Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

........
"Mày nói đi, mày có thật sự như vậy không?"
"Nó điên mày cũng điên theo nó à Nam?"
"Bất hiếu!"
"Bệnh hoạn!"
"Kinh tởm!"
"Tránh xa hai đứa đó ra, đừng để lây bệnh!"
Giữa sân nhà lát gạch đỏ ( gạch Bát Tràng )quen thuộc, trong tiếng chửi rủa và sự thất vọng đến cùng cực của cha mẹ, những tiếng chửi cay nghiệt, tục tĩu văng ra từ miệng của những người vốn dĩ hằng ngày vẫn luôn hòa nhã, tốt bụng. Trong cái không khí oi nồng ngột ngạt ấy, mùi hoa sữa từ cây cổ thụ đầu ngõ đưa vào xộc lên mũi, nồng nặc và hắc đến nghẹt thở như muốn bóp nghẹt buồng phổi. Huy và Nam quỳ sụp xuống giữa sân, cắn răng chịu đựng từng cái roi quất xuống người mình.

Từ chiếc đài Cassette cũ đặt trên bậu cửa sổ, tiếng phát thanh viên vẫn đang đều đều đọc bản tin thời sự về làn sóng khủng hoảng ở Đông Âu, nhưng lúc này đã hoàn toàn bị át đi bởi tiếng chửi bới gầm rống đầy nhục nhã.

"Mày tỉnh chưa? Bọn mày tỉnh chưa?!"
Bố Huy hét lên trong sự tuyệt vọng tột cùng. Đứa con trai ông luôn tự hào, đứa con trai học hành giỏi giang của ông, hóa ra lại là một thằng đồng tính, một thằng điên. Tay cầm roi run lên bần bật:

"Cả đời tao cống hiến cho cơ quan, giữ gìn cái lý lịch trong sạch từ thời Bao Cấp đến giờ để đổi lấy cái nhục nhã này à? Bao nhiêu năm phấn đấu thi đua, giờ để thiên hạ người ta chỉ trỏ bảo nhà này vô phúc, đẻ ra một thằng bệnh hoạn, một thằng điên? Mày định bôi tro trát trấu vào cái danh dự viên chức của tao đúng không Huy?!"

Mẹ Nam quỳ bên cạnh khóc nấc lên từng hồi. Bà run rẩy bò rạp dưới đất, níu chặt lấy vạt áo của Huy.Gương mặt người mẹ lam lũ, hằn sâu những nếp nhăn của một thời nhịn ăn nhịn mặc, gom góp từng cân bo bo, từng tờ tem phiếu để nuôi con ăn học thành tài , giờ đây hoàn toàn vỡ vụn:

"Huy à, Bác xin cậu... Bác cầu xin cậu. Con tha cho nó, Nam nó còn non nớt, nó không biết gì đâu... Đất nước đổi mới rồi nó còn tương lai phía trước con tha cho nó, bác cầu xin con!" Mẹ Nam vừa dập đầu xuống nền sân gạch vừa khóc, rồi khụy xuống hẳn, đau đớn không dậy nổi.

(Bác-Cậu là kiểu xưng hô xa cách , cầu xin người bề trên | Bác- Con là tình thâm cốt nhục từ thủa nhỏ bật ra trong lúc hoảng loạn )

Huy chết lặng. Anh nhìn sang Nam đang khóc nức nở bên cạnh, bờ vai gầy rung lên bần bật dưới ánh nhìn soi mói , ghê tởm của người hàng xóm đang đứng tụ tập ngoài cổng ngõ . Giờ đây, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được gì thêm nữa. Khi cái danh dự của gia đình và định kiến ngột ngạt của năm 1990 đè nặng lên vai , anh thật sự không biết phải làm sao, phải làm sao mới tốt cho cả hai bây giờ...

Giữa tiếng khóc xé lòng của người mẹ, tiếng roi quất chan chát và mùi hoa sữa nồng hắc đến nhức đầu, thế giới trước mắt Huy đột nhiên nhòe đi, vỡ vụn thành từng mảnh. Thanh âm hỗn loạn của sân nhà năm hai mươi tuổi cứ xa dần, xa dần, rồi lịm hẳn vào một khoảng không thinh lặng. Nỗi đau đớn tê dại trên lưng dường như cũng biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ bẫng, như thể tâm trí anh đang trôi ngược dòng sông ký ức để tìm về một bến bờ bình yên duy nhất còn sót lại.
Cơn giông bão của tuổi trưởng thành lùi lại phía sau. Hương hoa sữa nồng nặc đến rợn người của hiện tại bỗng chốc tan đi, nhường lối cho một làn gió heo may se lạnh, mang theo vị thanh nhẹ, dịu dàng vô ngần của những đóa hoa sữa chớm nở đầu mùa thu năm ấy.

