Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỏ bọc


Tiếng bước chân của Hạnh Trác Huy và Chương Minh Bá vang lên đều đặn trên mặt sàn gỗ sang trọng dẫn ra phòng khách. Bầu không khí vốn dĩ đã đóng băng từ trước, nay lại càng thêm đông cứng khi hai bóng dáng đồng thời xuất hiện

Ngồi trên chiếc ghế sofa bằng da cao cấp giữa phòng là ông Chương giữ gương mặt nghiêm nghị với những nếp nhăn hằn sâu của sự lão luyện và đa nghi. Đôi mắt sắc bén của ông ngay lập tức quét qua hai người. Ánh mắt ông dừng lại một chút ở cổ tay hơi đỏ của Minh Bá, rồi dời lên gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Hạnh Trác Huy , người bạn tri âm tri kỷ hiếm hoi mà ông vô cùng tin tưởng trong giới thương trường

Chương Minh Bá lúc này đã hoàn toàn thu lại vẻ bướng bỉnh, run rẩy trong phòng ngủ vừa rồi . Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngoan ngoãn tiến lại gần, thanh âm trong trẻo vang lên xua tan phần nào sự im lặng đáng sợ

"Ba , để ba phải đợi , con vẫn hơi mệt nên phải phiền chú nhỏ tìm thuốc đau đầu"

Hai từ "chú nhỏ" được Minh Bá phát âm rất nhẹ, rất ngọt, nhưng đối với Hạnh Trác Huy đang đứng phía sau, nó lại giống như một cây kim châm chọc vào màng nhĩ

Ông Chương hừ lạnh một tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo uy quyền nhưng ánh mắt nhìn Hạnh Trác Huy lại dịu đi vài phần

"Không sao , mệt thì cứ từ từ ba không vội . Còn Trác Huy , cậu thức trông nó cả đêm , chắc cũng mệt rồi . Có cậu quan tâm săn sóc tôi thật sự rất yên tâm"

Hạnh Trác Huy đứng thẳng người, một tay đút vào túi quần tây phẳng phiu, phong thái cao ngạo nhưng cung kính đúng mực với người anh kết nghĩa. Anh nhàn nhạt đáp:

"Khách sáo rồi , anh Chương , việc tôi nên làm thôi . Minh Bá dẫu sao cũng là con trai anh , quan tâm tới sức khoẻ của cậu ấy chính là quan tâm tới tình nghĩa của chúng ta"

Lời nói của Hạnh Trác Huy vừa có lý có tình, lại khéo léo dùng danh nghĩa "chú nhỏ" lo lắng cho cháu trai để che đậy sự mờ ám đầy dục vọng mà ông Chương đang nghi ngờ

Chương Minh Bá thấy cha mình nhíu mày, liền nhanh chóng bước tới, ngồi xuống bên cạnh ông Chương, vòng tay ôm lấy cánh tay ông như một đứa con trai hiền lành, hiếu thảo

"Ba đừng lo , chú nhỏ rất chu đáo . Hơn nữa chẳng phải ba tin tưởng chú ấy nhất sao ? Chú ấy bỏ thời gian , công sức để theo dõi tình hình của con đã là điều đáng trọng rồi"

Nhìn đứa con trai vốn dĩ kiêu ngạo, nay lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện một cách bất thường, rồi lại nhìn sang người tri kỷ Hạnh Trác Huy luôn làm việc cẩn trọng, ông Chương nheo mắt. Việc con trai mình thân thiết với chú nhỏ của nó là tốt, nhưng sự nhạy cảm của một cáo già thương trường khiến ông cảm thấy có gì đó sai sai, dù ông không bao giờ dám nghĩ mối quan hệ này lại đi quá giới hạn cho phép

Sau một hồi im lặng kéo dài, ông Chương chậm rãi nhấp một ngụm trà, giọng điệu dịu xuống

