Chương 6
Một ngày giữa tuần, Sanghyeok nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Sau khi phân chia tài sản xong xuôi, bố cậu vì những quyết định kinh doanh sai lầm liên tiếp mà rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Không còn cách nào khác, ông ta gạt bỏ chút tự tôn cuối cùng, hẹn Sanghyeok ra một quán cà phê tĩnh lặng gần trường đại học để... cầu xin.
Sanghyeok ngồi đó, tách trà hoa cúc tỏa hơi nước mỏng. Đối diện cậu là người cha từng vô cùng uy quyền, nay gương mặt gầy guộc, hốc hác, liên tục níu lấy tay cậu, van xin cậu nhượng lại phần tài sản mà cậu vừa nhận được để giúp ông ta trả nợ.
"Sanghyeok à, bố là bố của con mà! Con giúp bố lần này thôi, bố van con đấy..."
Sanghyeok nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt tối màu vẫn duy trì sự lặng lẽ. Những lời van xin ấy chẳng hề làm lòng cậu mảy may lay động, bởi lẽ trong ký ức của cậu, người này chỉ mang đến tiếng cãi vã, sự ruồng bỏ và những vết thương tâm lý sâu sắc.
"Chuyện tài sản đã giải quyết xong ở buổi họp gia đình rồi,"
Sanghyeok rút tay lại, giọng nói trầm lắng và băng giá.
"Tôi không thể giúp ông được."
Đúng lúc ông ta định nổi giận và níu kéo mạnh hơn, một giọng nói nữ trung cao, mang theo sự lạnh lùng cố hữu vang lên từ phía sau:
"Ông định mặt dày làm phiền nó đến bao giờ nữa?"
Cả hai quay lại. Mẹ của Sanghyeok bước vào. Bà khoác trên mình chiếc áo măng tô sang trọng, gương mặt trang điểm sắc sảo, quý phái nhưng nét mặt lại phủ một lớp băng tuyết tàn nhẫn. Bà bước tới, trực tiếp đứng chắn giữa Sanghyeok và người chồng cũ.
"Bà... bà đến đây làm gì?" Người cha tái mặt.
"Tôi đến để nhắc ông nhớ, Sanghyeok hiện tại không còn liên quan gì đến những khoản nợ của ông nữa,"
Bà hất hàm, giọng điệu sắc lẹm không cho phép chối cãi.
"Nếu ông còn dám bén mảng đến tìm nó để quấy rùng, tôi sẽ bảo luật sư can thiệp ngay lập tức."
Sự quyết liệt của bà khiến người cha chỉ biết hằn hộc hù dọa vài câu rồi vội vã rời đi.
Quán cà phê trở lại không gian yên tĩnh. Mẹ Sanghyeok ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà chỉnh lại nếp áo, dáng vẻ vẫn cao ngạo và xa cách như những ngày Sanghyeok còn nhỏ. Từ trước đến nay, trong căn biệt thự tăm tối ấy, bà luôn là người mẹ lạnh lùng, chưa từng ôm cậu lấy một lần hay hỏi cậu có mệt mỏi hay không. Tất cả là vì áp lực khủng khiếp từ gia tộc họ Lee—nơi một người phụ nữ phải luôn giữ sự cứng cỏi, không được phép tỏ ra yếu đuối hay dành sự nuông chiều cho con cái để tránh biến chúng thành điểm yếu cho kẻ khác tấn công.
"Dạo này sống thế nào?"
Bà cất tiếng, giọng nói vẫn mang chút cứng nhắc.
"Vẫn tốt ạ,"
Sanghyeok cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
"Ăn uống cho đàng hoàng vào. Nhìn gầy gò chẳng ra làm sao,"
Bà gọi một ly nước, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu có vẻ dửng dưng.
"Mấy cái thủ tục nhận tài sản, tôi đã bảo luật sư xử lý êm đẹp cho con rồi. Không ai làm phiền con được nữa đâu."
Sanghyeok ngẩn người, khẽ ngẩng đầu lên nhìn mẹ.
Dù lời nói của bà vẫn khoác lên lớp vỏ lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng khi ánh mắt hai mẹ con vô tình chạm nhau, Sanghyeok bỗng khựng lại. Núp sau sự lạnh lẽo gượng gạo ấy là một ánh mắt đong đầy sự xót xa, dịu dàng và nhẹ nhõm không thể che giấu. Đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng cậu—người con trai mà bà đã phải âm thầm quan sát từ xa, âm thầm bảo vệ theo cách tàn nhẫn nhất chỉ để cậu không bị cuốn vào những âm mưu của gia tộc.
