Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Rosinante thức dậy trong căn phòng quen thuộc. Cửa sổ kính nhìn thẳng ra biển được che chắn bởi một tấm rèm kéo hờ, từ bên ngoài le lói những tia nắng chiều in dọc phòng ngủ của anh.

Rosi thích những vạt nắng vàng cam cháy bỏng của vùng đất Dressrosa, một nơi khí hậu ấm áp và ôn hoà quanh năm. Vùng đất từng được dòng máu Donquixote anh mang trong huyết quản cai trị, dù bây giờ nó thuộc về Hoàng tộc Riku nhưng Rosinante không mấy cay đắng về thực tế đó. Dressrosa vẫn thật xinh đẹp đấy thôi.

Căn phòng ngủ của Rosinante là một mớ hỗn độn đúng nghĩa, phần vì anh dường như chưa học được cách tự chăm sóc bản thân. Rosi chưa từng là một người cầu toàn, ngăn nắp. Áo khoác lông màu xám do Doflamingo tặng được treo trên tủ quần áo trống rỗng, đống áo sơ mi, quần tây, đồ ngủ còn lại vứt dưới sàn.

Trong phòng chỉ còn một chiếc bàn làm việc nơi Rosi hay trang điểm, trên bàn là sách báo về y học hoặc lịch sử thế giới và bản đồ hàng hải. Bên cạnh còn có chiếc cốc thuỷ tinh sứt mẻ, vài mảnh của nó còn vương máu nằm trên bàn từ hôm qua. Tối đó Rosinante lỡ làm rơi chiếc cốc xuống sàn, nhưng do tiếng động gợi nhớ cho anh tới tiếng súng nên Rosi đã chui thẳng vào chăn trốn cho tới chiều hôm sau.

Anh ngồi dậy trên giường, lấy tay xoa xoa lên mặt cho tỉnh táo. Tay còn lại mở chiếc tủ đầu giường để tìm thuốc lá, đúng hơn là bao thuốc nằm một nơi còn những mẩu thuốc vỡ vụn nằm một nơi trong ngăn tủ.

Sau một hồi mò mẫm, Rosi cuối cùng cũng lấy ra được một điếu thuốc nhăn nhúm trông có vẻ còn dùng được, anh làm rơi vài mảnh đầu lọc ra giường và sàn trong lúc mân mê nó trong tay.

Anh làm động tác kê điếu thuốc lên môi quen thuộc rồi lại mò mẫm tìm bật lửa ở đầu giường. Đồng thời nhận ra Doflamingo đã lấy mọi cái bật lửa trong nhà đi rồi, nếu bây giờ anh có muốn hút một điếu thuốc thì cũng phải tìm đến anh trai. Rosinante cay đắng vứt lại điếu thuốc vào ngăn tủ.

Đã mười bốn năm kể từ khi anh bỏ chạy khỏi Doflamingo và đám đông giận dữ muốn thiêu sống anh vì tội mang dòng máu của Chúa. Trong nhiều năm làm hải quân, Rosinante chưa từng nghĩ tới ngày quay trở về tìm anh trai. Tin tức duy nhất anh biết được về Doflamingo gần đây lại là thông tin nội bộ của hải quân - nói trắng ra là một danh sách dài liệt kê những điều tồi tệ mà hắn đã làm.

Dù đã trở thành một hải quân khoác trên lưng chiếc áo của chính nghĩa, Rosinante vẫn mang nỗi ám ảnh dai dẳn về tiếng súng. Mỗi tiếng súng đều chuyển hoá thành kí ức năm tám tuổi của Rosinante - như thể anh vẫn còn là một Rosi nhỏ bé khi Doflamingo kề họng súng sau đầu cha của cả hai vậy.

Chưa ai biết về nỗi sợ này của anh, đặc biệt trong môi trường hải quân mưu cầu sự kỷ cương và lòng dũng cảm hơn bất cứ gì. May mắn thay khi anh tìm thấy trái Nagi Nagi nomi, nó đã giúp anh triệt tiêu bớt một số âm thanh anh không muốn nghe. Trong đó có tiếng súng.

