt anh nhìn lướt qua Minh Bá, ném cho cậu một cái nhìn đầy cảnh cáo và cả sự bảo hộ kín đáo
"Nằm yên đó, chỉnh lại quần áo. Tôi ra mở cửa" - Anh thì thầm, giọng nói vẫn còn khàn đặc dư âm của dục vọng và sự tức giận chưa tan
"Chú..." - Minh Bá mím chặt môi, bàn tay gầy guộc kéo chăn trùm kín đến tận cổ, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài
Anh bước ra khỏi phòng ngủ, thuận tay khép hờ cánh cửa gỗ cao cấp lại, chỉ để lộ một khe hở nhỏ. Anh đi băng qua phòng khách rộng lớn, mỗi bước đi đều như đang dẫm nát sự hỗn loạn trong tâm trí để dựng lên bức tường ngụy trang điềm tĩnh thường ngày
Anh vặn khóa, mở cánh cửa chính căn hộ ra
Phía sau cánh cửa, ông Chương đang đứng đó, tay vẫn còn giơ lên định bấm chuông tiếp. Ông mặc một bộ đường trang màu xám sẫm, gương mặt hiện rõ sự lo lắng . Bên cạnh ông là người trợ lý thân cận đang xách một hộp thuốc và cháo giữ nhiệt.
Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy người đứng bên trong, nụ cười lo lắng trên môi ông Chương lập tức đóng băng
"Trác... Trác Huy? Cậu... sao cậu lại ở đây?"
Hạnh Trác Huy đứng thẳng người, dù vạt áo sơ mi có chút nhăn nhúm và cúc áo trên cùng chưa kịp cài, nhưng phong thái tự tin, đỉnh đạc của anh vẫn khiến người khác phải kiêng dè. Anh khẽ cúi đầu chào ông theo đúng quy chuẩn, giọng nói đã lấy lại vẻ trầm ổn, lịch sự thường ngày
"Anh Chương . Hôm qua nghe anh nói Minh Bá ốm tôi cảm thấy không yên tâm lắm nên qua xem thử , kết quả đúng lúc cậu ấy phát sốt nên đành ở lại canh chừng"
Một lý do hoàn hảo, không một kẽ hở. Mang đầy tính công vụ và sự quan tâm của một người bề trên
Khác với những lần tán thành tuyệt đối trước kia , lần này trong mắt ông Chương lại xuất hiện một sự ngờ vực kì lạ . Là một con cáo già trên thương trường, lại là người hiểu quá rõ Hạnh Trác Huy suốt bao năm qua , khoảnh khắc này , đối với ông , cảm giác có chút thay đổi
Ánh mắt ông lướt qua gương mặt có chút mệt mỏi, đôi mắt hằn tia máu của anh , rồi dừng lại ở vệt nhăn bất thường trên ngực áo sơ mi . Đặc biệt, mùi hương gỗ tuyết tùng trầm ấm đặc trưng của anh dường như đang hòa quyện cùng một mùi vị khác, mờ mịt và có chút hỗn loạn trong không khí phòng khách
"Cậu đến đây từ đêm qua? Và ở lại đây suốt đêm?"
