Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Nắng thu hất những vệt sáng vàng ươm qua ô cửa kính phòng 402, rọi thẳng lên chiếc giường tầng bên phải-nơi Sanghyeok đang lặng lẽ sắp xếp lại vài quyển sách .

Sanghyeok , dáng người mảnh khảnh và gương mặt đường nét thanh tú đến mức nhiều người lần đầu gặp đều trót khen anh "xinh trai".

Nhưng ẩn đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo và gia thế nhung lụa ấy lại là một khoảng trống vô tận. Căn biệt thự lộng lẫy nơi anh sinh ra chưa bao giờ là một ngôi nhà đúng nghĩa; nó chỉ là nơi chứa đựng những tiếng cãi vã miên man, những cái gạt tay lạnh ngắt và sự thờ ơ của cha mẹ.
Tình thương là thứ xa xỉ mà Sanghyeok chưa từng biết tới.

Từ rất lâu rồi, sự thờ ơ ghẻ lạnh từ gia định đã bào mòn tâm hồn của một đứa trẻ vốn phải có tuổi thơ trận ngập niềm vui và tiếng cười lại bị áp lực xã hội vùi dập.

Trong ánh mắt cậu không một chút ánh sáng, không phải cậu bị mù mà vì đã sống trong không gian tăm tối thiếu đi ánh sáng tình thương, chỉ có dối trá và lợi dụng mà đôi mắt cậu trở nên vô hồn.
Mọi người chỉ thấy cậu là một sinh viên ưu tú và có gia thế khủng chứ không thể thấy nỗi cô đơn mà cậu phải trải qua. Nỗi đau thể xác không thể đau hơn nỗi đau tâm hồn, vết xước ngoài da có thể lạnh lại nhưng trong tâm hồn thì dẫu có đi qua nhưng vết sẹo vẫn ở lại.

Hôm ấy phòng kí túc xá của Sanghyeok có thêm người.
Cánh cửa phòng kí túc xá đột ngột mở bật ra, cắt ngang không gian tĩnh lặng.

"Xin chào bạn cùng phòng!"

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Sanghyeok ngước mắt nhìn.

Đứng ở ngưỡng cửa là Jihoon-chàng sinh viên cao vút 1m85 với chiếc áo phông trắng đơn giản và nụ cười rạng rỡ trên môi. Khi Jihoon cười, đôi mắt cậu híp lại thành hai đường chỉ dễ thương, làm lộ ra một nốt ruồi nho nhỏ ngay dưới mắt trái cùng hai nốt ruồi sóng đôi đầy duyên dáng dưới mắt phải.

Jihoon sinh ra trong một gia đình hoàn toàn bình thường, nhưng ngôi nhà nhỏ của cậu lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Cậu lớn lên như một cây cỏ ấm áp dưới ánh mặt trời, lúc nào cũng dồi dào năng lượng tích cực và có chút tinh nghịch của lứa tuổi sinh viên.

"Tớ là Jihoon, rất vui được gặp cậu!"

Sanghyeok gật nhẹ đầu, đôi mắt trầm buồn khẽ chớp:

" Sanghyeok."

Rất ngắn gọn. Rồi cậu quay lại với chồng sách của mình, khép kín lại không gian riêng.

Những ngày đầu tiên, họ sống chung như hai đường thẳng song song trong cùng một căn phòng.

Jihoon là người năng nổ, đi đâu cũng có bạn bè, nhưng cậu lại có một sự nhạy cảm rất riêng.

Ban đầu Jihoon cảm thấy Sanghyeok mang cái vibe chảnh của một thiếu gia nhà giàu.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra sự im lặng của Sanghyeok không phải là sự chảnh chọe hay khó gần.

Cậu nhận ra Sanghyeok thường xuyên bỏ bữa sáng, mỗi khi tiếng sấm nổ đùng đùng ngoài trời, ngón tay Sanghyeok lại vô thức run lên. Cậu cũng thấy những liều thuốc nằm kín đáo trong hộc tủ của người đối diện.

Đó là một sự mệt mỏi, một khoảng lặng mà dường như Sanghyeok đã phải tự mình gánh chịu rất lâu.

Thế là, sự chăm sóc âm thầm bắt đầu.

Một buổi sáng, Jihoon đi học sớm.

Trước khi đi, cậu đặt nhẹ một hộp sữa ấm và cái bánh mì ngọt lên bàn của Sanghyeok, kèm một tờ giấy ghi chú nhỏ vẽ hình một gương mặt cười híp mắt.

Khi Sanghyeok thức dậy, nhìn thấy hộp sữa, chân mày cậu nheo lại. Trong quá khứ, những kẻ tiếp cận cậu ở trường cũ đều vì cái danh "công tử nhà giàu", họ tỏ ra tốt bụng chỉ để lợi dụng tiền bạc hoặc mối quan hệ của gia đình cậu.

Lòng tin của Sanghyeok đã vỡ vụn từ lâu.
Sanghyeok đứng dậy, xách hộp sữa và chiếc bánh mì đi thẳng ra thùng rác ở hành lang, ném gọn vào trong không một chút do dự.

Chiều hôm đó trở về, thấy hộp sữa mình mua đã biến mất khỏi bàn nhưng vỏ của nó nằm trong thùng rác chung, Jihoon không hề tức giận. Cậu chỉ gãi gãi đầu, khẽ cười hòa nhã.

Hôm sau, Jihoon lại để lên bàn một tách trà hoa cúc nóng.
Sanghyeok lạnh lùng bước đến, nhìn Jihoon đang ngồi đọc sách ở giường đối diện, giọng nói trầm lắng và băng giá vang lên lần đầu tiên sau nhiều ngày:

"Đừng làm mấy trò thừa thãi này nữa. Tôi không cần sự thương hại, cũng không có gì để cậu lợi dụng đâu."

Jihoon ngẩng đầu lên.

Đôi mắt híp lại vì một nụ cười nhẹ nhàng, nốt ruồi dưới mắt cậu như lay động dưới ánh đèn.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang gồng lên tự vệ của Sanghyeok, đáp lại bằng một giọng điệu vô cùng thong thả:

"Tớ đâu có lợi dụng cậu cái gì. Chỉ là tớ lỡ pha dư một ly trà thôi mà. Cậu không uống thì bỏ đi cũng được, nhưng trà nóng để nguội thì phí lắm đấy."

Sanghyeok cắn chặt môi, sự cự tuyệt cứng cỏi của cậu bỗng dưng va phải một làn sóng mềm mại, khiến cậu chẳng thể nào xù lông tiếp được nữa...

Sanghyeok cảm thấy tên này thật kì lạ, hắn xuất hiện và bắt đầu đi vào cuộc đời của cậu mà nếu không để ý kĩ thì không ai nhận ra.
Cậu cảm thấy sợ hãi, cảm thấy kì lạ và không chút tin tưởng vào những gì Jihoon làm. Nhưng sự thật là Jihoon chưa từng làm gì quá đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl#choker