Chương 3:
Nắng chiều thu muộn tắt dần, nhường chỗ cho thứ ánh sáng nhập chạng tối buông xuống căn phòng khám. Những giọt dịch truyền cuối cùng chậm rãi rơi xuống, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.
Khi cô y tá bước đến rút mũi kim trên mu bàn tay Sanghyeok, cậu nhẹ nhàng chớp mắt thức dậy. Cơn sốt đã hạ đáng kể, gò má bớt ửng đỏ, nhưng cơ thể vẫn còn sót lại chút uể ỏai, rã rời. Jihoon từ sớm đã đứng ngồi không yên, vội vã đỡ lấy cánh tay cậu rồi cẩn thận dán miếng bông gòn gạc lại, động tác nhẹ nhàng đến mức Sanghyeok chẳng cảm thấy chút đau đớn nào.
Trong lúc Sanghyeok chỉnh lại cổ áo hoodie và bước chậm ra ngoài cửa phòng khám để chờ, cô y tá tranh thủ vẫy tay gọi Jihoon lại góc bàn làm việc.
Gương mặt cô trở nên điềm tĩnh và chân thành hơn hẳn vẻ trêu đùa hồi trưa. Cô hạ thấp giọng, ánh mắt đầy sự thấu hiểu nhìn về phía bóng lưng gầy guộc, cô độc của Sanghyeok đang đứng ngoài hiên:
"Cậu em này, chị nói nhỏ cái này nhé."
Jihoon hơi giật mình, lập tức chững lại, ánh mắt nghiêm túc hẳn:
"Dạ, chị cứ nói đi ạ."
"Bạn của cậu ấy... không chỉ là bệnh thể chất đâu,"
Cô y tá khẽ thở dài, chỉ ngón tay về phía tờ kết quả xét nghiệm và biểu đồ nhịp tim.
"Sức đề kháng của cậu ấy yếu một, nhưng tâm lý suy nhược đến tám, chín phần. Lúc đầu mới vào đây, nhịp tim và phản ứng của cậu ấy căng thẳng lắm, giống như một đứa trẻ luôn trong trạng thái tự vệ dữ dội vậy. Mấy người bị suy nhược thần kinh hoặc trầm cảm lâu năm hay có biểu hiện chối bỏ sự chăm sóc như thế đấy."
Jihoon im lặng nghe từng lời, đôi mắt vốn lúc nào cũng híp lại vì nụ cười tinh nghịch giờ đây chìm xuống một khoảng trầm lắng. Cậu khẽ siết chặt quai balo.
Cô y tá vỗ nhẹ vào vai Jihoon, mỉm cười dịu dàng:
"Nhưng mà chị quan sát cả buổi chiều rồi. Cậu ấy chỉ thả lỏng và chịu ngủ ngon khi biết cậu ngồi ngay bên cạnh thôi. Người như cậu ấy giống như một con mèo bị tổn thương vậy—càng đến gần vội vã nó sẽ càng xù lông chạy mất. Cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn lắm. Cố gắng ở bên cạnh, dịu dàng với cậu ấy nhiều hơn nhé!"
Jihoon đứng ngơ ngác mất một nhịp. Lời nói của cô y tá như gãi đúng vào những hoài nghi và trăn trở trong lòng cậu suốt những ngày qua. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Sanghyeok đang đứng đó, dáng người 1m77 nhỏ nhắn lọt thỏm giữa cái lạnh gắt gao của chiều muộn, đôi bàn tay gầy gò đút sâu vào túi áo, lặng lẽ nhìn những chiếc lá rơi.
Sự thương hại? Không, lòng Jihoon chưa bao giờ mang thứ cảm xúc ban phát ấy. Nơi lồng ngực cậu lúc này chỉ là một nỗi xót xa cuộn trào cùng khát khao muốn che chở đến mãnh liệt.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Em biết mình phải làm gì rồi,"
Jihoon cúi đầu chào cô y tá, nụ cười rạng rỡ quen thuộc lại nở trên môi.
Cậu bước nhanh ra ngoài hiên. Không ồn ào, không vội vã, Jihoon chỉ lặng lẽ tháo chiếc khăn quàng cổ dày dặn, ấm áp của mình ra, rồi tự tay quấn nhẹ nhàng vài vòng quanh chiếc cổ gầy của Sanghyeok.
Sanghyeok khựng lại, ngẩng đầu lên. Mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp đặc trưng của Jihoon lập tức bao bọc lấy cậu.
"Sao thế?"
