2
Doflamingo ngồi trong văn phòng làm việc của mình, đọc qua những bản kế hoạch do Trebol chuẩn bị. Công ty Donquixote đang tìm được kha khá các mối làm ăn tuồn vũ khí cho những quốc gia đang xảy ra nội chiến giữa các phe phái. Từ con ốc sên truyền tin phát ra tiếng nói của tên thuộc hạ thân cận này, lão ta bảo lão đã tìm thấy vài quốc gia đang xảy ra chiến tranh ở các đảo cách Dressrosa không xa. Cũng như đề cập tới việc sản xuất Smile. Dù không có ý định tới công ty vào cuối tuần nhưng Doffy vẫn mặc sơ mi màu đen, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay và tóc được vuốt tạo kiểu cẩn thận. Chiếc áo khoác lông màu hồng được treo sau lưng ghế, nhìn qua giống một ngai vàng.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến hắn bảo ốc sên truyền tin Trebol im lặng - "Vào đi" - Doflamingo chỉnh lại kính râm. Rosinante ló chiếc mũ aviator đỏ của mình vào, sau đó là gương mặt được trang điểm loè loẹt - bốn hình tam giác màu xanh cobalt nối liền ở dưới mắt bên trái và vệt son đỏ kéo dài tới gần mang tai trên miệng. Cộng với làn da trắng nhợt của Rosi, anh trông không khác một tên hề là bao. Doflamingo là người lên tiếng trước.
"Dậy rồi à? Muốn hút thuốc?" - Rosinante khẽ gật đầu và rút từ trong túi ra điếu thuốc nhăn nhúm vừa rồi của mình. Doffy cười ranh mãnh nhìn em trai của mình, lấy một điếu thuốc hiệu Treasurer ra đưa cho người nhỏ hơn. Rosi nhìn điếu thuốc màu đen, logo hiệu thuốc lá màu vàng bóng ánh lên một cách sang trọng. Anh chưa từng thấy loại như vậy trước đây, kể cả Sengoku hay các quan chức cấp cao anh thấy ở Tổng bộ cũng không dùng mấy thứ xịn xò như này, có một vài người dùng xì gà hoặc tẩu. Doflamingo bật ra một tiếng cười.
"Thời gian qua em khổ sở thế nào tới mức thấy thuốc lá cũng không dám đưa lên miệng hút vậy?" Hắn cầm tay anh đưa đầu lọc của điếu thuốc lên miệng, với tay lấy chiếc bật lửa làm từ vàng trên bàn. Một ngọn lửa hồng hiện ra thắp sáng đầu còn lại của điếu thuốc, vị cocaine nhanh chóng chạy vào hệ thần kinh làm Rosinante tỉnh táo hơn. Điếu thuốc để lại dư vị ngọt nhẹ trong miệng Rosi khi anh từ từ rút ra và nhả khói. Ngay sau đó Rosinante khựng lại và nén một cơn ho khan trong cổ họng khiến người anh trai tận tâm phía đối diện phải vỗ vỗ vào lưng đứa em bé bỏng của mình. Doflamingo nhìn anh chăm chăm từ giờ lúc nãy làm Rosi có đôi chút ngại ngùng, tự nhủ rằng lần sau sẽ tự đi mua vài bao Marlboro hoặc Fortuna còn hơn, làm như Doffy đang dạy đứa em trai của mình hút thuốc chắc. "Định ra ngoài à?"
Rosinante lại gật đầu, lần này tên anh trai quàng hẳn tay qua cổ của anh để kéo mặt Rosi lại gần mình. Rosi không nhớ Doffy có thói quen đụng chạm cơ thể đó như thế từ bao giờ. Nhiều biến cố đã làm những kí ức gần gũi với anh trai trong anh nhạt dần. Hơn nữa bây giờ anh và Doflamingo là hai người đàn ông trưởng thành. Rosinante kết luận rằng do nhiều năm xa cách làm Doffy thích tiếp xúc xác thịt với anh một cách lạ thường. Hơi nóng từ Doflamingo nhẹ nhàng quấn quanh má và cổ của Rosinante. Rosi nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy "Tìm việc".
