Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Săn cọp


Tấm bằng tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh loại xuất sắc vừa trao tay, Chương Minh Bá còn chưa kịp tận hưởng một ngày tự do nào thì đã bị một gáo nước lạnh của bố dập tắt

Trong phòng làm việc nghi ngút khói thuốc trầm hương, người đàn ông trung niên nghiêm mặt ném một xấp tài liệu dày cộp xuống bàn, thanh âm không có lấy chút ấm áp

"Ngày mai đúng tám giờ, đến Hạnh Thị nhận việc. Bố đã nói chuyện với Trác Huy rồi, cậu ấy sẽ trực tiếp quản lý và đào tạo con. Nếu chú nhỏ của con lắc đầu trả con về, thì cái ghế thừa kế ở Chương Thị này con cũng đừng mơ tới nữa"

Minh Bá nhìn xấp tài liệu, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong ngạo nghễ bướng bỉnh, sâu trong đáy mắt là một sự hưng phấn điên cuồng đang gợn sóng. Cơ hội mà cậu chờ đợi suốt bao năm qua, rốt cuộc cũng tự tìm đến cửa . Chưa kịp tận hưởng tự do thì sao chứ , săn hùm săn cọp còn thú vị hơn nhiều

Sáng hôm sau tại tập đoàn Hạnh Thị .

Trái với quy định khắt khe về trang phục công sở của tập đoàn, Chương thiếu gia xuất hiện với một diện mạo khiến toàn bộ tầng văn phòng tổng giám đốc phải nín thở. Không mặc những bộ vest gò bó, thô cứng. Minh Bá chọn cho mình một chiếc sơ mi lụa tơ tằm màu trắng ngà dáng hơi rộng, chất liệu rủ nhẹ ôm theo đường cong bả vai gầy gò nhưng săn chắc. Hai chiếc cúc áo trên cùng buông lơi một cách cố ý, để lộ chiếc cổ thanh tú, làn da trắng ngần dưới ánh đèn LED , xương quai xanh tinh xảo hệt như một tác phẩm nghệ thuật . Cậu đi đôi giày lười da lộn, mái tóc đen hơi rối tự nhiên, toàn thân toát lên vẻ lười nhác, ngông cuồng của một kẻ đến để dạo chơi chứ không phải đi làm

Cậu đi qua dãy bàn làm việc , nơi đội ngũ thư ký đang ngơ ngác, không thèm để trợ lý trưởng kịp thông báo, thẳng tay đẩy cánh cửa gỗ mun thanh thuần của văn phòng Tổng giám đốc , rồi cứ thế , trước ánh nhìn khiếp đảm của tất cả mọi người , cậu thản nhiên bước vào như chốn công cộng

Cạch

Minh Bá bước vào, xoay người khóa trái cửa lại từ bên trong. Tiếng chốt cửa thanh thúy vang lên trong không gian yên tĩnh. Cậu tiến thẳng đến bàn làm việc lớn bằng đá cẩm thạch đen, không chút kiêng dè mà ngồi sụp xuống chiếc ghế đối diện người đàn ông đang cúi đầu duyệt văn kiện. Cậu chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt đào hoa cong lên thành một đường bán nguyệt đầy ý cười khiêu khích

"Chú nhỏ, từ nay xin chú chiếu cố cháu nhiều hơn. Trăm sự nhờ chú cả đấy"

Hạnh Trác Huy dừng bút. Anh chậm rãi ngước mắt lên. Ánh mắt thâm trầm, sắc bén như dao quét qua khuôn mặt tràn đầy sức sống thanh xuân rồi hạ xuống, dừng lại ở khoảng da thịt lộ ra dưới chiếc cổ áo mở rộng của cậu đúng hai giây. Hai giây ngắn ngủi nhưng áp lực vô hình tỏa ra khiến không khí như đông đặc lại. Rất nhanh, anh rời mắt đi, gương mặt không một chút gợn sóng, nhàn nhạt lên tiếng

