Nguồn cơn
Trong thế giới hào môn bản chất đầy rẫy những quy tắc ngầm và sự giả dối tại Kinh Thành, Chương Minh Bá xuất hiện như một kẻ phá vỡ mọi khuôn mẫu
Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Chương Thị . Nhận được sự nuông chiều vô bờ bến của ông bà nội và khối tài sản khổng lồ của gia tộc đã nhào nặn nên một Chương thiếu gia ngông cuồng, bướng bỉnh và không ngại những mưu kế hiểm độc của đủ kiểu người chốn tiền tài này
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cậu là một kẻ phá gia chi tử, một ngọn lửa hoang dại không thể thuần hóa.
Nhưng không một ai biết, đằng sau lớp vỏ bọc bất cần đời và đôi mắt ngạo mạn ấy lại giấu kín một bí mật đen tối, một chấp niệm lệch lạc mang tên
Hạnh Trác Huy
Anh lớn hơn cậu sáu tuổi
Trong khi Minh Bá còn đang loay hoay với những trò phản nghịch của tuổi dậy thì, anh đã là một tinh anh xuất chúng trong giới kinh doanh, một tay chèo lái Hạnh Thị vượt qua những cuộc khủng hoảng tài chính lớn
Anh sở hữu vẻ ngoài trầm ổn, phong thái lịch lãm nhưng xa cách và một cái đầu lạnh đến đáng sợ
Giữa chốn thương trường đầy rẫy những toan tính , những sự sắp đặt tàn ác nhằm hạ bệ lẫn nhau , Hạnh Trác Huy là người duy nhất được bố của Minh Bá ,vị chủ tịch nghiêm khắc, độc đoán của Chương Thị hết lòng tin tưởng và kết giao , xem như đối tác thân tín , cũng xem như bằng hữu nghĩa tình . Cũng chính vì mối quan hệ thân thiết và vai vế lửng lơ ấy, Minh Bá mặc nhiên phải gọi anh là "chú nhỏ"
Hai tiếng ấy ban đầu là sự ép buộc, nhưng lâu dần, nó trở thành một thứ mật mã, một sợi dây trói buộc kích thích sự chiếm hữu trong lòng cậu thiếu gia trẻ
Mối lương duyên hay nói đúng hơn là mầm mống của sự méo mó về mặt cảm xúc bắt đầu vào năm Minh Bá 16 tuổi . Đó là một buổi tối đầy mùi máu và bạo lực. Vì một lời thách thức trên bàn tiệc, Minh Bá đã lao vào đánh nhau vỡ đầu với đám thiếu của vài gia tộc khác ngay trong phòng vệ sinh của khách sạn năm sao. Khi được kéo ra, mặt mũi cậu dính đầy máu tươi , áo sơ mi rách tả tơi, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào đối phương như một con thú dữ bị thương bất đắc dĩ phải tạm dừng cuộc chiến đấu
Chủ tịch Chương lần ấy nổi trận lôi đình trước mặt bao nhiêu khách khứa thượng lưu. Ông cảm thấy thể diện của Chương gia như bị bôi tro trát trấu. Không kiềm chế được cơn giận, ông giơ cây gậy ba toong bằng gỗ mun nạm bạc lên, định giáng xuống bả vai con trai một trận lừa đời. Minh Bá không né tránh, cậu nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn bố, thầm nghĩ cứ để ông đánh chết mình đi xem sau đó ông có hối hận đến dằn vặt cả đời không
Nhưng cái đau đớn trong dự tính đã không đến
Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài nhưng cứng cáp như thép, mang theo hơi thở lành lạnh của tuyết đầu mùa đã giữ chặt cây gậy giữa không trung. Một giọng nói trầm thấp, thản nhiên như nước hồ thu vang lên
"Anh Chương, trẻ con bốc đồng , nổi loạn là chuyện thường, đánh trước mặt người ngoài lại hỏng mất thể diện của thằng bé. Để tôi nói chuyện với cậu ấy thử xem sao"
Chương Minh Bá ngước khuôn mặt đầy vết thương lên. Qua làn máu loãng đang chảy xuống mi mắt, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest ba mảnh màu xám tro, mái tóc vuốt ngược gọn gàng, ngũ quan sắc sảo như được tạc từ đá tảng
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt Hạnh Trác Huy. Ánh mắt anh không có sự khinh bỉ như những kẻ khác, cũng không có sự tức giận như bố cậu. Nó thâm trầm, sâu hoắm và lạnh lùng như một đầm lầy không đáy. Anh nhìn cậu như nhìn một sinh vật nhỏ bé đang giãy giụa, một cái nhìn chứa đựng sự dung túng cao ngạo của kẻ bề trên
Đêm đó, Hạnh Trác Huy tự tay dùng khăn giấy lau đi vệt máu trên trán cho cậu trong phòng nghỉ riêng anh không mắng cậu, chỉ nói một câu duy nhất
"Muốn người khác phục thì phải dùng cái đầu, dùng nắm đấm là hạ sách"
