Chương 4:
Đêm đó, chiếc áo trên vai Jihoon thấm một mảng ướt nhỏ, ấm áp nhưng lặng lẽ. Jihoon biết, nhưng cậu không hề lên tiếng. Cậu chỉ lẳng lặng cõng Sanghyeok lên từng bậc cầu thang, đưa cậu về tận giường, cẩn thận đắp chăn rồi mới quay về chỗ của mình.
Những ngày tiếp theo, bầu không khí trong phòng 402 đã có sự thay đổi âm thầm nhưng rõ rệt.
Sanghyeok không còn cố tình dậy từ sớm mờ sáng để né tránh, cũng không còn vội vã khóa chặt cửa lòng mỗi khi Jihoon bước lại gần. Dù bản tính vẫn trầm lắng, ít nói và thích giữ không gian riêng, nhưng đôi mắt tối màu của cậu đã bớt đi vẻ cảnh giác lạnh lẽo.
Sự "rung động" trong lòng Sanghyeok không đến như một trận dông bão mãnh liệt, mà nó len lỏi như một dòng nước mát lạnh, từ từ tưới tắm cho mảnh đất tâm hồn vốn đã khô cằn từ lâu.
Cậu bắt đầu chú ý đến Jihoon nhiều hơn.
Cậu nhận ra Jihoon cực kỳ hay cười. Mỗi lần gặp chuyện gì vui vẻ hay đơn giản là trêu chọc được Sanghyeok một câu, đôi mắt cao 1m85 ấy lại híp rịt lại thành hai vệt chỉ cong cong. Ba nốt ruồi nhỏ—một bên mắt trái, hai bên mắt phải—như nhảy múa theo từng cử động cơ mặt của cậu ta. Đó là thứ năng lượng tích cực, thuần khiết và tự nhiên nhất mà một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn mới có được—thứ mà Sanghyeok luôn khao khát nhưng chưa bao giờ chạm tới.
Một buổi chiều, Sanghyeok ngồi ở bàn học lật mở từng trang giáo trình. Jihoon đi học về, tay xách theo một túi bánh mì nướng bơ tỏi thơm phức.
"Cục bột ơi, tớ về rồi này! Bánh nóng hổi luôn nhé!"
Jihoon reo lên, hồn nhiên gọi cái biệt danh tinh nghịch mà cậu tự đặt cho Sanghyeok.
Nếu là trước đây, Sanghyeok nhất định sẽ chau mày hoặc đáp lại bằng sự lạnh nhạt. Nhưng hôm nay, tai cậu khẽ nóng lên. Cậu quay đầu lại, nhìn gương mặt rạng rỡ của Jihoon dưới ánh nắng chiều muộn hắt qua khung cửa sổ.
"Đã bảo... đừng gọi tôi như thế rồi mà,"
Sanghyeok nhỏ giọng lầm bầm, nhưng giọng nói không hề có chút giận dỗi nào, ngược lại còn mang theo chút mềm mỏng hiếm hoi.
"Thế gọi là Sanghyeok nhé? Hay là Hyeok-ie?"
Jihoon tiến lại gần, ghé sát gương mặt điển trai xuống ngang tầm mắt Sanghyeok, đôi mắt híp lại đầy tinh nghịch.
Khoảng cách đột ngột thu hẹp làm Sanghyeok giật mình. Cậu có thể nhìn rõ từng nốt ruồi nhỏ dưới mắt Jihoon, cảm nhận được hơi thở ấm áp và mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc. Trái tim lồng ngực Sanghyeok bỗng hẫng đi một nhịp, nhịp đập liên hồi vang lên bên tai rõ mùng một.
Sanghyeok luống cuống quay mặt đi chỗ khác, tay vô thức siết chặt mép sách:
"Gọi... gọi tên là được rồi."
Jihoon bật cười khẽ. Cậu không trêu nữa, nhẹ nhàng đặt túi bánh mì lên bàn Sanghyeok, kèm theo một ly sữa đậu nành ấm.