"Nếu con đã nói vậy, ta có thể nói gì nữa. Trác Huy, phiền cậu thời gian này rồi . Thằng bé này từ nhỏ đã bướng bỉnh, cậu là chú nó, cũng là người duy nhất trị được cái tính khí này của nó. Giao nó cho cậu, tôi yên tâm"

"Phiền gì chứ ?! Anh Chương , chẳng phải đều là người nhà sao , tôi thấy anh hôm nay thật sự rất lạ đấy " - Hạnh Trác Huy đáp, thanh âm trầm tĩnh không một gợn sóng, nhưng hai chữ "người nhà" lại được anh nghiền ngẫm trong kẽ răng

                              ------------------------

Chiếc xe limousine sang trọng màu đen tuyền lao đi trong màn đêm, hướng về phía ngoại ô , nơi tọa lạc biệt phủ riêng của Hạnh Trác Huy. Trong không gian kín đáo của xe, Chương Minh Bá tựa đầu vào cửa kính, sắc mặt cậu nhợt nhạt vì trận sốt, nhưng đôi mắt lại sáng rực một tia sáng tính toán đầy nổi loạn

Cậu không hề chịu thua. Sự khuất phục trong phòng ngủ lúc nãy chỉ là một bước lùi chiến thuật để đưa Hạnh Trác Huy vào tròng. Minh Bá hiểu rõ người đàn ông này hơn ai hết. Anh càng cố đẩy cậu ra, càng cố dùng cái danh xưng "chú - cháu" để kiềm chế bản thân, thì cậu lại càng muốn xé nát cái lớp mặt nạ thánh nhân đó . Cậu mất gần 10 năm để chờ đợi , đích đến gần như đã ở ngay trước mắt , nếu bỏ lỡ , chỉ có thể trách bản thân kém cỏi

Việc đồng ý về biệt phủ của anh chính là cơ hội vàng. Ở nơi không có sự ràng buộc thừa thãi của bất cứ điều gì , chiếc bẫy cấm kỵ này sẽ chính thức bắt đầu vận hành

Khi xe dừng bánh trước khuôn viên biệt phủ cổ kính và biệt lập, Hạnh Trác Huy bước xuống trước. Anh tự mình mở cửa xe bên phía Minh Bá

"Tự đi được không?" - Anh lạnh giọng hỏi, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào bờ môi hơi khô vì sốt của cậu

"Chú nhỏ... chân em mềm nhũn rồi, không đứng vững được" - Minh Bá ngước nhìn anh, ánh mắt long lanh đầy vẻ ỷ lại, cố tình dùng cách xưng hô "em" để gây sự chú ý của anh

Hạnh Trác Huy mím môi, không nói một lời, dứt khoát cúi người bế thốc cậu lên. Minh Bá khẽ "A" lên một tiếng nhỏ, hai tay thuận thế vòng qua cổ anh, áp mặt vào bờ ngực vững chãi. Cậu cố tình thở ra những hơi thở nóng hổi vào hõm cổ anh, khẽ thì thầm

"Chú nhỏ, tim chú đập nhanh quá"

Cơ thể Hạnh Trác Huy khẽ cứng đờ trong một giây, gân xanh trên trán anh giật nảy. Anh sải bước nhanh hơn vào trong nhà, như muốn trốn chạy khỏi sự quyến rũ chết người này. Vào đến phòng ngủ chính, anh đặt mạnh cậu xuống chiếc giường lớn mềm mại. Vừa định rút tay lại, Minh Bá đã khẽ siết nhẹ chéo áo sơ mi của anh

"Chú nhỏ... khát"

Hạnh Trác Huy nhìn bàn tay mảnh khảnh đang níu lấy áo mình, ánh mắt tối sầm lại. Anh gạt tay cậu ra, giọng nói khàn đặc đầy cảnh cáo

"Chương Minh Bá, chú ý cách xưng hô của em"

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh quay đi, khóe môi Minh Bá khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện. Người đàn ông này càng tức giận, chứng tỏ anh càng lung lay