"Huy ơi! Đợi tớ với!"

Tiếng gọi lảnh lót, trong veo tương phản hoàn toàn với tiếng chửi rủa vừa rồi vang lên, cắt ngang tiếng xào xạc của lá vàng khô trên vỉa hè. Huy ngơ ngác chớp mắt. Trước mặt anh không còn là khoảng sân đẫm nước mắt và những lời nhiếc móc kinh tởm nữa.

Đó là mùa thu năm 1980 , khi hai đứa vừa bước vào lớp 5, lớp 6.

Dưới vòm cây xanh ngắt của con phố nhỏ, Nam của những năm mười tuổi đang lon ton chạy tới. Thằng bé mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, trên cổ thắt chiếc khăn quàng đỏ bay phấp phới trong gió. Gương mặt nó bầu bĩnh, ngập tràn nét cười đùa ngây thơ chưa một gợn sóng đời, đôi mắt sáng lên lấp lánh khi đưa tay vẫy vẫy anh.

"Cậu đi nhanh thế, làm tớ đuổi theo đứt cả hơi đây này!"

Nam vừa thở hổn hển vừa cười toe toét, đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Tiện tay, nó giơ một bọc giấy xi măng nhỏ xíu ra trước mặt Huy, bên trong là mấy viên kẹo bột trắng tinh, thơm phức.
"Cho cậu này, tớ vừa ghé cửa hàng bách hóa mua bằng tiền thưởng phiếu bé ngoan tuần trước đấy. Ngọt lắm!"

Huy nhìn đứa trẻ trước mặt, lồng ngực tự dưng dâng lên một cảm giác xót xa mơ hồ. Anh đón lấy viên kẹo, mỉm cười nhẹ giọng:

"Học sinh giỏi như cậu mà cũng thèm kẹo bột à? Hôm nay tan trường muộn, bác ở nhà lại ngóng đấy."

"Còn lâu nhé!" Nam chun mũi, vừa đi vừa tung tẩy chiếc cặp da sờn góc, bước chân nhảy sáo trên vỉa hè đầy lá rụng.
"Hôm nay u tớ bảo sẽ làm bánh trôi. Cậu tí nữa sang nhà tớ ăn cùng nhé. Mà Huy này, cậu ngửi thấy gì không? Mùi hoa sữa đầu mùa đấy, thơm dịu dịu thích nhỉ?"

Huy ngước mắt nhìn lên vòm lá xanh, hít một hơi thật sâu cái hương thơm thanh khiết, mát lành của tuổi mười tuổi. Anh nhìn sang bóng lưng nhỏ nhắn của Nam đang đi bên cạnh mình, đưa bàn tay nhỏ ra nắm lấy tay đứa bạn thân:

"Ừ, thơm thật. Đi nhanh lên không kẹo chảy ra tay bây giờ."

Nam vừa đi vừa cười khúc khích. Xa xa, tiếng còi tàu điện leng keng vọng lại từ phía bờ hồ như một nét chấm phá thanh bình cho buổi chiều thu Hà Nội. Hai đứa trẻ rảo bước qua lối ngõ nhỏ dẫn vào khoảng sân chung của hai gia đình hoàn toàn không biết rằng mười năm sau, chính mùi hương dịu dàng đang bao bọc lấy tuổi thơ của hai đứa này sẽ biến thành thứ mùi nồng nặc, cay đắng nhất, chứng kiến đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau dạo bước dưới nắng thu phải ghì chặt lấy nhau giữa những lằn roi rớm máu của định kiến cuộc đời.

Hai đứa trẻ vừa đi vừa ríu rít kể chuyện, bước qua lối ngõ nhỏ dẫn vào khoảng sân nhà chung của hai gia đình.

Đó là nhà của những cán bộ, giáo viên viên chức, khoảng sân hiện ra có phần nền nếp và chỉn chu hơn hẳn những xóm lao động nghèo, dù vẫn không giấu nổi cái không khí eo hẹp của thời bao cấp . Nền sân láng xi măng phẳng phiu đã ngả màu xám xịt, có vài vệt nứt chân chim loang lổ rêu xanh ở những góc khuất thiếu nắng. Bao quanh sân là bức tường gạch quét vôi vàng mỡ gà đã bong tróc từng mảng lớn, nhưng bù lại được che rợp bởi một giàn hoa ty gôn rủ bóng mát rượi. Ở góc sân, chiếc bể nước xi măng vuông vắn được đậy bằng tấm tôn lá phẳng phiu, bên cạnh xếp vài chậu cây bỏng, cây hoa trà trồng gọn gàng trong những chiếc hũ sành cũ.Trên sợi dây thép căng ngang sân, những chiếc áo sơ mi cán bộ màu kem và chiếc quần tây sẫm màu tuy đã sờn gấu nhưng được giặt giũ sạch sẽ, phẳng phiu, đang bay nhè nhẹ trong gió heo may. Chiếc xe đạp Thống Nhất - tài sản quý giá nhất trong nhà - được dựng cẩn thận ở hiên, xích líp được tra dầu đen bóng.Cái không gian ngăn nắp, thoảng mùi mực giấy ấy đột ngột ấm áp hẳn lên bởi mùi khói bếp củi thơm nồng đan xen với hương hoa sữa dịu nhẹ ngoài ngõ. Nam buông tay Huy ra, chạy ùa vào sân, chiếc cặp da sờn góc đập lách cách vào hông:

"Mẹ ơi! Con đi học về rồi! Hôm nay có bánh trôi chưa mẹ?"