Hơi thở mang theo mùi gỗ tuyết tùng và thuốc lá thoang thoảng của anh vương vấn quanh mũi cậu thiếu niên cấp 3 . Từ giây phút đó, một hạt mầm sai lệch đã cắm rễ sâu vào tâm trí cậu. Cậu muốn người đàn ông ưu tú, cao ngạo này phải nhìn cậu bằng ánh mắt khác , thứ ánh mắt của một người đàn ông nhìn người mình yêu, chứ không phải cái xoa đầu bố thí cho một đứa trẻ
Suốt những năm tháng đại học sau đó, niềm yêu thích thầm kín của Minh Bá biến thành một trò chơi săn đuổi đầy kiên nhẫn và tính toán. Cậu tận dụng mọi cơ hội, mọi vai vế thân thiết giữa hai gia đình để giăng lên một tấm lưới vô hình bao quanh Hạnh Trác Huy
Biết anh có thói quen uống trà dòng Earl Grey vào mỗi sáng thứ bảy tại một quán quen mộc mạc nằm sâu trong con ngõ cổ, Minh Bá sẽ thức dậy từ năm giờ sáng, ăn mặc chỉnh tề rồi vô tình xuất hiện ở đó với một cuốn sách kinh tế trên tay. Cậu giả vờ như đó là một sự tình cờ trùng hợp, bước đến bàn anh với nụ cười rạng rỡ
"Ơ, chú nhỏ cũng ở đây ạ? Cháu tìm tài liệu học tập, không ngờ lại gặp chú"
Khi anh gật đầu cho phép ngồi cùng, cậu sẽ vừa lật sách vừa lén ngắm nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh qua làn khói trà
Khi biết anh tham dự các buổi đấu giá từ thiện hay các hội nghị thượng đỉnh, Minh Bá sẽ dùng đủ mọi cách , từ làm nũng với mẹ đến đe dọa thư ký của bố để có được một tấm vé mời tham dự hợp pháp . Cậu cố tình chọn vị trí ngồi ngay sau lưng anh hoặc ở góc chéo, nơi cậu có thể nhìn chăm chú vào bờ vai rộng vững chãi và cái cổ thanh tú của anh suốt ba tiếng đồng hồ
Mỗi khi anh khẽ dịch chuyển, hơi thở của cậu lại nghẹn lại, lồng ngực đập liên hồi vì một sự kích thích vô hình
Những tin nhắn hỏi han ngắn ngủi vào dịp lễ tết, những chiếc cà vạt lụa cao cấp do cậu tự tay chọn lựa từ các sàn diễn thời trang ở Milan được gửi đến văn phòng anh với danh nghĩa "quà của bố cháu nhờ gửi" , tất cả đều là những cái bẫy nhỏ mang theo tâm tư thầm kín của . Nhưng Hạnh Trác Huy luôn đón nhận chúng bằng một sự điềm nhiên đến đáng sợ. Anh chấp nhận sự tiếp cận của cậu, dung túng cho những hành động bám đuôi ấy như cách một người chú nuông chiều đứa cháu trai độc nhất của người bạn thân. Anh tặng lại cậu những món đồ chơi công nghệ đắt đỏ, những chiếc đồng hồ giới hạn, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không bao giờ dừng lại trên người cậu quá ba giây
Sự điềm nhiên ấy dần dần chọc giận tính hiếu thắng và ngông cuồng của Minh Bá . Nhất là khi, xung quanh Hạnh Trác Huy ngày một nhiều "ong bướm" vây quanh. Những tiểu thư đài các cố tình ngã vào lòng anh trong các buổi tiệc, những tổng tài trẻ tuổi dùng các dự án triệu đô để có cái hẹn ăn tối với anh
Có một lần, trong một bữa tiệc rượu, Minh Bá đứng từ xa nhìn một cô gái xinh đẹp, tự tin đứng bên cạnh Hạnh Trác Huy, tay cô ta khẽ chạm vào cánh tay anh, còn anh thì mỉm cười lịch thiệp đáp lại. Cảnh tượng đó như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của Minh Bá. Cậu siết chặt ly rượu vang trong tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức rớm máu, hòa lẫn với màu rượu đỏ thẫm
Trong lòng cậu dâng lên một sự chiếm hữu điên cuồng và méo mó. Cậu nhận ra mình không cần một người chú dịu dàng, chừng mực. Cậu muốn bóc trần sự điềm tĩnh của người đàn ông này. Cậu muốn anh phải khuất phục, phải một lòng chung thủy, một đời si mê, xem cậu như bảo vật duy nhất mà nâng niu
Cậu biết rõ, ẩn sâu dưới vẻ ngoài đạo mạo của Hạnh Trác Huy là dòng máu tàn nhẫn, độc đoán đặc trưng của nhà họ Hạnh , những kẻ một khi đã muốn gì sẽ dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn nhất để chiếm đoạt. Nhưng Minh Bá không sợ sự tàn nhẫn đó. Ngược lại, sự nguy hiểm của anh càng khiến dòng máu ngông cuồng trong cậu sôi sục. Cậu sẵn sàng chấp nhận sự tàn nhẫn ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com