Những ngày tiếp theo tại biệt phủ là một chuỗi những chuỗi ngày "tra tấn" đầy ngọt ngào đối với cả hai

Hạnh Trác Huy ngoài mặt lúc nào cũng giữ khoảng cách của một người bề trên, lời nói ra luôn là giọng điệu ra lệnh, nhưng sự quan tâm của anh lại tỉ mỉ đến mức đáng sợ

Anh đích thân kiểm tra thực đơn, giám sát bác sĩ truyền dịch cho cậu. Có những đêm Minh Bá mê man vì sốt cao, liên tục gọi tên "Trác Huy" chứ không phải là "chú nhỏ"

Hạnh Trác Huy thức trắng đêm dùng khăn ấm lau người cho cậu. Khi lau đến vùng cổ và xương quai xanh tinh xảo của Minh Bá, ngón tay anh vô thức dừng lại. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang chịu sự dày vò của bệnh tật, sự chiếm hữu điên cuồng và thứ tình cảm cấm kỵ chôn giấu bao năm qua như thác lũ tràn về. Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc đầy đau đớn

"Minh Bá, nếu cha em biết tôi có ý nghĩ này với em... ông ấy sẽ thế nào đây? Nhưng tôi sắp chịu không nổi rồi"

Minh Bá lúc đó dù đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng những lời nói đó cùng hơi ấm từ lòng bàn tay anh vuốt ve trên da thịt đã khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu biết, mình đã thắng. Sợi dây lí trí của "chú nhỏ" đã sắp đứt rồi

Sau một tuần được chăm sóc đặc biệt, sắc mặt Minh Bá đã hồng hào trở lại. Cậu biết cách "vừa đấm vừa buông", không tham lam ở lại lâu để tránh làm anh đề phòng. Ngay khi cơ thể vừa hồi phục, cậu liền chủ động đề xuất dọn về căn hộ riêng ở trung tâm thành phố

Khi nghe cậu muốn đi, Hạnh Trác Huy đang cắt miếng bít tết trên đĩa, động tác của anh khựng lại một nhịp rất nhỏ, dao nĩa chạm vào đĩa sứ phát ra một tiếng "ken két" chói tai. Anh ngước mắt lên, tia nhìn sắc lạnh như dao găm

"Khỏe rồi liền muốn đi? Em coi nơi này của tôi là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"

"Nào có" - Minh Bá cười híp mắt, vẻ mặt vô tội - "Em cũng phải quay về với công việc chứ "

Hạnh Trác Huy không trả lời, chỉ lạnh lùng cúi xuống tiếp tục dùng bữa, nhưng lực tay siết chặt con dao đã tố cáo tâm trạng không hề bình tĩnh của anh

Sau hôm ấy , Chương Minh Bá như thông báo , dọn về lại căn hộ cao cấp của mình nơi trung tâm thành phố . Vì công việc tồn đọng trong thời gian dưỡng bệnh , cậu hầu như biệt tăm không một chút tin tức , như thể Chương Minh Bá chỉ là thứ ảo ảnh xuất hiện trong màn sương mờ buổi ban mai thôi vậy

Hạnh Trác Huy thậm chí nhiều lần thị phạm đến Chương Thị , kết quả đều trắng tay ra về , đến một sợi tóc của cậu anh cũng chẳng nhìn thấy . Điện thoại cũng như mất tín hiệu , không tài nào liên lạc được , nhà chính cũng không lộ mặt

Anh không hiểu , là do cậu cố ý làm vậy để chọc điên anh hay thật sự là số lượng công việc mà cậu gánh đang vượt ngưỡng cho phép . Nhưng có một điều không thể phủ nhận , sự biến mất này thật sự khiến anh vô cùng khó chịu

                               ------------------------

Một tối thứ bảy

Đêm hội thượng lưu diễn ra tại một khách sạn 6 sao sang trọng bậc nhất thành phố. Khách khứa đều là những ông trùm tài chính và những kẻ quyền lực. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu sáng cả đại sảnh