"Ăn đi cho nóng. Tớ đi tắm đây."
Nói rồi Jihoon quay lưng đi vào nhà tắm, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu không tên.
Trong phòng chỉ còn lại một mình, Sanghyeok đưa tay lên chạm nhẹ vào lồng ngực bên trái của mình. Nơi đó đang đập những nhịp cuống quýt, xôn xao—một cảm giác vô cùng xa lạ đối với một kẻ đã sống quen trong sự cô độc và bệnh trầm cảm suốt nhiều năm.
Cậu nhìn ly sữa ấm trên bàn, rồi lại nhìn về hướng cửa nhà tắm. Nhấp một ngụm sữa ngọt thanh, vị ấm áp lan từ cổ họng xuống tận đáy lòng.
___________________________
Jihoon tinh tế hơn bất kỳ ai tưởng. Cậu nhận ra sự thay đổi nhỏ xíu trong ánh mắt của Sanghyeok— bớt đi của gai nhọn và xuất hiện của một chút xao xuyên mỏng manh. Nhưng Jihoon không vì thế mà vội vã. Cậu hiểu rõ, một tâm hồn đã tổn thương sâu sắc bởi sự dối lừa và thiếu thốn tình thương từ gia đình như Sanghyeok rất dễ bị giật mình nếu ai đó tiến lại quá nhanh.
Jihoon chọn cách chữa lành cho Sanghyeok như một trận mưa rào mùa hạ: dịu dàng, âm thầm và bền bỉ.
Mỗi ngày, Jihoon giúp Sanghyeok xây dựng lại những thói quen sinh hoạt lành mạnh một cách đầy khéo léo. Cậu không ép Sanghyeok phải ăn uống đúng giờ hay ra ngoài giao tiếp. Thay vào đó, mỗi lần đến bữa, Jihoon lại bày biện đồ ăn ra giữa bàn, vừa ăn vừa thản nhiên nói:
" Sanghyeok này, tớ lỡ mua nhiều cơm quá, ăn một mình không hết bỏ thì phí lắm. Cậu ăn phụ tớ vài miếng nhé?"
Lần nào Sanghyeok cũng im lặng cầm thìa lên ăn cùng. Cậu biết thừa đó là cái cớ ngốc nghếch của Jihoon, nhưng sự khéo léo ấy khiến cậu không thấy mình là một "bệnh nhân" cần được thương hại, mà đơn giản là một người bạn đang chia sẻ bữa ăn.
Những đêm Sanghyeok giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng về tiếng cãi vã của cha mẹ, căn phòng 402 chưa bao giờ chìm trong sự cô độc tăm tối nữa. Giữa khoảng không tĩnh mịch, Jihoon—người tưởng như đã ngủ say—sẽ khẽ cất giọng trầm ấm, nhẹ hẫng:
"Anh Sanghyeok ơi, tớ chưa ngủ được. Tớ bật chút nhạc không lời nhé?"
Rồi tiếng nhạc piano êm dịu vang lên nhẹ nhàng. Jihoon không gặng hỏi Sanghyeok vừa mơ thấy gì, cũng không bắt cậu phải tâm sự. Cậu chỉ lặng lẽ để lại một ngọn đèn ngủ màu vàng ấm áp, đảm bảo rằng mỗi khi Sanghyeok mở mắt ra, bóng tối sẽ không thể nuốt chửng lấy cậu.
Cứ thế, họ Lee dần cảm nhận được thứ tình yêu thương thuần khiết mà họ Jeong mang lại. Đó là một gia đình bình thường đầy ắp tiếng cười mà Jihoon hay kể qua những cuộc điện thoại với mẹ—nơi không có cãi vã, chỉ có sự tôn trọng và thấu hiểu. Qua những câu chuyện phiếm không đầu không cuối của Jihoon, Sanghyeok bắt đầu nhận ra thế giới này không chỉ toàn là sự lợi dụng và đổ vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com