Ông Chương bước vào nhà, giọng nói tuy vẫn ôn hòa nhưng đã mang theo vài phần dò xét
"Phải , đêm qua Minh Bá sốt cao , lại xuất hiện triệu chứng mê sảng" - Hạnh Trác Huy điềm nhiên đóng cửa lại, vừa đi theo sau ông Chương vào phòng khách vừa giải thích - "Tôi phải gọi bác sĩ đến kiểm tra . Vì tình hình lúc đó khá phức tạp , tôi không tiện rời đi nên đã ở lại trông chừng"
"Vậy sao..." - Ông Chương dừng bước ở giữa phòng khách, nhìn quanh căn hộ vốn ngăn nắp giờ đây có chút bừa bộn. Ông thở dài một tiếng, vẻ mặt đầy phức tạp - "Cậu thật chu đáo quá, Trác Huy. Đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, từ nhỏ đã không thích đi bệnh viện, mỗi lần bệnh là lại trốn một mình"
"Anh Chương khách sáo rồi. Minh Bá là học trò do chính tay tôi dẫn dắt ở Hạnh Gia, cậu ấy có chuyện, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn" - Hạnh Trác Huy trả lời, từng lời từng chữ đều vô cùng chuẩn mực, thanh cao như một người đàn ông chính trực
Ngay lúc đó, từ hướng phòng ngủ khép hờ, một tiếng động nhỏ vang lên. Do Minh Bá cố tình hay vô ý dịch chuyển, một chiếc cốc thủy tinh trên tab đầu giường bị gạt trúng, rơi xuống thảm phát ra một tiếng bịch trầm đục
Thính giác của ông Chương vô cùng nhạy bén. Ông lập tức quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khép hờ
"Nó tỉnh rồi sao?"- Ông Chương hỏi, định sải bước đi về phía phòng ngủ
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đồng tử của Hạnh Trác Huy khẽ co rụt lại. Anh tiến lên một bước, khéo léo dùng thân hình cao lớn của mình chặn trước hướng đi của ông Chương, nụ cười trên môi anh vẫn giữ nguyên vẹn vẻ lịch sự
"Lão Chương, Minh Bá vừa mới hạ sốt được một chút, tinh thần còn rất yếu ... quần áo cũng chưa được chỉnh tề lắm. Hay là để tôi vào đỡ cậu ấy dậy trước, anh cứ ngồi dùng trà ở đây đã"
Lời nói của anh nghe thì có vẻ như đang lo lắng cho thể diện và sức khỏe của con trai ông , nhưng đối với một người có kinh nghiệm sống cả đời như ông Chương, sự ngăn chặn khéo léo này lại giống như một sự che giấu đầy bất thường
Ông đứng khựng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của anh
Hai người đàn ông, một già một trẻ, hai thế hệ tài phiệt đứng đối diện nhau giữa phòng khách
Không khí bỗng chốc trở nên im lặng một cách quỷ dị. Sự điềm tĩnh của Hạnh Trác Huy và sự nhạy cảm của ông Chương va vào nhau, tạo nên một áp lực vô hình khiến người trợ lý đứng bên cạnh cũng phải toát mồ hôi lạnh
"Trác Huy này" - Ông Chương đột ngột lên tiếng, giọng nói trầm xuống, mang theo một tầng ý vị sâu xa. "Tôi và bố cậu trước đây là tri kỉ , bây giờ cậu cũng coi như là tri âm tri tín của tôi , tôi nhìn cậu trưởng thành, tôi biết cậu là người làm việc luôn có chừng mực, luôn biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đối với Minh Bá, cậu thực sự chỉ coi nó là một đứa học trò, người thừa kế của Chương Thị thôi sao ?"
Câu hỏi thẳng thắn của ông Chương như một tia chớp rạch ngang bầu không khí mờ ám trong căn phòng
Hạnh Trác Huy im lặng trong hai giây. Hai giây đó dài như một thế kỷ. Lồng ngực anh khẽ phập phồng, hình ảnh Minh Bá chật vật, ngạo nghễ với bờ môi rỉ máu hiện lên trong tâm trí. Anh biết, nếu anh trả lời không khéo, mối quan hệ giữa Hạnh Gia và Chương Thị và trên hết là cơ hội để anh đường đường chính chính có được cậu sẽ gặp phải một bức tường ngăn cách khổng lồ
"Lão Chương" - Hạnh Trác Huy ngước mắt lên, ánh nhìn không hề né tránh, thẳng thắn và đầy kiên định - "Đối với tôi , Minh Bá là một người rất đặc biệt. Sự bướng bỉnh , ngông cuồng và năng lực của cậu ấy là thứ tôi coi trọng nhất. Tôi thừa nhận, đôi khi cách quản lý của tôi đối với cậu ấy có chút nghiêm khắc quá mức, nhưng tất cả đều là vì muốn tốt cho tương lai của cậu ấy... và của cả quan hệ hai gia tộc"
Một câu trả lời nước đôi đầy khôn khéo. Anh không thừa nhận tình cảm vượt giới hạn, nhưng cũng không hề phủ nhận sự "đặc biệt" và quyền kiểm soát của mình đối với Minh Bá
Ông Chương nhìn sâu vào mắt anh một lúc lâu, như muốn tìm kiếm một vết nứt trong chiếc mặt nạ hoàn hảo của anh. Cuối cùng, ông khẽ thở dài, xua xua tay
"Thôi được rồi, cậu vào xem nó thế nào đi"
"Được" - Hạnh Trác Huy cúi đầu
Khi ông Chương quay lưng đi về phía ban công, nụ cười trên gương mặt Hạnh Trác Huy lập tức biến mất. Gương mặt lạnh như băng , anh xoay người, dứt khoát đẩy cửa bước vào phòng ngủ, khép chặt cửa lại đằng sau lưng
Trong phòng ngủ, Minh Bá đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại bên ngoài. Cậu ngồi co chân trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, gương mặt trắng bệch vì căng thẳng. Khi nhìn thấy anh bước vào với thần thái lạnh lùng, áp bức, cậu ngước lên, cắn chặt môi đến mức rớm máu
"Chú điên rồi... Chú điên thật rồi, Hạnh Trác Huy"
Giọng Minh Bá run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì sự mạo hiểm điên cuồng của người đàn ông này
"Chú dám nói những lời đó với bố tôi? Chú không sợ ông ấy nhận ra sao?"