Hạnh Trác Huy xuất hiện cùng ông Chương. Hai người đàn ông quyền lực bước vào, lập tức trở thành tâm điểm của mọi sự kính trọng. Trác Huy đứng bên cạnh ông Chương, vừa tiếp chuyện các đối tác vừa duy trì vẻ ngoài của một quý ông lịch lãm, nhưng ánh mắt anh lại vô thức tìm kiếm một bóng hình . Một bóng hình mà anh đã mong ngóng cả tháng nay

Đến giữa bữa tiệc, cửa lớn của đại sảnh đột ngột mở ra

Chương Minh Bá bước vào

Đêm nay, Minh Bá chọn một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng ngà cao cấp phối cùng quần tây đen . Chiếc áo sơ mi có thiết kế xẻ cổ chữ V rất sâu, để lộ khuôn ngực trắng ngần, ẩn hiện xương quai xanh tinh xảo và làn da mịn màng như sứ. Kiểu ăn mặc này vừa phóng khoáng, lại tôn lên được khí thế ngang tàn vốn có của cậu ấm nổi tiếng nhà họ Chương

Ông Chương nhìn thấy con trai, liền vẫy tay

"Minh Bá, lại đây"

Minh Bá mỉm cười bước tới, lễ phép cúi đầu chào ba mình, rồi quay sang nhìn Hạnh Trác Huy. Đôi mắt cậu long lanh nụ cười, giọng nói ngọt ngào vang lên

"Ba . Chú nhỏ"

Hạnh Trác Huy đứng bên cạnh ông Chương, đôi mắt anh ngay lập tức nheo lại, đồng tử co rút. Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc cổ áo xẻ sâu của cậu. Ly rượu vang trong tay anh bị siết chặt đến mức tưởng chừng như sắp vỡ tan. Toàn thân anh tỏa ra một luồng áp suất thấp cực kỳ nguy hiểm. Gương mặt anh vẫn bình thản để đối đáp với ông Chương, nhưng nội tâm lại là một trận cuồng phong bão vũ

Sau khi chào hỏi, Minh Bá cố tình không ở lại chỗ của hai người. Cậu quay sang trò chuyện, cười nói vui vẻ với một vài vị thiếu gia và đối tác trẻ tuổi khác ở giữa khán phòng. Mỗi cái nghiêng đầu, mỗi nụ cười của cậu đều khiến chiếc cổ áo xẻ sâu mở rộng thêm một chút, thu hút vô số ánh nhìn thèm khát của những gã đàn ông xung quanh

"Trác Huy, cậu thấy thằng bé Minh Bá dạo này thế nào? Tôi thấy nó có vẻ trưởng thành hơn , chất lượng công việc của nó ở Chương Thị cũng rất tốt"

Ông Chương đứng bên cạnh cảm thán, hoàn toàn không hay biết gì

Hạnh Trác Huy cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, nhưng hàm răng anh đã nghiến chặt

"Nó... vẫn còn bướng bỉnh lắm, anh Chương. Để tôi qua bên kia nhắc nhở nó một chút về tác phong"

Sự kiên nhẫn của Hạnh Trác Huy đang bị mài mòn đến giới hạn cuối cùng khi nhìn thấy một gã đàn ông khác có ý định đưa tay chạm vào eo Minh Bá để dìu cậu vào sàn khiêu vũ

Thân phận "chú nhỏ" , tất cả những xiềng xích đạo đức vào giây phút này hoàn toàn bị ngọn lửa ghen tuông hoang dại thiêu rụi.

Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, sải bước dài đầy dứt khoát băng qua đám đông. Khí thế bức người của anh khiến mọi người tự động dạt ra hai bên

Trước khi bàn tay của gã đàn ông kia kịp chạm vào người Minh Bá, Hạnh Trác Huy đã nhanh như chớp vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Minh Bá, kéo mạnh cậu vào lòng mình. Anh dùng thân hình cao lớn của mình hoàn toàn che chắn cậu khỏi những ánh mắt soi mói xung quanh

Gã đối tác kia ngơ ngác

"Tổng giám đốc Hạnh, ngài..."

