CHƯƠNG 25
Chiếc xe chuyên dụng của Cortis lao điên cuồng trong đêm, mang theo sự im lặng đáng sợ trở về căn Penthouse. Trong xe, James được Martin ôm chặt vào lòng ở hàng ghế sau. Anh không nói một lời nào, cả cơ thể thanh mảnh vẫn còn run lên từng đợt vì dư chấn của sự kinh tởm và hãi hùng ban nãy.
Mùi rượu vang trên người anh tỏa ra vô cùng hỗn loạn, vừa nghẹn ngào vị uất ức, vừa tràn ngập sự hoảng sợ của một Omega suýt bị cưỡng chế bởi những kẻ ngoại tộc.
Về đến ký túc xá, Martin bế thẳng James vào phòng ngủ chính. Ngay sau đó, Juhoon, Keonho và Seonghyeon cũng trở về, trên quần áo của Keonho còn vương vài vệt máu khô của những kẻ ban nãy.
"Anh James..." Keonho lao ngay đến bên giường, gương mặt 16 tuổi đầy vẻ nôn nóng và xót xa. Cậu muốn ôm lấy anh, nhưng nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của anh cả, bước chân của Maknae bá đạo bỗng khựng lại.
Seonghyeon chậm rãi khép cửa phòng ngủ, khóa chặt chốt trong. Cậu tháo kính, mệt mỏi vuốt ngược những lọn tóc mái ra sau, chất giọng trầm thấp vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh:
"Chuyện ngoài đài truyền hình đã được giải quyết êm đẹp. Quản lý và công ty sẽ không biết gì cả. Kang Minhyuk và đồng bọn sẽ ký hợp đồng bảo mật và âm thầm rút lui khỏi giới giải trí từ ngày mai."
Seonghyeon bước đến cạnh giường, cúi xuống nhìn dải băng y tế trống rỗng sau gáy James, nơi tuyến thể vẫn còn sưng đỏ do bị những ngón tay bẩn thỉu của kẻ khác chạm vào. Ánh mắt phượng của vị Producer bỗng loé lên một tia tàn nhẫn, chiếm hữu tột cùng:
"Nhưng hương khí bẩn thỉu của ba thằng Alpha đó vẫn còn vương trên da thịt anh. Anh James, tụi em phải 'làm sạch' nó đi."
James nghe thấy hai từ "làm sạch", mi mắt khẽ run lên. Anh ngẩng đầu nhìn bốn Alpha trội đang bao vây lấy chiếc giường của mình. Sự kiêu ngạo của vị Main Vocal hàng đầu bấy lâu nay bỗng chốc hóa thành một nụ cười tự giễu đầy cay đắng. Anh biết, bản thân đã không còn đường lui. Thế giới ngoài kia quá tàn nhẫn với một Omega trội, và chiếc lồng vàng mang tên Cortis này, dù đầy rẫy sự cưỡng chế, lại là nơi an toàn duy nhất bảo hộ cho anh.
"Tùy các người..." James thều thào, giọng nói khàn đặc khép lại hàng phòng ngự cuối cùng. Anh nhắm mắt, nằm vật xuống nệm, hoàn toàn từ bỏ quyền phản kháng.
Sự buông xuôi của James giống như một lời chấp thuận ngầm, lập tức kích nổ bản năng bảo hộ và chiếm hữu của bốn con sói.
Juhoon là người đầu tiên bò lên giường, thô bạo nhưng đầy trân trọng kéo James áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Pheromone mùi gỗ tuyết tùng cay nồng cuồn cuộn phóng ra, mạnh mẽ gột rửa đi mùi thuốc lá bẩn thỉu của kẻ ngoại tộc còn sót lại trên vạt áo anh. Cậu ngậm lấy bờ môi sưng đỏ của James, dây dưa, càn quét như muốn khảm sâu hương vị của mình vào từng tế bào của anh cả.
"Ưm..." James khẽ rên rỉ, những ngón tay thon dài vô thức bấu chặt lấy vai Juhoon.
Martin quỳ bên cạnh, dịu dàng cởi bỏ chiếc áo rách của James, thay vào đó là mùi ánh nắng ấm áp tràn ngập để xoa dịu làn da đang run rẩy của anh. Keonho từ phía dưới thô bạo tách rộng hai chân anh, mùi bạc hà sắc lạnh phóng ra như một sợi xích vô hình, ghim chặt Omega dưới thân mình. Cậu út không kiềm chế được sự điên cuồng, lập tức đâm sâu vào bên trong cơ thể nóng bỏng của anh, ép James phải bật ra những tiếng khóc nấc nghẹn ngào.
Seonghyeon cúi xuống, hàm răng nanh sắc nhọn một lần nữa cắm ngập vào vùng tuyến thể sau gáy James. Mùi trầm hương u tối, mạnh mẽ điên cuồng rót vào, hòa quyện với tuyết tùng, bạc hà và ánh nắng, tạo thành một tầng bảo hộ tuyệt đối, găm sâu vào máu thịt James một ấn ký độc quyền không thể xóa nhòa.
Căn phòng ngủ ngập tràn trong tiếng thở dốc hân hoan và tiếng khóc cầu xin vỡ vụn của James. Đêm nay, không còn sự phản kháng, không còn thuốc ức chế, vị anh cả kiêu ngạo của Cortis chính thức hoàn toàn chìm đắm và đầu hàng trước sự giam cầm, bảo hộ điên cuồng của bốn đứa em trai niên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com