Mọi chuyện kết thúc vào một ngày mưa bão trên biển, diễn ra trận phục kích tàn khốc ở Tân Thế Giới. Cú ngã từ vách đá cao cùng vết đạn bắn nghiêm trọng đã cướp đi khả năng chiến đấu của anh. Lâu rồi Rosi mới được trải nghiệm cảm giác cận tử như thế, lúc anh tỉnh dậy trên giường bệnh, anh vẫn không nghĩ là mình đã sống sót.

Phổi bị tổn thương nặng, lý do khiến anh ho sặc sụa mỗi khi anh hút thuốc. Còn khớp gối bên trái thì vỡ vụn. Tờ quyết định xuất ngũ vì lý do sức khoẻ làm Rosinante cảm thấy như một đứa trẻ lạc lõng một lần nữa. Bé bỏng, yếu đuối, bây giờ là thảm bại, tàn phế.

Trong sự tuyệt vọng vô định đó, khi được Thuỷ sư Sengoku hỏi định làm gì tiếp theo, Rosi đã trả lời là - "anh trai". Dù Doflamingo là một nhân vật đang được chính quyền để mắt tới, Sengoku vẫn thở dài và đưa cho Rosinante đủ thông tin cần thiết để anh tự tìm tới Doffy.

---

Mười bốn năm là quãng thời gian đủ dài để Doffy nghĩ rằng đứa em trai thất lạc của mình đã chết. Ngày Rosi gọi trực tiếp đến ốc sên truyền tin của hắn, anh có thể cảm nhận được niềm vui trong giọng của Doflamingo. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng cà vạt đỏ hôm anh trở về bến cảng của Dressrosa, bên ngoài khoác một chiếc áo lông vũ màu hồng làm thân hình vốn đã cao to lại càng lớn hơn.

Hắn cười tươi với Rosi, nụ cười hơi quỷ dị của anh trai mà Rosi thường thấy lúc nhỏ, tại chính cặp kính râm hắn luôn đeo che đi ánh cười trong mắt nên nụ cười của Doffy mới trông như vậy.

Chỉ còn thiếu một bó hoa là khung cảnh sẽ trở nên thật lãng mạn. Doffy đã ôm và xoa đầu anh một cách âu yếm với thân hình to lớn cao hơn anh nửa cái đầu. Có vẻ sau từng ấy năm, Rosinante vẫn là một đứa bé im lặng, vụng về, ngốc nghếch và yếu ớt, không thay đổi gì mấy trong mắt Doflamingo.

Doflamingo dẫn anh về căn hộ cao cấp của mình ở ven biển Dressrosa, Rosinante đã kể cho hắn mười bốn năm qua anh sống như thế nào khi Doffy ngồi đối diện cùng ly cà phê đang bốc hơi nóng. Rosi không hay nhìn thẳng vào mắt anh trai của mình, nhưng anh thấy được biểu cảm của hắn không xao động mấy khi anh nói.

Rosinante kể rằng anh đã vô thức chạy đi sau biến cố năm xưa vì sợ rằng những kẻ bị che mắt bởi sự căm hận sẽ bắt anh lại một lần nữa và đưa cả hai lên giàn thiêu. Rosi đã gặp được một người lính hải quân, Thuỷ sư Đô đốc Sengoku và được nhận vào hàng ngũ hải quân làm việc.

Rosinante khẳng định mình không hề biết bất kỳ động thái gì của Doflamingo suốt nhiều năm trước đây và chỉ quay trở về sau tai nạn làm anh mất đi khả năng chiến đấu. Rosinante tưởng hắn sẽ xoáy vào việc hải quân có biết gì về những việc hắn đang làm ở Vương quốc này hay không, nhưng Doflamingo chỉ gật đầu rồi thôi.

Việc này làm anh cảm kích với người trước mặt hơn bao giờ hết vì đã không làm mọi việc trở nên khó xử, sự lo lắng trong bụng nguôi đi một phần khi Doffy chỉ bảo anh vào nghỉ. Tới bây giờ đã là ba tháng từ khi Rosi trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com