Hạnh Trác Huy không thèm liếc nhìn gã một cái, giọng nói của anh lạnh thấu xương, trầm thấp vang lên bên tai Minh Bá nhưng đủ cho người đối diện nghe thấy

" Cậu ấy vừa mới khỏi bệnh, không tiện khiêu vũ. Tôi đưa người ra ngoài hít thở không khí một chút"

Nói rồi, không đợi ai kịp phản ứng, Hạnh Trác Huy dùng một lực đạo không thể kháng cự, nửa kéo nửa ôm Chương Minh Bá rời khỏi đại sảnh, hướng thẳng về phía khu vực hành lang VIP vắng người của khách sạn

Minh Bá bị kéo đi, cổ tay đau nhức nhưng nụ cười trên môi cậu lại càng đậm hơn. Cậu khẽ thì thầm vào tai anh khi cả hai bước vào góc tối của hành lang

"Chú nhỏ, chú ghen với tư cách là chú của em, hay là với tư cách gì đây?"

Hành lang VIP của khách sạn 6 sao trải thảm dày màu đỏ bordeaux, nuốt chửng mọi tiếng bước chân vội vã. Ánh đèn tường vàng nhạt, hắt xuống những bức tranh sơn dầu cổ điển, tạo nên một không gian đặc quánh sự xa hoa nhưng cô lập

Hạnh Trác Huy đẩy mạnh Chương Minh Bá vào một góc khuất ngay lối rẽ góc hành lang, nơi khuất sau một bức phù điêu lớn. Lực đẩy không nhẹ, khiến tấm lưng mảnh khảnh của Minh Bá đập vào bức tường dán giấy lụa cao cấp. Cậu khẽ nấc lên một tiếng nhỏ, nhưng đôi mắt không một chút sợ hãi, ngược lại còn dấy lên một tầng sương mỏng đầy khiêu khích

"Chương Minh Bá!"

Hạnh Trác Huy gầm nhẹ trong cổ họng, thanh âm khàn đặc như tiếng thú dữ bị dồn vào đường cùng. Anh chống một tay lên vách tường ngay bên cạnh tai cậu, cơ thể cao lớn ghé sát , đầu gối anh chen vào giữa hai chân cậu, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui

Hơi thở của anh dồn dập, nồng nặc mùi rượu vang đỏ và hơi thở nóng rực của sự phẫn nộ. Đôi mắt vốn luôn bình lặng như mặt hồ mùa đông của vị tổng giám đốc họ Hạnh, lúc này lại đỏ ngầu những tia máu, gân xanh nơi thái dương giật mạnh liên hồi

Minh Bá không né tránh. Chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà lỏng lẻo sau cú đẩy càng xô lệch sang một bên, để lộ trọn vẹn bờ vai gầy trắng muốt và vùng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Cậu ngước cằm, bờ môi mọng hơi hé mở, nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng ở lằn ranh của sự sụp đổ

"Chú nhỏ... Chú làm đau cháu."

Hai từ "chú nhỏ" và "cháu" được cậu cố tình nhấn mạnh, kéo dài ra bằng chất giọng nũng nịu, ngọt ngào như mật độc. Nó không phải là sự kính trọng, mà là một nhát dao tàn nhẫn đâm thẳng vào cái vỏ bọc đạo đức mà Hạnh Trác Huy đã dày công xây dựng suốt bao năm qua

"Em câm miệng cho tôi!" - Hạnh Trác Huy siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng da thịt lộ ra trước ngực cậu, nơi chiếc cổ áo xẻ sâu chữ V đang kể một câu chuyện đầy tội lỗi -"Em mặc cái thứ gì trên người thế này? Em có biết mình là ai không? Biết mình đang làm gì không ?"

