Chương 3
Nam nghiêng đầu nhìn Huy đang cẩn thận dùng chiếc khăn mùi soa dạ lau ngón tay. Nam cười toe toét, khều khều tay anh:
"Anh Huy ơi, ra đường tàu xem tàu chạy đi! Nghe bố em bảo hôm nay có chuyến tàu chở đoàn chuyên gia và hàng phân phối từ cảng về đấy."
Huy hơn Nam một tuổi, dáng người cao gầy, gương mặt mười một tuổi lúc nào cũng có nét trầm tư, chững chạc hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Nghe Nam rủ, Huy không vội gật đầu ngay mà nhìn ra ngoài hiên:
" chẳng phải em nói qua nhà anh học bài sao "
Nam cười hì hì ôm tay anh :
" một lúc thôi mà anh , anh ơi "
Huy bất lực trước sự nhõng nhẽo đáng yêu của Nam chỉ đành khuất phục:
"Phải về trước năm giờ đấy. Chiều nay mẹ anh được phân phối nửa cân thịt mông theo phiếu thực phẩm loại B, anh phải về đỡ mẹ băm thịt làm ruốc."
"Biết rồi mà, em chỉ xem một lúc thôi! "
- Nam nài nỉ, đôi mắt đen lánh ngập tràn sự háo hức của đứa trẻ lên mười.Huy thở dài một tiếng bất lực nhưng đầy nuông chiều, đứng dậy xỏ chân vào đôi dép nhựa Tiền Phong đã mòn vẹt gót. Hai đứa trẻ dắt tay nhau bước ra khỏi ngõ.
Cái "khá giả" của hai gia đình giáo viên cấp Ba thời bao cấp giữa phố huyện nghèo thực ra cũng chỉ gói gọn trong một tủ sách gỗ cao ngập đầu, chiếc xe đạp Thống Nhất quý như vàng được lau dầu xích bóng loáng, và thỉnh thoảng trong túi áo của hai đứa lại có thêm vài viên kẹo Hải Châu ngọt lịm. Đoạn đường ra ga tàu ngập tràn thanh âm đặc trưng của năm 1980. Trên cột điện đầu ngõ, chiếc loa phát thanh công cộng làm bằng tôn đang ra ra đọc bản tin thi đua sản xuất và chỉ tiêu phân phối lương thực tháng tới. Dưới đường đất đỏ, người ta í ới gọi nhau mang theo sổ gạo, xếp một chiếc dép hoặc vạt gạch để giữ chỗ tại cửa hàng lương thực thực nghiệp
Đường ray xe lửa hiện ra trước mắt, thẳng tắp và hun hút giữa hai rặng phi lao già dại xám xịt vì bụi đường. Nam như chú chim nhỏ sổ lồng, vừa tới nơi đã nhảy phắt lên đoạn bờ sụt cạnh đường ray, đứng chao đảo rồi dang hai tay ra giữ thăng bằng.
"Nam, đứng lui vào. Ngã ra đấy bây giờ. " - Huy đi phía sau, khẽ nhíu mày, bước nhanh tới nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của Nam kéo lại.
Giọng Huy trầm thấp, lúc nào cũng ra dáng một người anh lớn bao bọc đứa em nghịch ngợm.Nam không sợ, ngược lại còn toe toét cười, tay chỉ về phía khúc quanh:
"Anh Huy nghe thấy gì chưa? Tàu đến rồi!"
Từ phía góc cua, con tàu hoả chạy bằng hơi nước lừng lững tiến vào. Tiếng còi tàu rú lên một hồi dài xé toạc không gian hanh hao của buổi chiều, kéo theo luồng khói đen kịt, nồng đậm mùi than đá xộc vào mũi. Đó là một đoàn tàu liên vận cũ kỹ chạy trên khổ ray hẹp 1000mm, những ô cửa sổ bằng sắt mở toang. Thấp thoáng bên trong là những khuôn mặt mệt mỏi của người đi buôn chuyến, những bao tải hàng hóa cồng kềnh, những hòm gỗ bốc từ các kho phân phối xếp chồng lên nhau lên tận trần toa.
Khi những toa tàu rầm rập lao qua trước mắt, gió cuốn theo hơi nóng và bụi than tạt thẳng vào mặt. Nam phấn khích đứng trên bờ đất, ra sức giơ cao hai cánh tay gầy gò vẫy chào những hành khách xa lạ trên tàu, miệng reo hò không ngớt. Sự vui vẻ, hồn nhiên của Nam như một đốm lửa nhỏ, sưởi ấm cả sân ga xám xịt.
Huy không vẫy tay như Nam.Cậu đứng lùi lại nửa bước, một tay vẫn giữ hờ sau lưng Nam để giữ cho em không bị ngã, đôi mắt trầm ổn nhìn theo những toa tàu đang lao vút về phía trước.Giữa tiếng rầm rập đinh tai nhức óc của động cơ, Nam bỗng quay đầu lại, nắm lấy bàn tay Huy, hét lớn:
"Anh Huy ơi! Sau này lớn lên, em với anh cũng leo lên con tàu này đi khắp nơi nhé! Đi đến tận cùng thế giới luôn!"
