Chương 2:
Những ngày sau đó, bức tường phòng thủ của Sanghyeok không những không sụp đổ mà còn được dựng lên cao hơn.
Đối với một người đã quen sống trong bóng tối và sự hoài nghi, một chút dịu dàng đột ngột của Jihoon chẳng khác nào một cạm bẫy khoác áo ấm áp.
Sanghyeok bắt đầu điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt của mình.
Cậu thức dậy thật sớm, rời khỏi ký túc xá trước khi ánh mặt trời kịp rọi qua khung cửa sổ và khi Jihoon vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Cậu trở về phòng thật muộn, chỉ khi chắc chắn rằng đèn trong phòng đã tắt hoặc Jihoon đã lên giường.
Mỗi khi bắt buộc phải ở chung một không gian, Sanghyeok luôn giữ một khoảng cách tối thiểu hai mét. Cậu đeo tai nghe cắm cúi đọc sách, hoặc quay lưng về phía Jihoon. Sự im lặng của cậu lạnh lẽo và triệt để đến mức không khí trong phòng 402 như ngưng đọng.
Jihoon nhận ra tất cả. Cậu biết Sanghyeok đang cố tình tránh mặt mình.
Nhưng thay vì dồn ép hay tỏ ra tổn thương, Jihoon chọn cách "thích nghi" với khoảng cách mà Sanghyeok tạo ra. Tính cách tinh nghịch và sự kiên nhẫn bẩm sinh của một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương không cho phép cậu bỏ cuộc.
Nếu Sanghyeok muốn giữ khoảng cách, Jihoon sẽ chăm sóc cậu từ chính khoảng cách đó.
Có những buổi tối Sanghyeok trở về phòng muộn, người ướt sũng vì cơn mưa bất chợt. Cậu lặng lẽ lấy quần áo đi tắm, cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng khi bước ra, cậu thấy trên bàn học của mình đã có sẵn một chiếc khăn bông khô ráo được gấp gọn gàng, cạnh đó là máy sấy tóc đã cắm sẵn ổ điện.
Jihoon thì đang nằm trên giường quay mặt vào tường, giả vờ như đã ngủ say từ lâu, chỉ có bờ vai khẽ rung lên vì... buồn cười:))))
Sanghyeok đứng nhìn chiếc máy sấy, ánh mắt phức tạp. Cậu không vứt nó đi như hộp sữa hôm trước, nhưng cũng không dùng. Cậu lặng lẽ dùng khăn lau khô tóc qua loa rồi leo lên giường, trùm chăn kín đầu.
Lại có một lần, Sanghyeok bị cơn đau dạ dày hành hạ giữa đêm—kết quả của những ngày dài bỏ bữa và căng thẳng thần kinh. Cậu nằm co quắp trên giường, ngón tay bấu chặt vào gối, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào vì không muốn phiền ai, và quan trọng nhất là không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Jihoon.
Thế nhưng, tiếng thở dài dồn dập và nhịp xoay người trằn trọc của cậu không thể qua mắt người nằm giường đối diện.
Trong bóng tối, Sanghyeok nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng. Ngay sau đó, một nguồn nhiệt ấm áp tiếp cận. Jihoon không chạm vào người cậu, chỉ lặng lẽ đặt một bình nước ấm được bọc trong lớp vải mềm ngay sát cạnh tay Sanghyeok, cùng một vỉ thuốc dạ dày đặt trên bàn.
"Uống một ngụm nước ấm đi, sẽ dễ chịu hơn đấy,"
Giọng Jihoon trầm xuống, dịu dàng khác hẳn vẻ cợt nhã thường ngày.
"Tớ đặt thuốc ở đây. Tớ quay về giường nhé, không làm phiền cậu đâu."
Nói rồi, Jihoon lùi lại đúng khoảng cách an toàn mà Sanghyeok luôn mong muốn, nhẹ nhàng leo lên giường mình.
Sanghyeok mở mắt ra trong bóng đêm. Cậu nhìn bình nước ấm tỏa ra chút hơi ấm hiếm hoi trong căn phòng lạnh lẽo. Bàn tay gầy gò của cậu khẽ run lên, từ từ vươn ra ôm lấy bình nước vào lòng.
Cậu vẫn chưa thể tin tưởng Jihoon, vẫn sợ rằng đây chỉ là một sự tử tế thoáng qua hay một trò đùa của số phận. Nhưng ở khoảng cách an toàn mà Jihoon cố tình duy trì, lần đầu tiên sau nhiều năm, sự đề phòng trong lòng Sanghyeok bắt đầu xuất hiện một vết nứt rất nhỏ...
Đó là một ngày gió mùa tràn về làm khung cửa kính phòng 402 đọng đầy những giọt sương mờ đục. Sanghyeok đã cố trèo dậy từ sáng sớm, nhưng cơ thể nặng trịch như bị ngàn cân đè nặng. Cơn sốt cao ngâm ngầm suốt đêm qua đã quật ngã ý chí kiên cường của cậu. Đầu óc quay cuồng, cổ họng đau rát, và từng nhịp thở ra đều mang theo hơi nóng phừng phừng.