"Ở công ty, gọi tôi là Tổng giám đốc Hạnh. Chỗ của cậu ở cái bàn phụ bên kia, xem hết chồng báo cáo tài chính của ba năm qua trước giờ nghỉ trưa"

Chuỗi ngày làm việc chung sau đó đối với Chương Minh Bá mà nói chính là một bàn cờ đầy kích thích, cậu liên tục dùng sự điên cuồng của tuổi trẻ để thử thách giới hạn chịu đựng của một người đàn ông trưởng thành

Không cam phận ngồi yên một góc. Cậu tận dụng mọi kẽ hở công việc để thu hẹp khoảng cách địa lý giữa hai người

Mỗi khi có một điều khoản hợp đồng không hiểu, thay vì đứng từ xa hỏi, cậu trực tiếp ôm máy tính bảng tiến lại gần, cúi rạp người ngay bên cạnh ghế của Hạnh Trác Huy. Khoảng cách gần đến mức mỗi lần Minh Bá nói chuyện, hơi thở mang theo vị ngọt thanh của kẹo bạc hà lại phả thẳng vào hõm cổ anh. Những sợi tóc tơ mềm mại của cậu thỉnh thoảng lại cố tình cọ xát vào gò má góc cạnh của người đàn ông . Mùi nước hoa nam tính pha chút vị ngọt lịm đặc trưng của cậu cứ vương vít quanh chóp mũi Hạnh Trác Huy, len lỏi vào từng mạch suy nghĩ

Đỉnh điểm của sự mờ ám là trong các cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao. Minh Bá với danh nghĩa trợ lý đặc biệt được ngồi ngay vị trí bên tay phải của Hạnh Trác Huy. Trên mặt bàn, cậu nghiêm túc lắng nghe, ghi chép , giữ thái độ chuyên nghiệp đúng chuẩn mực . Nhưng dưới ngăn bàn họp dài khuất tầm mắt của mọi người, chiếc chân dài mặc quần tây ôm sát của Minh Bá lại bắt đầu trò chơi càn rỡ. Cậu cố tình duỗi chân, mu bàn chân đi giày da mềm mại khẽ cọ xát, vuốt ve dọc theo ống quần tây thẳng thớm, cứng cáp của Hạnh Trác Huy . Mỗi lần như vậy cậu cảm nhận được rất rõ cơ bắp đùi của người đàn ông đối diện lập tức căng cứng dưới lớp vải nhưng anh vẫn ngồi thẳng lưng, một tay lật giở tài liệu, tay kia cầm micro, giọng nói trầm ấm, rành mạch chỉ đạo cuộc họp trị giá hàng trăm triệu đô không sai một nhịp. Sự kìm nén, nhẫn nhịn đến cực đoan ấy của anh càng kích thích tính hiếu thắng và sự điên cuồng trong máu cậu dâng cao. Cậu tiến thêm một chút, gót giày khẽ ấn nhẹ vào đầu gối anh, ánh mắt trên bàn họp nhìn anh đầy sự khiêu khích, như muốn nói

Để xem chú nhịn được đến bao giờ

Sau cuộc họp, khi mọi người đã ra về hết, Hạnh Trác Huy đột ngột đứng bật dậy. Anh bước đến giật phắt tập tài liệu trên tay Minh Bá ném mạnh xuống bàn. Anh dùng một tay bóp chặt lấy cằm cậu, ép khuôn mặt ngạo mạn kia phải ngửa lên. Lực tay mạnh đến mức khiến Minh Bá khẽ đau đớn nhíu mày, nhưng ánh mắt cậu lại sáng rực lên khí thế của kẻ làm chủ thế cờ

"Minh Bá, đừng đùa với lửa. Cháu không chịu nổi hậu quả đâu" - Giọng anh khàn đặc, trầm đến mức đáng sợ, đôi mắt đen thẳm găm chặt vào cậu như chứa đựng một con thú dữ đang điên cuồng cào xé lớp xích sắt luân thường đạo lý

Minh Bá không những không sợ, cậu còn hé môi, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ liếm qua ngón tay cái của anh đang đặt trên môi mình, cười thành tiếng đầy mê hoặc

"Hậu quả thế nào, chú nhỏ không thử, sao biết cháu không chịu nổi?"