Huy không trả lời, chỉ khẽ bóp chặt lấy bàn tay đang đan vào tay mình. Trong đầu óc của một đứa trẻ mười một tuổi bắt đầu biết nghĩ suy, Huy lờ mờ hiểu rằng thế giới ngoài kia rộng lớn và nhiều biến động lắm, như chính những trang giáo án về lịch sử mà bố cậu hay soạn mỗi đêm dưới ánh đèn dầu. Nhưng nhìn vào mắt Nam, Huy tự hứa trong lòng, dù con tàu cuộc đời có đi đến đâu, cậu cũng sẽ đứng ở phía sau để giữ cho Nam không bị ngã.
Khi cái đuôi dài của đoàn tàu khuất dạng, trả lại sự im ắng cho sân ga vắng, Nam mới chịu buông tay Huy ra, tiếc nuối hít hà một hơi khói than còn sót lại.
Theo lời nài nỉ của Nam, hai đứa không đi đường hiệu bộ mà dắt tay nhau chọn lối đường đê, men theo cánh đồng lúa của hợp tác xã đang vào mùa thu hoạch.Gió hoàng hôn từ sông thổi vào, mang theo mùi thơm hăng hắc của gốc rạ quện với mùi bùn đất ngai ngái.
Nắng đã chuyển sang màu vàng cam sậm, đổ bóng hai đứa trẻ dài ngoẵng trên nền cỏ đê. Phía cuối cánh đồng, tiếng hò hét vang lên rộn rã. Một đám trẻ con trong làng đang ra sức chạy lấy đà để thả diều.
Cánh diều thời ấy thô sơ lắm, được dán khéo léo từ những tờ báo Nhân Dân cũ kỹ hoặc từ những vỏ bao xi măng nhặt nhạnh được, khung diều vót bằng thanh tre già và cố định bằng cơm nguội dầm nát.
Vậy mà dưới bàn tay của lũ trẻ, những cánh diều ấy vẫn đón gió, bay vút lên cao, chao liệng giữa nền trời hoàng hôn đỏ rực như lửa.Nam đứng khựng lại, ngửa cổ nhìn theo một cánh diều dán bằng giấy báo có hàng chữ lớn tiêu đề về "Kế hoạch nhà nước", em thích thú reo lên:
"Anh Huy nhìn kìa! Cái diều kia bay cao chưa kìa! Sau này em muốn làm một cái diều thật to, rồi hai đứa mình bám vào đuôi diều để nó bay lên trời luôn."
Huy bật cười trước ý nghĩ ngây ngô của đứa em nhỏ:
"Diều to thế thì làm gì có đủ dây mà thả. Với lại, bay lên cao thế gió thổi buốt lắm, em chịu sao được."
"Có anh Huy che gió cho em rồi còn gì!" - Nam quay sang, cười toe toét, hàm răng sún lộ ra tinh nghịch dưới ánh hoàng hôn.
Gió chiều thổi qua triền đê, làm những sợi tóc tơ trước trán Nam bay lòa xòa. Dưới vệt nắng cuối ngày đỏ rực như mật chín, gương mặt Nam bừng sáng, đôi mắt trong veo phản chiếu cả một bầu trời hoàng hôn rực rỡ, không một gợn lo âu.
Nhìn cái dáng vẻ vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu ấy, lồng ngực Huy chợt dâng lên một thứ cảm xúc mềm mại khó tả. Cậu bước lên một bước, đối diện với Nam, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật khẽ lên vầng trán còn lấm tấm chút mồ hôi của em.
Cái chạm nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, bảng lảng và ấm áp.Nam bất ngờ tròn xoe mắt khi bị hôn, đứng im như phỗng. Em không né tránh, cũng chẳng ngại ngùng, chỉ nghiêng đầu ngơ ngác nhìn Huy.
Đối với đứa trẻ mười tuổi như Nam, em chưa hiểu được hết ý nghĩa của cái thơm trán, em chỉ thấy hành động của anh Huy sao mà êm ái thế, giống như cái cách mẹ vẫn hay thơm em mỗi khi em được điểm mười.Thấy điệu bộ ngây ngô của Nam, Huy không nhịn được mà bật cười. Nụ cười hiếm hoi hiện lên trên gương mặt vốn hay trầm tư, khiến đôi mắt cậu cong lại như vầng trăng khuyết. Huy đưa tay vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán em, rồi tự nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Nam, kéo đi:
"Ngốc ạ. Đi nhanh lên không trời tối mịt bây giờ. Tối nay còn hẹn học bài đấy nhé."