Từ gian bếp nhỏ ngổn nghẽn những chồng báo cũ và giáo án đã úa vàng dùng để nhóm lửa, mẹ Nam ló đầu ra. Gương mặt người phụ nữ trí thức có nét mệt mỏi vì việc trường lớp nhưng vẫn đầy phúc hậu, bà quệt vội vạt áo vào đôi bàn tay còn dính đầy bột nếp, mỉm cười dịu dàng:

"Về rồi đấy à các con? Huy vào đây ăn bánh luôn cho nóng, bác vừa vớt xong một mẻ đây này!"

Nam quay lại, nhe hàm răng sún cười toe toét với Huy, kéo tay anh hướng về phía gian bếp nhỏ đang đỏ lửa. Huy bước theo sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Nam, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Hai đứa trẻ mười tuổi đầu, lớn lên trong một nếp nhà viên chức nghèo mà thanh bạch, hoàn toàn không một lời lo nghĩ về ngày mai, cứ thế chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của bát bánh trôi nóng và tình cảm ngây ngô đầu đời.

Gian bếp nhỏ hẹp, tường ám muội than đen kịt nhưng lại là nơi ấm áp nhất trong nhà vào những ngày chớm lạnh. Trên chiếc kiềng ba chân, nồi nước luộc bánh vẫn còn bốc khói nghi ngút, mang theo mùi nếp mới thơm lừng hòa quyện với mùi khói củi nồng đượm. Mẹ Nam mỉm cười đón lấy hai chiếc cặp da sờn góc của hai đứa treo lên vách nứa, rồi nhanh tay múc ra hai bát bánh trôi nước trắng ngần, rắc thêm chút vừng rang vàng ruộm.

"Bác để phần hai đứa đây, ăn đi cho ấm người rồi còn tranh thủ làm bài tập."
Mẹ Nam vừa nói vừa trìu mến xoa đầu cả hai, ánh mắt chứa chan tình thương của một người làm nghề gõ đầu trẻ.

"Con cảm ơn bác ạ."

Huy lễ phép đón lấy bát bánh, kéo chiếc ghế đẩu bằng gỗ sờn góc cho Nam ngồi trước rồi mình mới ngồi xuống cạnh bên.Bát bánh trôi nóng hổi bốc khói nghi ngút trước mặt, nhưng tâm trí Huy lúc này như tách làm đôi. Linh hồn của tuổi hai mươi đầy lằn roi rớm máu như đang ngự trị trong thân xác của đứa trẻ mười một tuổi. Anh nhìn làn khói trắng bay mờ mờ, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn chưa một vết chai sạn của mình, rồi lại nhìn sang Nam. Nam đang phồng má thổi phù phù viên bánh trôi, đôi mắt híp lại vì sướng rơn, đôi môi đỏ hồng ngập tràn sức sống của tuổi niên thiếu.Lồng ngực Huy thắt lại một cơn đau vô hình. Anh chợt nhớ đến tiếng dập đầu chan chát của người phụ nữ phúc hậu trước mặt trên nền sân gạch mười năm sau, nhớ đến câu cầu xin xé lòng:

"Nó còn non nớt... con tha cho nó..."

"Kìa Huy, sao không ăn đi? Cậu chê bánh mẹ tớ làm không ngon à?"

Nam huých nhẹ tay vào khuỷu tay Huy, cắt ngang dòng suy nghĩ hoang mang của anh.Huy giật mình, vội giấu đi ánh mắt phức tạp, múc một viên bánh đưa lên miệng. Vị ngọt lịm của đường phên rỉ mật bên trong hòa cùng lớp vỏ nếp dẻo quánh tan trên đầu lưỡi, ngọt ngào đến mức làm khóe mắt anh cay xè.

"Ngon lắm." Huy khàn giọng đáp.

"Tớ đã bảo mà!" Nam khoái chí cười toe toét, vừa nhai vừa lẩm bẩm.
"Sau này lớn lên, tớ cũng muốn học làm bánh trôi ngon như mẹ. Cứ đến mùa thu, tớ lại làm cho cậu ăn, Huy nhé?