"Cháu biết chứ" - Minh Bá khẽ cười, hai tay cậu không biết từ lúc nào đã bò lên, áp lòng bàn tay mát lạnh của mình vào vòm ngực rắn chắc đang phập phồng của anh, cảm nhận nhịp tim hỗn loạn bên trong - "Cháu là người thừa kế hợp pháp của Chương Thị , là người học trò duy nhất được người đứng đầu Hạnh Thị tận tình "dạy dỗ" , là người mà chú nhỏ miệng thì bảo phải biết chừng mực , lễ nghi nhưng hành động lại không đi theo quy chuẩn"

"Em..."

"Chú nhỏ , chẳng phải nói sẽ không né tránh nữa sao ? Chú lại để bản thân bị cái thứ ranh giới ấy trói buộc lần nữa mất rồi" - Minh Bá rướn người lên, ghé sát bờ môi mình vào vành tai đang đỏ ửng của Hạnh Trác Huy, thổi vào đó một luồng khí nóng bỏng - "Chú dạy dỗ cháu thế nào mà lại dùng ánh mắt muốn nuốt chửng cháu để nhìn cháu suốt cả buổi tiệc vậy? Chú có biết vừa rồi, lúc gã đàn ông kia định chạm vào cháu, ánh mắt chú giống như muốn giết người không? Chú ghen... với tư cách là người bề trên sao?"

Sự kìm nén suốt cả tháng trời , cộng thêm sự kích thích điên cuồng của rượu và bộ dạng quyến rũ chết người của Minh Bá lúc này đã hoàn toàn đánh sập sợi dây lý trí cuối cùng của Hạnh Trác Huy

Anh thô bạo tóm lấy hai cổ tay của Minh Bá, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu cậu. Tay còn lại của anh bóp mạnh lấy cằm cậu, ép cậu phải ngửa cổ lên

"Chương Minh Bá, là em tự tìm đến cái chết"

Lời vừa dứt, anh cúi đầu, ngậm chặt lấy đôi môi khêu gợi kia trong một nụ hôn thô bạo, ngấu nghiến. Không có sự dịu dàng của một người chú, không có sự nâng niu của một quý ông, đây hoàn toàn là sự chiếm đoạt nguyên thủy của một con thú săn mồi. Anh cắn mút đôi môi cậu đến bật máu, vị tanh ngọt của máu lan tỏa trong khoang miệng càng làm kích thích sự điên cuồng trong lòng anh. Đầu lưỡi anh thô bạo chen vào, càn quét mọi ngóc ngách, hút cạn dưỡng khí của cậu

Minh Bá bị nụ hôn hung hãn làm cho choáng váng, lồng ngực đau nhói vì thiếu oxy, nhưng trong thâm tâm cậu lại dâng lên một niềm khoái cảm tột độ. Cậu không giãy giụa, ngược lại còn cố gắng dùng chút sức lực ở cổ tay bị giam cầm để đáp trả, câu lấy cổ anh, chủ động nghênh đón sự điên rại này

Hạnh Trác Huy vừa hôn vừa dời xuống vùng cổ, cắn mạnh lên bờ vai trần của cậu, để lại một dấu ấn màu đỏ thẫm đầy tính sở hữu ngay sát xương quai xanh. Tiếng thở dốc nặng nề của hai người vang vọng trong góc hành lang VIP vắng lặng

Đột nhiên, từ phía đầu hành lang bên kia, tiếng bước chân của nhân viên phục vụ cùng tiếng cười nói của một vài vị khách chuẩn bị đi ngang qua vang lên

Hạnh Trác Huy khựng lại. Lý trí định kéo anh về thực tại, nhưng khi anh vừa định buông tay để chỉnh lại quần áo cho cậu, Minh Bá đã dùng đôi mắt ngập nước, vừa thở dốc vừa khẽ lắc đầu, quấn chặt lấy thắt lưng anh, thì thầm bằng giọng khàn đặc

"Đừng buông... Chú nhỏ, ôm cháu vào phòng nghỉ phía sau đi. Chú không muốn họ nhìn thấy cháu trong bộ dạng này đâu, đúng không?"