"Thiếu gia~ Xong chưa vậy...~?" Giọng nói của Trebol vang lên từ phía bàn làm việc của Doffy, hắn ta chậm rãi nhè từng tiếng dính bết vào nhau khiến hai anh em nhà Donquixote phải đứng một lúc mới nghe được. Lông mày của Rosinante khẽ nhíu lại khi tên già đó gọi Doffy là "thiếu gia", anh cũng lờ mờ đoán ra được lão già này là người thân cận nhất với Doflamingo. Doffy khẽ hất đầu ý bảo Rosi ra ngoài rồi quay trở lại bàn. Hắn đã tổ chức hẳn một bữa tối giới thiệu em trai của mình với các thuộc hạ thân cận. Rosinante không ưa bất kì ai trong đám đó, và có lẽ họ cũng vậy.
---
Rosinante để điếu thuốc lại trên môi, đứng ở trung tâm thành phố Dressrosa. Vài vũ công cuồng nhiệt đang nhảy múa trên đường trong lúc ban nhạc biểu diễn. Rosi ngắm nghía những cảnh vệ mặc đồng phục màu đỏ và mũ lông đen bên lề đường, an ninh ở nơi đây được bảo mật nghiêm ngặt. Anh đi qua xưởng đồ chơi, các thợ mộc đang khắc những con rối gỗ xinh xắn. Khắp đường phố có mùi cà phê rất thơm toả ra từ các hàng quán xung quanh, nhờ khí hậu ấm áp nên cư dân Dressrosa cũng nổi tiếng về cà phê.
Rosinante lang thang tới khi trời tối mịt, tận hưởng cảm giác cơ thể mình lại là của chính mình lần nữa. Anh ngồi trong quán cà phê, lấy kính râm xuống nhìn xung quanh. Một đám người từ xa đi tới, Rosi phải nhìn một lúc lâu mới phát hiện đó là Doffy và vài tên thân cận của hắn ta.
---
Anh lang thang tới khi trời tối mịt, tận hưởng cảm giác cơ thể mình lại là của chính mình lần nữa. Rosi ngồi trong quán cà phê, lấy kính râm xuống nhìn xung quanh. Một đám người từ xa đi tới, Rosi phải nhìn một lúc lâu mới phát hiện đó là Doffy và vài tên thân cận của hắn ta.
Ở đó có Trebol, Diamante và một tên Rosi chưa gặp, mặc chiếc áo khoác trắng kín cổng cao tường với dáng đi thẳng tắp gầy guộc, đeo kính râm tròng vuông và để tóc kiểu đầu nấm nhìn có vẻ đứng đắn. Dù đã bước đi cùng anh trai anh thì cũng phải loại người bình thường. Cả nhóm vừa bước đi vừa bàn bạc điều gì đó, nhưng khoảng cách dị biệt của Doflamingo vẫn khiến hắn nổi bật hoàn toàn giữa đám đông. Và dĩ nhiên một gã đàn ông cao lớn như Rosinante dù có cố giấu mình trong góc tối của quán cà phê, cũng chẳng thể thoát khỏi tầm mắt của anh trai mình.
Doflamingo dừng bước. Lớp kính trâm tráng gương phản chiếu ánh đèn đường màu vàng nhạt khi hắn quay sang nhìn em trai. Một nụ cười quen thuộc lại hé mở trên môi.
"Hóa ra em ở đây. Đúng lúc lắm."
Doffy bước lại gần, không hỏi ý kiến mà tự nhiên đặt bàn tay to lớn lên vai Rosi, siết nhẹ.
"Đi thôi, ta đến một nơi thú vị hơn."
Rosinante cứng người dưới cái ôm nửa vời nhưng nặng trịch của anh trai. Anh muốn từ chối, muốn viện cớ bản thân đang mệt hay vết thương cũ lại đau, nhưng ánh mắt lấp lánh sự thao túng của Doffy khiến mọi lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Đã lâu lắm rồi anh không sống trong thế giới ngầm kể từ khi tám tuổi, và ánh đèn màu xa hoa của quán bar cao cấp phía cuối con phố, nơi Doffy định dẫn anh tới dường như chính là cái bẫy mượt mà tiếp theo mà gã giăng ra để nuốt chửng Rosinante.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com