Nam bước xăm xăm đuổi theo bước chân của Huy, vừa đi vừa cười hì hì, lắc lắc cái tay đang được giữ chặt:
"Anh Huy cười đẹp thế sao ngày thường cứ hay nhíu mày giống ông cụ non thế ạ! "
Trời sập tối hẳn. Sau bữa cơm, Huy thu dọn góc bàn học ở phòng khách nhà mình để đợi Nam. Căn nhà của Huy ngào ngạt mùi hoa sữa từ cây cổ thụ ngay cạnh cửa sổ tạt vào, thứ mùi hương nồng nàn, đậm đặc quện vào trong từng cơn gió thu se lạnh.
Từ chiếc đài cassette cũ kỹ đặt trên bậu cửa sổ, giọng phát thanh viên đều đều đọc bản tin thời sự đêm. Giữa không gian yên ắng ấy, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch quen thuộc vang lên, rồi Nam tót vào nhà, nách kẹp chiếc cặp da sờn góc.Căn phòng học của hai đứa thực chất là một góc phòng khách, nơi kê chiếc bàn gỗ sục sịch.
Vì là gia đình viên chức, nhà Huy có một chiếc bóng đèn sợi đốt 40W treo lơ lửng, tỏa ra thứ ánh sáng vàng tù mù, nóng hầm hập. Trên mặt bàn là hai cuốn sổ tay tự đóng bằng giấy báo cũ và mực Cửu Long hăng hắc.
Huy ngồi đó, dáng lưng thẳng tắp, tập trung giải những bài toán hình học hóc búa để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.
Còn Nam, cậu nhóc mười tuổi đang vò đầu bứt tai trước mấy bài tập để ôn thi chuyển cấp lên lớp 6.
"Anh Huy ơi, cái bài toán vòi nước chảy vào bể này rắc rối quá. Em tính mãi mà nước toàn tràn ra ngoài thôi. "- Nam phụng phịu, buông bút, chống cằm nhìn sang người bên cạnh.
Huy không ngẩng đầu, tay vẫn đưa những nét chữ đều tăm tắp:
"Đọc kỹ đề bài đi. Một vòi chảy vào, một vòi tháo ra. Em chưa trừ đi lượng nước thoát ra thì chẳng tràn. Làm lại xem nào, sang năm lên cấp 2 rồi."
Nam khẽ chu mỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi xuống làm tiếp. Em vừa viết được vài chữ, mắt lại lén liếc nhìn sang Huy. Nhìn vầng trán thanh tú của anh dưới ánh đèn vàng, Nam chợt nhớ đến nụ hôn nhẹ nhàng ngoài triền đê lúc chiều hoàng hôn. Nghĩ đến đấy, đôi môi nhỏ tự nhiên cong lên, em khúc khích cười một mình.
'Nghĩ cái gì mà cười hì hì thế? Tập trung vào." - Huy gõ nhẹ chiếc bút mực lên trán Nam, giọng trách móc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dung túng.
"Anh ơi " _ Nam nhổm lên đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Huy.
Thời gian chầm chậm trôi qua, cây kim ngắn trên chiếc đồng hồ báo thức bằng sắt của Trung Quốc đã chỉ sang con số mười. Cơn buồn ngủ sập xuống như một chiếc lưới dày. Đài cassette trên bậu cửa sổ đã tắt từ lúc nào, không gian bốn bề chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích và hương hoa sữa nồng nàn bao bọc.
Nam chống cằm rồi dần dần hạ khuỷu tay xuống bàn. Đôi mắt em díu lại, chiếc bút trên tay rơi ra, lăn nhẹ trên mặt giấy bọc xi măng.
Nam gục mặt xuống mặt bàn gỗ mát rượi, hướng về phía Huy mà chìm vào giấc ngủ.
Huy giải xong bài toán cuối cùng, khẽ thở phào một tiếng. Cậu quay sang thì thấy Nam đã ngủ say từ lúc nào. Đèn vàng chiếu xuống hàng mi dài của Nam, tạo thành một vệt bóng nhẹ trên đôi má phúng phính. Huy mỉm cười thầm lặng. Cậu không gọi em dậy, một cảm giác bình yên đến lạ kỳ bao bọc lấy Huy.
Cậu khẽ dịch chiếc đèn sang một bên để ánh sáng đỡ chiếu thẳng vào mắt Nam, rồi bản thân cũng từ từ gục đầu xuống bàn, đặt hai tay làm gối.Hai đứa trẻ mười tuổi và mười một tuổi gục đầu trên chiếc bàn gỗ cũ, mặt đối diện nhau.Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ cách nhau chừng một gang tay. Hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của Nam phả vào không khí, quện với mùi mực Cửu Long và mùi hoa sữa ngoài cửa sổ.
Trong giấc mơ màng của tuổi trẻ thơ, Huy khẽ mở mắt nhìn ngắm gương mặt thân thương của đứa em nhỏ thêm một lần nữa, trước khi mi mắt cậu cũng nặng trĩu mà khép lại.Dưới ánh đèn sợi đốt tù mù của năm 1980 thiếu thốn, hai chiếc bóng nhỏ đan vào nhau trên bức tường vôi rạn nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com