Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 24


*RẦM!*

Cánh cửa gỗ dày của nhà vệ sinh VIP bị một lực lượng kinh hoàng từ bên ngoài đạp văng, bản lề gãy vụn, bắn tung tóe những mảnh gỗ nhỏ xuống sàn đá. Tiếng động chói tai như một tia sét rạch đôi bầu không khí dâm u, nhớp nhúa bên trong.

"Thằng khốn! Buông tay bẩn thỉu của mày ra!"

Một tiếng gầm đầy hoang dại, mang theo âm hưởng khàn đặc của tuổi dậy thì nhưng ngập tràn sát khí bùng nổ. Keonho - Maknae trội 16 tuổi - lao vào như một mũi tên xé gió. Gương mặt cậu nhóc lúc này không còn một chút nét ngây ngô thường ngày, đôi mắt một mí hằn lên những tia máu đỏ rực, toàn thân bao bọc bởi một tầng pheromone mùi bạc hà sắc lạnh đến mức có thể đóng băng vạn vật.
Không để cho gã Alpha mùi thuốc lá kịp định thần, Keonho lao tới, túm lấy chỏm tóc gã từ phía sau, thô bạo giật mạnh ra xa khỏi người James rồi nện thẳng mặt gã xuống bệ đá bồn rửa mặt.

*BỐP!*

Tiếng xương mũi gãy rắc vang lên ghê rợn hòa cùng tiếng la hét đau đớn. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ một mảng bệ đá hoa cương trắng.

Cùng lúc đó, ba bóng người còn lại của Cortis bước vào, chậm rãi nhưng mang theo thứ áp lực bóp nghẹt có thể khiến những kẻ yếu tim ngất xỉu tại chỗ. Cửa nhà vệ sinh ngay lập tức bị Juhoon khóa chốt từ bên trong bằng một thanh sắt mang theo từ phòng đạo cụ.

"Kang Minhyuk, tao đã cảnh cáo mày thế nào nhỉ?" Juhoon bước lên, bẻ khớp tay răng rắc, ánh mắt tối tăm như đáy vực khóa chặt vào gã Center nhóm đối thủ. Mùi gỗ tuyết tùng gắt gỏng phóng ra điên cuồng, trực tiếp nghiền nát luồng pheromone của hai kẻ ngoại tộc còn lại.
Martin không màng đến việc đánh nhau. Vị đội trưởng lao thẳng đến bên bệ đá, thô bạo đẩy gã Alpha mùi kim loại sét đang đơ người ra, rồi nhanh chóng bế xốc James vào lòng. Nhìn thấy chiếc áo cổ lọ của anh cả bị xé rách, vùng gáy dán băng y tế bị giật phăng để lộ tuyến thể sưng đỏ, lồng ngực Martin phập phồng dữ dội vì giận dữ.

"James... James, em đây. Không sao rồi," Martin thì thầm, chất giọng run rẩy vì xót xa. Cậu vội vàng cởi chiếc áo khoác denim của mình bọc kín cơ thể đang run rẩy của anh, giải phóng ra pheromone mùi ánh nắng ấm áp để xoa dịu cơn hoảng loạn của Omega.

James nép chặt vào ngực Martin, hai tay túm chặt lấy vạt áo cậu như người sắp chết đuối vớt được cọc. Anh không khóc ra tiếng, nhưng bờ vai gầy run rẩy liên hồi đã tố cáo sự sợ hãi tột cùng của anh.
Ở phía bên kia, trận chiến sinh lý và thể xác chính thức bùng nổ.

Gã Alpha mùi kim loại định rút ra một con dao bấm từ trong túi, nhưng Seonghyeon đã nhanh hơn. Vị Producer thiên tài nhẹ nhàng đẩy gọng kính, bước lên một bước rồi dùng chiếc chân đế micro bằng kim loại nặng mà cậu tiện tay xách theo từ phòng chờ, giáng một cú chí mạng thẳng vào cổ tay gã.

*XOẢNG!*

Con dao rơi xuống sàn, gã Alpha ôm cổ tay quỵ xuống, đau đớn rên rỉ. Seonghyeon giẫm mạnh mũi giày lên bàn tay gã, thản nhiên nghiến mạnh: "Giới underground sao? Tụi mày nghĩ mạng của tụi mày đáng giá bao nhiêu tiền để đền mạng cho sự bình yên của anh cả tao?"

Cơn thịnh nộ của bốn Alpha trội phe Cortis hoàn toàn biến nhà vệ sinh thành một lò mổ biệt lập. Keonho và Juhoon luân phiên ra đòn, những cú đấm, cú đá tàn nhẫn, dứt khoát găm thẳng vào người Minhyuk và đồng bọn. Pheromone bốn mùi lai tạp tạo thành một áp lực tuyệt đối, ép ba kẻ ngoại tộc quỳ rạp dưới sàn, nôn ra máu hoàng loạt mà không thể phản kháng.

"Đừng... đừng đánh nữa... tao xin lỗi... tao sẽ không nói gì hết..." Minhyuk bò lết dưới sàn, mặt mũi biến dạng, khóc lóc van xin thảm hại. Sự kiêu ngạo của gã Center bấy giờ bị giẫm đạp không còn một mảnh.

Seonghyeon đứng từ trên cao nhìn xuống, lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ cảnh tượng thảm hại của ba kẻ dưới sàn, rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Kang Minhyuk, hôm nay tụi tao không giết mày, là vì không muốn máu bẩn của mày làm dơ tay anh James. Biến khỏi giới giải trí trước ngày mai. Nếu không, những tấm hình này cùng với lệnh khởi tố về tội mưu toan cưỡng bức Omega trội sẽ được gửi thẳng đến tay chủ tịch tập đoàn nhà mày."

Juhoon đá mạnh một cú vào sườn Minhyuk như một lời kết thúc hình phạt. Cậu quay lại nhìn Martin đang bế James, ánh mắt dịu đi đôi chút nhưng vẫn đầy chiếm hữu: "Đưa anh ấy về ký túc xá trước đi. Ở đây để em và Seonghyeon dọn dẹp."

Martin gật đầu, ôm chặt James lướt qua đống hỗn độn dưới sàn, bước ra bằng lối đi riêng của nhân viên đài truyền hình. Đêm nay, Cortis một lần nữa chứng minh: Ai chạm vào báu vật của họ, kẻ đó chỉ có con đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com