Cậu biết mình không thể cứ nằm lì ở đây được nữa, nhưng nghĩ đến việc phải cất tiếng gọi Jihoon để nhờ giúp đỡ, lòng tự tôn và sự quen thuộc với việc tự lập khiến Sanghyeok thà cắn răng chịu đựng còn hơn.
Cậu tự mình lê bước vào nhà vệ sinh, thay một chiếc áo hoodie dày, quấn chiếc khăn quàng cổ rồi lầm lũi mở cửa rời đi. Sanghyeok định bụng sẽ tự bắt xe ra phòng khám tư nhân ở đầu con phố để truyền nước, dẫu biết đoạn đường ngắn ấy lúc này chẳng khác nào hành xác.
Nhưng khi tay vừa chạm đến nắm đấm cửa, một bàn tay lớn hơn đã đặt nhẹ lên bả vai cậu.
"Cậu định đi đâu đấy?"
Giọng Jihoon vang lên, không hề có sự tinh nghịch thường ngày mà đượm vẻ ngái ngủ nhưng cực kỳ nghiêm túc. Jihoon vừa tỉnh giấc, mái tóc rối bù, ánh mắt đảo qua gò má đỏ bừng vì sốt và đôi môi khô khốc của Sanghyeok. Chỉ cần nhìn lướt qua dáng đứng siêu vẹo là cậu thừa hiểu tình hình tồi tệ đến mức nào.
Sanghyeok lùi lại một bước, hất vai Jihoon ra, cố gồng mình tạo ra lớp vỏ bọc lạnh lùng:
"Liên quan gì đến cậu? Tránh ra."
"Cậu sốt cao đến mức này rồi mà còn đòi đi đâu một mình?"
Jihoon cau mày, không chịu nhượng bộ.
"Nhìn chân cậu xem còn đứng vững được nữa không kìa."
"Tôi tự lo được. Đừng có xen vào chuyện của tôi." Sanghyeok nghiến răng, cố nuốt cơn chóng mặt đang dâng lên cổ họng, vặn nắm cửa bước ra ngoài.
Jihoon đứng chết trân tại chỗ nhìn bóng lưng gầy gò xiêu vẹo của Sanghyeok biến mất sau cánh cửa. Nhưng chỉ chưa đầy ba phút sau, khi Sanghyeok vừa lê bước đến hành lang cầu thang và ngực thở dốc từng hồi khó nhọc, một bóng cao lớn đã đuổi kịp.
Không nói một lời thừa thãi, Jihoon trực tiếp cúi xuống, một tay luồn qua khoeo chân, tay kia đỡ lấy lưng Sanghyeok, bổng chốc nhấc bổng cậu lên gọn ghẽ trong sự ngỡ ngàng tột độ.
"Cậu... làm gì đấy?! Thả tôi xuống!"
Sanghyeok hoảng hốt vùng vẫy, nhưng sức lực của một kẻ đang ốm nặng chẳng khác nào gãi ngứa đối với một vận động viên không chính thức cao 1m85 như Jihoon.
"Cứ quậy tiếp đi rồi ngất luôn ở đây đấy,"
Jihoon trầm giọng, khoảng cách quá gần khiến Sanghyeok có thể nhìn rõ ba nốt ruồi đặc trưng dưới đôi mắt đang nheo lại vì lo lắng của đối phương.
"Muốn đi truyền nước đúng không? Tớ đưa đi. Cãi nửa câu nữa tớ vác luôn cả người cậu về giường đấy."
Chẳng hiểu vì sức cùng lực kiệt hay vì ánh mắt kiên quyết hiếm thấy ở Jihoon, Sanghyeok bỗng nhiên chùng xuống, mím chặt môi không kháng cự nữa. Cậu cứ để mặc Jihoon bế mình ra xe, vòng tay gầy vô thức bấu nhẹ vào vạt áo Jihoon lúc nào không hay.
Tại phòng khám, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Sanghyeok ngồi trên chiếc ghế da dựa, sắc mặt tái nhợt. Khi y tá bước đến với cây kim truyền dịch và ống nhựa dài, ngón tay cậu bắt đầu co quắp lại. Những vết thương cũ từ quá khứ, những lần cô độc tự chịu đựng cơn đau hiện lên, khiến bản năng phòng thủ của cậu trỗi dậy dữ dội. Sanghyeok rụt tay lại, định đứng lên.
Nhưng một bàn tay ấm áp đã phủ lên mu bàn tay đang run rẩy của cậu.
Jihoon ngồi xổm xuống bên cạnh ghế từ lúc nào. Đôi mắt híp lại thành một nụ cười hiền lành, ba nốt ruồi dưới mắt chuyển động theo từng cử động cơ mặt, mang theo thứ năng lượng bình yên đến lạ kỳ.