Huy ngẩn người nhìn đứa bạn thanh mai trúc mã. Lời hẹn ước ngây ngô của một đứa trẻ mười tuổi đầu vang lên giữa gian bếp nghèo thanh bạch, sao mà nghe bình yên và thiêng liêng đến thế. Nhưng chính sự thuần khiết ấy lại như một nhát dao găm thẳng vào tim Huy của tương lai. Anh biết, mười năm sau, cũng vào một chiều mùa thu đầy mùi hoa sữa, họ sẽ không có bánh trôi ngọt ngào, chỉ có những lời miệt thị "bệnh hoạn", "kinh tởm" và một thực tại tàn nhẫn bóp nát chút mộng tưởng cuối cùng của tuổi đôi mươi.Huy cố nuốt nghẹn cục đắng chát trong cổ họng, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra khều một hạt vừng còn dính bên khóe môi Nam, dịu giọng nói:

"Ừ. Sau này lớn lên, đi đâu cũng phải có nhau."

Nam gật đầu lia lịa, hai chiếc khăn quàng đỏ trên cổ hai đứa trẻ khẽ chạm vào nhau, rung rinh theo nhịp cười khúc khích dưới ánh lửa bếp củi bập bùng, nhuộm hồng cả một góc trời tuổi thơ yên ả.

Mẹ Nam từ bên chậu bột nếp ngước lên, nghe thấy câu nói của con trai thì bật cười, đưa bàn tay dính đầy bụi bột trắng quệt nhẹ lên mũi Nam một cái rõ đau.

"Cha bố anh, khéo lo xa! Anh lo học hành cho tử tế, lên cấp hai thi vào trường chuyên của tỉnh giống như anh Huy kìa. Ở đấy mà mơ học làm bánh trôi."

Bà quay sang nhìn Huy, ánh mắt dịu lại đầy vẻ tự hào.

"Huy này, dạo này học hành trên trường có bận lắm không con? Bác thấy mẹ con bảo dạo này con thức khuya lắm, toàn quá mười giờ đêm mới tắt đèn dầu. Học gì thì học cũng phải giữ sức khỏe nghe chưa con)"

Huy vội đặt bát bánh xuống chõng tre, lễ phép thưa:

"Dạ, tại dạo này con đang ôn đội tuyển để chuẩn bị thi học sinh giỏi cấp thành phố nên bài vở hơi nhiều một chút ạ. Nhưng con vẫn ngủ đủ giấc, bác không phải lo cho con đâu ạ."

"Đấy, Nam thấy chưa?"

Mẹ Nam quay sang lườm yêu con trai, vừa đưa tay chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi hơi lệch của Huy cho ngay ngắn.

"Huy nó ngoan ngoãn, tự giác thế cơ mà. Bác bảo này Huy, bên nhà bác vừa được phân phối mấy cân gạo nếp ngỗng ngon lắm, cuối tuần này bác nấu xôi gấc, con bảo mẹ con đừng thổi cơm sáng nhé, cứ sang đây bác đơm cho hai mẹ con hai đĩa ăn lấy hên đi thi."

"Dạ, con nhớ rồi ạ. Con cảm ơn bác nhiều."

Nam hoàn toàn không nhận ra sự khác lạ của Huy. Thằng bé ngoan ngoãn ăn nốt viên bánh cuối cùng, húp sùm sụp chút nước đường gừng ấm nóng rồi nhanh nhảu đứng dậy:

"Mẹ ơi, con ăn xong rồi. Tí nữa con sang nhà anh Huy học bài nhé mẹ. Anh Huy bảo hôm nay giảng cho con bài toán đố khó lắm."

Mẹ Nam mỉm cười gật đầu, đưa tay đón lấy hai chiếc bát không:

"Ừ, sang học với anh thì phải ngoan, không được nghịch ngợm làm phiền anh nghe chưa? Học xong thì hai đứa bảo nhau về ăn cơm tối sớm."

Huy cố nuốt nghẹn cục đắng chát trong cổ họng, đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra khều một hạt vừng còn dính bên khóe môi Nam, dịu giọng nói:

"Đi thôi Nam. Sau này lớn lên, đi đâu cũng phải có nhau, cậu đừng có lười học đấy."

Nam gật đầu lia lịa, hai chiếc khăn quàng đỏ trên cổ hai đứa trẻ khẽ chạm vào nhau, rung rinh theo nhịp cười khúc khích dưới ánh lửa bếp củi bập bùng, nhuộm hồng cả một góc trời tuổi thơ yên ả. Họ của năm mười tuổi, thuần khiết và trong veo như giọt sương sớm, hoàn toàn bất lực trước dòng chảy tàn nhẫn của thời đại mười năm sau....

****************
Truyện sẽ được cập nhật vào thứ sáu hàng tuần !

!Trân trọng cảm ơn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com