Sanghyeok khàn giọng hỏi, mắt hơi nheo lại vì ngạc nhiên.
Jihoon không trả lời ngay. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt híp lại thành vệt chỉ cong cong, ba nốt ruồi dưới mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường vừa bật sáng. Cậu tinh nghịch chìa lưng mình về phía Sanghyeok, hạ thấp trọng tâm xuống:
"Trời lạnh rồi, với lại cậu vừa truyền nước xong chắc chân run lắm đúng không? Leo lên đây, tớ cõng cậu về ký túc xá!"
Sanghyeok nhìn cái lưng rộng 1m85 đang vòm xuống trước mặt mình, ngẩn người mất vài giây. Mùi hương ấm áp từ chiếc khăn quàng cổ vẫn còn vấn vương trên chóp mũi, làm dịu đi cái lạnh gắt gao của gió muộn.
"Tôi tự đi được, không đến mức đấy đâu,"
Sanghyeok nhỏ giọng nói, định lách người bước qua.
Nhưng Jihoon như đoán trước được hành động đó, liền dịch chuyển một bước chặn đứng đường đi của cậu. Jihoon ngoái đầu lại, đôi mắt híp lại tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả góc phố tối:
"Không đến mức đấy nhưng mặt cậu vẫn còn cắt không ra máu kìa. Nào, ngoan ngoãn leo lên đi, không tớ bế kiểu công chúa như hồi sáng tiếp đấy nhé? Ở đây đông người lắm, cậu chọn cái nào?"
"Cậu..."
Sanghyeok nghẹn lời. Cái tính vừa dầy da mặt vừa lém Bỉnh này của Jihoon đúng là khiến cậu không biết phải chống đỡ ra sao. Sanghyeok cắn cắn môi, biết rõ tên cao kều này đã nói là sẽ làm thật. Cuối cùng, vì chút tự trọng còn sót lại trước mặt người qua đường, Sanghyeok đành thở dài một hơi bất lực, chậm rãi tiến lại gần.
Cậu nhẹ nhàng ngả người về phía trước, hai tay rụt rè ôm lấy cổ Jihoon.
Jihoon khẽ mỉm cười thành tiếng, nhẹ nhàng luồn tay đỡ lấy đùi Sanghyeok rồi đứng thẳng dậy. Sức nặng 1m77 của Sanghyeok đối với Jihoon lại nhẹ đến bất ngờ—nhẹ đến mức khiến tim Jihoon nhói lên một nhịp. Thân hình này quá gầy gò, giống như một chiếc lá khô chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể cuốn đi mất.
Bước chân của Jihoon rất vững chãi và chậm rãi, cố gắng không để bị xóc.
Quãng đường từ phòng khám về ký túc xá không quá xa, nhưng dưới ánh đèn đường vàng ươm và cái lạnh tràn về, khoảng không gian giữa hai người như ngưng đọng lại. Sanghyeok áp gò má hơi nóng của mình vào vai Jihoon, lắng nghe nhịp thở đều đặn và hơi ấm phả ra từ cơ thể người đối diện.
"Jihoon này..."
Sanghyeok khẽ cất tiếng, giọng nói rủ xuống vì mệt mỏi, chìm trong tiếng gió.
"Tớ nghe đây,"
Jihoon đáp lại đầy dịu dàng.
"Tại sao lại tốt với tôi như thế? Cậu chẳng thu được lợi ích gì từ một kẻ phiền phức như tôi đâu."
Câu hỏi ấy chứa đựng tất cả sự hoài nghi, tổn thương và đề phòng mà Sanghyeok đã tích tụ suốt những năm tháng sống trong sự lạnh lẽo của gia đình và sự lợi dụng của người đời.
Jihoon dừng bước lại một chút dưới một ngọn đèn đường. Cậu hơi nghiêng đầu, để Sanghyeok có thể nhìn thấy góc nghiêng gương mặt mình với ba nốt ruồi đặc trưng bên dưới đôi mắt đang đong đầy sự chân thành.
"Chăm sóc một người bạn cùng phòng thì cần gì phải tính toán lợi ích chứ?"
Jihoon cười khẽ, giọng nói trầm ấm xua tan cái lạnh đêm thu.
"Với lại, tớ không thấy cậu phiền phức. Tớ chỉ thấy... Sanghyeok của tớ là một người rất giỏi chịu đựng. Nhưng từ giờ có tớ ở đây rồi, cậu không cần phải gồng mình một mình nữa."
Sanghyeokie của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com