-----------------------

Sự táo bạo của Minh Bá ngày một lộ liễu, vượt ra ngoài ranh giới của công sở. Khi biết tin tối nay Hạnh Trác Huy phải tiếp một đoàn đối tác nước ngoài tại một câu lạc bộ thượng lưu , trong số đó có không ít những kẻ dòm ngó vị tổng tài độc thân hoàng kim này, Minh Bá đã tự ý sửa đổi lịch trình để xuất hiện với tư cách người tháp tùng

Trên bàn tiệc đầy mùi tiền và những lời xã giao giả tạo, cậu như một con nhím xù lông, chặn đứng mọi ly rượu của những kẻ muốn tiếp cận Hạnh Trác Huy. Cậu uống thay anh, ly này đến ly khác, nụ cười trên môi ngày càng ngông cuồng và rực rỡ, nhưng ánh mắt thì đã bắt đầu mơ màng vì men say của thứ rượu mạnh đắt tiền

Tiệc tàn vào lúc nửa đêm, Hạnh Trác Huy đưa cậu ra xe. Vừa bước vào không gian kín đáo của hàng ghế sau chiếc Maybach, Minh Bá như mất hết dưỡng khí, ngã nhào vào lòng anh . Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc của anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chãi mang theo mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc, tham lam hít hà

"Trác Huy... Chú nhỏ..." - Minh Bá lẩm bẩm, giọng nói vì say mà trở nên mềm nhũn, mang theo sự uất ức và chiếm hữu nồng đậm - "Chú không biết cháu muốn gì sao? Cháu ghét cái danh nghĩa chú cháu này chết đi được. Cháu không muốn làm cháu của chú... Cháu muốn chú"

Hạnh Trác Huy ngồi bất động trong bóng tối của xe . Bàn tay to lớn của anh đặt bên sườn cậu siết chặt thành nắm đấm , đến mức các khớp xương kêu răng rắc, gân xanh nổi dọc mu bàn tay. Anh đang dùng toàn bộ lý trí gần ba mươi năm cuộc đời của mình để kiềm chế bản tính độc chiếm, tàn nhẫn và bạo liệt đang cuộn trào trong huyết quản

Anh biết rõ, đứa trẻ này là con trai của bạn thân anh, là người thừa kế của Chương gia. Nếu anh chạm vào cậu, mọi thứ sẽ chệch đường ray

Anh thô bạo gỡ tay Minh Bá ra, ép cậu ngồi thẳng dậy, thanh âm lạnh tanh vô cảm

"Cháu say rồi, Minh Bá. Ngày mai tôi sẽ xin phép anh Chương cho cháu nghỉ việc"

Nghe đến hai từ "nghỉ việc", Chương Minh Bá như bị chọc trúng vảy ngược. Cậu bật cười điên cuồng trong xe, ánh mắt dưới ánh đèn đường hắt qua cửa kính xe sáng lên một tia bướng bỉnh đến cực đoan

"Đuổi cháu? Chú nhỏ, chú sợ cháu sao? Chú sợ chú sẽ yêu cháu, sợ bản thân chú sẽ phát điên vì cháu đúng không?"

Hạnh Trác Huy không trả lời, anh nhắm mắt lại, che đi tia tàn nhẫn và dục vọng đang chực chờ bùng nổ trong đáy mắt. Chiếc xe lao đi trong đêm, chở theo hai linh hồn đang đứng bên bờ vực của sự đổ vỡ. Minh Bá tự mãn nghĩ rằng mình đã nắm thóp được người đàn ông này, nghĩ rằng sự im lặng của anh là sự bất lực trước cậu. Cậu không hề hay biết, sợi xích sắt đang khóa con thú dữ trong lòng Hạnh Trác Huy đã rạn nứt đến những mắt xích cuối cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com