Nhìn bờ môi sưng đỏ rướm máu và chiếc áo sơ mi đã hoàn toàn bị xộc xệch của Minh Bá, Hạnh Trác Huy hiểu rõ, nếu để bất kỳ ai nhìn thấy cậu lúc này, bí mật kinh hoàng của họ sẽ bị vạch trần. Anh nghiến răng, một tay ôm ngang eo cậu, nhấc bổng cậu lên, dứt khoát mở cánh cửa phòng nghỉ VIP ngay bên cạnh rồi khóa trái cửa lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới hào nhoáng nhưng giả tạo bên ngoài

Cánh cửa phòng nghỉ VIP bằng gỗ sồi dày dặn khép lại với một tiếng "cạch" khô khốc, ngay lập tức nuốt chửng những âm thanh ồn ào từ chuỗi bước chân vừa đi ngang qua hành lang. Không gian bên trong phòng nghỉ rộng lớn nhưng yên tĩnh đến tịch mịch, chỉ có ánh đèn hắt ra từ những dải LED âm trần tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, nửa tối nửa sáng đầy ám muội

Hạnh Trác Huy không đặt Chương Minh Bá xuống đất. Anh nửa ôm nửa vác cậu, bước những sải chân nặng nề và dứt khoát về phía chiếc sofa nhung lớn ở giữa phòng. Bản năng chiếm hữu và sự tức giận bị dồn nén đến đỉnh điểm khiến động tác của anh mất đi sự ôn nhu thường ngày. Anh thả mạnh cậu xuống lớp đệm nhung mềm mại

Minh Bá bị ngã rớt xuống sofa, mái tóc rối bời lòa xòa trước trán. Chiếc áo sơ mi lụa trắng vốn đã xộc xệch giờ đây trượt hẳn xuống một bên vai, phơi bày trọn vẹn bờ vai gầy cùng những dấu vết đỏ hồng do Hạnh Trác Huy vừa thô bạo để lại nơi hành lang. Cậu không hề tỏ ra đau đớn hay sợ hãi, ngược lại còn chống tay ra sau, khẽ ngửa đầu nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mình như một vị thần phán xét. Đôi mắt cậu long lanh hơi nước, khóe môi khẽ cong lên một độ cong vừa vặn

"Chú nhỏ, khóa cửa rồi... Chú định dạy dỗ cháu tiếp như thế nào đây?"

Hạnh Trác Huy đứng im tại chỗ, lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội dưới lớp áo vest ba mảnh đã có phần nhăn nhúm. Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười không biết sợ của cậu, rồi ánh mắt dời xuống bờ môi sưng đỏ còn dính chút vệt máu mờ

Sự ngoan ngoãn của cậu ở phòng khách nhà họ Chương, sự tính toán của cậu khi ở biệt phủ dưỡng bệnh , sự bạo dạn ẩn sau những ngày tháng mang vỏ bọc học tập nơi Hạnh Thị và cả sự phóng túng đầy cố ý của cậu trong buổi tiệc đêm nay , tất cả xâu chuỗi lại thành một bàn cờ mà cậu chính là kẻ đặt bẫy, còn anh, một kẻ vốn khét tiếng là con phượng hoàng quỷ quyệt chốn thương trường thương trường, lại tự nguyện bước chân vào

Anh chậm rãi đưa tay lên, dứt khoát tháo bỏ chiếc cà vạt lụa màu xám tro trên cổ, ném thẳng xuống sàn nhà. Tiếp đó, từng chiếc khuy áo vest được cởi ra. Khí thế bức người từ anh tỏa ra đậm đặc đến mức khiến không khí trong phòng như cô đặc lại

"Em tưởng tôi không dám làm gì em đúng không?"