"Đừng nhìn, nhìn làm gì cho sợ,"
Jihoon dùng một tay nhẹ nhàng che đi phần cổ tay của Sanghyeok, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai sát sàn sạt.
"Cứ nhìn tớ này. Cục bột, nhìn tớ đi."
Sanghyeok ngẩn người. Chưa từng có ai gọi cậu bằng cái biệt danh ngốc nghếch ấy, cũng chưa từng có ai kiên nhẫn che mắt cậu lại trước những thứ đau đớn.
Cảm giác nhói nhẹ ở mu bàn tay truyền đến, nhưng bù lại, lòng bàn tay Jihoon vừa khô ráo vừa ấm áp truyền sang, bao bọc lấy toàn bộ sự lạnh lẽo và cô độc của Sanghyeok. Trong tiếng thuốc nhỏ giọt đều đặn tách... tách..., lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok không cảm thấy mình cô đơn khi đối diện với bệnh tật.
Mũi kim đã vào đúng vị trí, dòng dịch truyền bắt đầu chậm rãi nhỏ từng giọt qua đường ống nhựa dẻo. Cô y tá trẻ dán lại miếng băng cá nhân cẩn thận, ngẩng đầu lên thì thấy Jihoon vẫn duy trì tư thế ngồi xổm bên cạnh ghế, bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay gầy gò của Sanghyeok không rời một phân.
Nhìn bộ dạng lo lắng sốt sắng của chàng trai cao 1m85, rồi lại nhìn sang cậu thanh niên xinh trai đang nhắm hờ mắt với gương mặt ửng hồng vì sốt, cô y tá bỗng mỉm cười đầy ẩn ý.
Cô vừa thu dọn khay y tế vừa cúi người xuống gần Jihoon, hạ thấp giọng trêu nhỏ:
"Này cậu em, chăm 'bạn đời' kỹ thế? Chỉ là truyền lọ nước thôi mà làm như sắp chia ly tới nơi không bằng!"
Câu nói đùa bất ngờ khiến Jihoon ngẩn người ra một nhịp.
Gương mặt vốn dày dặn năng lượng tích cực của cậu bỗng chốc ửng đỏ nhẹ ở hai bên gò má. Nhưng với bản tính tinh nghịch sẵn có, Jihoon không hề chối gạt hay tỏ ra hoảng hốt. Cậu chỉ khẽ ngước mắt lên, đôi mắt híp lại thành một vệt chỉ cong cong, ba nốt ruồi dưới mắt lay động theo nụ cười hóm hỉnh.
"Thì người ta xinh đẹp lại còn đang ốm yếu thế này, em không chăm kỹ nhỡ ai cướp mất thì sao chị?"
Jihoon thì thầm lại, giọng điệu nửa thật nửa giỡn làm cô y tá phải bật cười khẽ, cốc nhẹ vào vai cậu một cái trước khi quay lưng bước đi.
Jihoon cứ nghĩ câu trêu đùa nho nhỏ đó chỉ có mình và cô y tá nghe thấy. Cậu xoay người lại, định bụng sẽ đắp lại chiếc áo khoác cho Sanghyeok, thì bất ngờ bắt gặp đôi mắt tối màu của người đối diện đang mở to nhìn mình.
Hóa ra, Sanghyeok chưa hề ngủ. Căn phòng khám yên tĩnh đến mức từng lời thì thầm của Jihoon và cô y tá đều lọt trọn vào tai cậu không sót một từ.
Gương mặt Sanghyeok vốn đã đỏ vì sốt, nay lại càng rực lên một mảng hồng lan rộng từ gò má đến tận búp tai. Cậu vội vã rút bàn tay đang được Jihoon nắm chặt ra như thể vừa bị bỏng, dù động tác hơi gượng gạo vì vướng kim truyền.
"Cậu... cậu nói linh tinh cái gì đấy?"
Sanghyeok quay mặt đi hướng khác, cố giữ giọng nói trầm lặng thường ngày nhưng nhịp thở lại thoáng rối loạn, giọng nói khàn khàn vì ốm bỗng chốc mang theo chút hờn dỗi.
Jihoon bị bắt bài nhưng chẳng hề bối rối. Cậu gãi gãi đầu, lại nở nụ cười ngây ngô đầy tinh nghịch quen thuộc.
Cậu không cố kéo tay Sanghyeok lại, chỉ nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đôn ngồi xuống ngay cạnh giường, giữ đúng khoảng cách vừa đủ để Sanghyeok không cảm thấy bị đe dọa.
"Tớ có nói linh tinh đâu,"
Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt híp lại nhìn nghiêng gương mặt thanh tú đang cố tình né tránh mình của Sanghyeok.
"Cậu xinh trai thật mà. Với lại... tớ mà không gật đầu hùa theo thì cô y tá lại mắng tớ là làm quá lên đấy."
"Nhiều lời." Sanghyeok lẩm nhẩm trong miệng, kéo chiếc chăn mỏng trùm lên tận cằm, giấu đi đôi môi đang mím chặt.
( thích chết mẹ mà bày đặt ngại:>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com