Hạnh Trác Huy không trả lời. Anh sải bước dài đến bên mép giường, thô bạo kéo chăn ra, túm lấy vạt áo thun của Minh Bá, nhấc bổng cậu dậy đối diện với mình
"Em nhìn cho rõ đây, Chương Minh Bá" - Hạnh Trác Huy nghiến răng, giọng nói đè thấp xuống đến mức tối đa nhưng tràn ngập sự đe doạ - "Nếu em muốn danh phận , tôi sẵn sàng cho em . Chẳng phải người bắt đầu mối quan hệ mập mờ này là em sao ? Chẳng phải người nói không muốn chỉ làm chú cháu với tôi cũng là em sao ? Giờ lại tỏ ra sợ hãi như vậy là thế nào ? Em sợ đối mặt với bố em, em sợ mối quan hệ này bị phơi bày, đúng không? Đêm qua lúc em mê sảng, em ôm chặt lấy tôi không buông, em gọi tên tôi suốt cả đêm sao không nghĩ đến ông ấy ? Lúc leo lên người tôi làm càn , sao không nghĩ đến ngày hôm nay ?"
"Chú... chú ngậm miệng lại!" - Gương mặt Minh Bá đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Cậu vung tay định tát vào mặt anh nhưng cổ tay lập tức bị anh tóm gọn giữa không trung
"Nghe cho kỹ đây" - Hạnh Trác Huy ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm của Minh Bá, mang theo một lời thề độc đoán thấu xương -"Bây giờ em ngoan ngoãn mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài chào bố em một tiếng. Sau đó, ngoan ngoãn theo tôi về Hạnh Gia để dưỡng bệnh. Nếu em còn dám nói một câu từ chối hoặc dám tỏ thái độ khiêu khích trước mặt bố em... tôi không ngại biến cái cảnh tượng mờ ám mà ông ấy vừa nghi ngờ ngoài kia thành sự thật ngay tại căn phòng này đâu. Em hiểu rõ tôi là người nói được làm được mà, đúng không?"
Minh Bá nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy tơ máu và sự điên cuồng . Cậu biết, anh không hề nói đùa. Người đàn ông này một khi đã bị chạm đến giới hạn chịu đựng, anh ta có thể hủy diệt tất cả, kể cả danh tiếng của chính mình
Sự kiêu ngạo của Minh Bá bỗng chốc bị một nỗi bất lực và cả một thứ cảm xúc mập mờ, run rẩy từ tận sâu trong tiềm thức đánh bại. Cậu khẽ run lên, bờ môi mọng ngập ngừng rồi cuối cùng cũng chịu cúi đầu, nghiến răng phun ra một chữ
"Được..."
Hạnh Trác Huy nhìn cái đầu nhỏ của cậu chịu khuất phục, ngọn lửa giận dữ và chiếm đoạt trong lòng bấy giờ mới dịu xuống một chút. Anh buông tay cậu ra, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên vết bầm trên cổ tay cậu như một sự xoa dịu đầy mâu thuẫn, rồi quay người lấy bộ quần áo mới trên tủ ném lên giường
"Nhanh lên, tôi ra ngoài đợi em"
Căn phòng ngủ lại rơi vào sự im lặng, nhưng bầu không khí mờ ám, ngột ngạt và đầy mùi vị của một trận chiến quyền lực, dục vọng giữa hai người dường như chỉ mới bắt đầu một chương mới, nguy hiểm và điên cuồng hơn bao giờ hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com