Giọng Hạnh Trác Huy khàn đặc, trầm thấp đến mức đáng sợ. Anh bước lên một bước, đầu gối quỳ hẳn lên mép sofa, cúi người ép sát khuôn mặt mình vào sát mặt Minh Bá

"Chương Minh Bá, em có biết em đang đùa với lửa không? Chỉ cần một bước đi sai lầm của đêm nay, danh tiếng của em, tương lai của Chương gia, và cả cái mạng này của em... đều có thể tiêu tùng"

"Cháu không quan tâm" -Minh Bá đột ngột vươn tay, những ngón tay thon dài gầy guộc thô bạo nắm lấy cổ áo sơ mi của Hạnh Trác Huy, kéo mạnh anh xuống. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang bùng ngọn lửa dục vọng lẫn sự kìm nén đau đớn của anh, gằn từng chữ - "Chú có giỏi thì dùng cái danh nghĩa chú nhỏ đó để đẩy cháu ra đi! Đẩy đi! Rồi nhìn cháu theo sự sắp đặt của gia đình , đường đường chính chính đứng bên người khác , cả đời này , nếu chú bản lĩnh , thì cứ nấp sau cái danh nghĩa khốn kiếp ấy mà sống đi"

Lời khiêu khích cuối cùng của Minh Bá chính là mồi lửa thiêu rụi hoàn toàn những xiềng xích đạo đức cuối cùng đang ghìm giữ con thú hoang trong lòng Hạnh Trác Huy.

"Em giỏi lắm , Minh Bá"

Hạnh Trác Huy nghiến răng, anh thô bạo cúi xuống đánh chiếm bờ môi của cậu một lần nữa. Lần này, nụ hôn còn mang theo sự trừng phạt dữ dội hơn. Anh không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để thở, đầu lưỡi thô rạch ròi càn quét khắp khoang miệng, mút mát đến mức khiến đầu lưỡi Minh Bá tê dại. Một tay anh ghim chặt hai cổ tay cậu ra phía sau lưng, tay còn lại thô bạo túm lấy vạt áo sơ mi lụa của cậu, dùng lực xé mạnh

"Xoạch —"

Tiếng vải lụa cao cấp bị xé rách vang lên đầy chói tai trong căn phòng yên tĩnh. Những chiếc khuy áo bằng xà cừ văng tung tóe trên nền thảm. Toàn bộ vòm ngực trắng ngần, mịn màng của chàng thiếu gia nhà họ Chương hoàn toàn phơi bày trước mắt anh. Làn da cậu trắng đến phát sáng dưới ánh đèn mờ, tạo nên một sự tương phản với bàn tay to lớn, rám nắng và đầy gân guốc của Hạnh Trác Huy

Minh Bá khẽ run lên khi da thịt tiếp xúc với không khí lạnh của phòng điều hòa, nhưng ngay sau đó, hơi ấm nóng bỏng từ bàn tay của Trác Huy áp lên eo cậu đã thiêu đốt mọi cảm giác lạnh lẽo. Anh dời nụ hôn từ môi xuống chiếc cằm thon, rồi cắn mạnh vào vùng cổ nhạy cảm của cậu

"Á..." - Minh Bá bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn xen lẫn thỏa mãn khi răng anh lún sâu vào da thịt, cố tình để lại một dấu ấn mà chiếc áo sơ mi thông thường khó lòng che giấu được. Cậu cong người lên, chủ động dâng hiến, hai chân vô thức quấn lấy thắt lưng anh

Hạnh Trác Huy thở dốc nặng nề, bàn tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu đến mức móng tay găm sâu vào da, để lại những vệt đỏ tấy. Sự chiếm hữu điên cuồng ngấm vào từng mạch máu

"Minh Bá... em điên rồi, tôi cũng điên rồi" - Anh thì thầm sát bên tai cậu, giọng nói run rẩy hiếm hoi của một người đàn ông luôn làm chủ mọi tình huống

Minh Bá vòng tay ôm chặt lấy bả vai rộng lớn của anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, khẽ cười ra tiếng giữa những nhịp thở dốc hổn hển

"Chú nhỏ... chú thua rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com