Bà không thể ôm cậu, không thể dịu dàng dỗ dành cậu như những người mẹ bình thường khác, nhưng tình thương của bà dành cho cậu là có thật, chưa bao giờ mất đi.
"Cảm ơn mẹ,"
Sanghyeok khẽ nói, khóe môi thoáng hiện một nụ cười mỏng nhẹ.
Mẹ cậu giật mình, đôi tay đang cầm thìa khuấy cà phê hơi khựng lại. Bà vội quay đi để giấu đi sự xúc động đang dâng lên trong mắt, hắng giọng một cái:
"Cảm ơn cái gì... Lo mà học cho tốt đi."
( tui yêu những bà mẹ tổng tài :000)
Chiều hôm đó, Sanghyeok đi bộ trở về ký túc xá. Nắng thu nhẹ nhàng chiếu xuống con đường trải đầy lá vàng. Bức tường băng giá cuối cùng trong lòng cậu đối với gia đình giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ, nhường chỗ cho sự thanh thản chưa từng có.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng 402, Sanghyeok đã thấy Jihoon đang ngồi ở bàn học, tay cầm cây bút xoay xoay. Nghe tiếng động, Jihoon lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt cao 1m85 ấy híp lại thành hai vệt chỉ nhỏ xinh, dưới mắt lay động theo nụ cười tinh nghịch rạng rỡ.
"Về rồi đấy à? Chờ lâu lắm rồi ý."
Jihoon hớn hở reo lên.
Sanghyeok đứng ở cửa, nhìn gương mặt ấm áp của người bạn cùng phòng, rồi nhớ lại ánh mắt của mẹ hồi chiều. Cậu mỉm cười, bước lại gần Jihoon, giọng nói dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Ừm, tớ về rồi đây."
Jihoon buông cây bút trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn Sanghyeok. Vốn là một người nhạy cảm, cậu lập tức nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của người đối diện. Nỗi buồn thâm căn cố đế và sự u uất gánh gượng bấy lâu nay trên đôi vai 1m77 ấy dường như đã biến mất, nhường chỗ cho một nét thanh thản, nhẹ nhõm đến lạ kỳ.
"Hôm nay... có chuyện gì vui à?"
Jihoon hỏi, giọng trầm xuống đầy dịu dàng, đôi mắt híp lại chăm chú quan sát Sanghyeok.
Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt có ba nốt ruồi đặc trưng của người bạn cùng phòng, khẽ gật đầu:
"Tớ vừa gặp lại mẹ."
Jihoon khựng lại một chút, ánh mắt lóe lên chút lo âu vì sợ Sanghyeok lại bị tổn thương. Nhưng Sanghyeok đã nhanh chóng tiếp lời, khóe môi khẽ cong lên một vặn sóng mềm mại:
"Cậu biết không...Mẹ tớ... hóa ra không hề ghét tớ như tớ vẫn nghĩ. Dù lời nói của mẹ vẫn rất lạnh lùng, nhưng tớ nhìn thấy được ánh mắt của bà. Bà đã âm thầm nhờ luật sư bảo vệ phần tài sản của tớ, và đứng ra đuổi bố tớ đi khi ông ấy định gây chuyện."
Nói đến đây, Sanghyeok thở ra một hơi dài, như trút bỏ được tảng đá nặng ngàn cân đã đè nén lồng ngực cậu suốt bao nhiêu năm qua.
"Tớ từng nghĩ gia đình tớ chỉ toàn sự dối lừa và lạnh lẽo. Nhưng hóa ra... vẫn có người thương tớ theo cách riêng của họ. Chỉ là trước đây tớ quá chìm đắm trong bóng tối nên không nhận ra."
Jihoon lắng nghe từng từ, từng chữ. Nụ cười tinh nghịch thường ngày trên gương mặt cậu dần biến thành một nụ cười ấm áp và trân trọng vô cùng. Cậu vươn tay qua mặt bàn, nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay gầy gò của Sanghyeok.
"Tớ đã bảo mà,"
Jihoon khẽ thầm thì, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa mu bàn tay Sanghyeok.
"Lee Sanghyeok của tớ xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này. Mẹ cậu thương cậu, Minhyung bảo vệ cậu, và..."
Jihoon dừng lại một chút, đôi mắt híp lại thành hai vệt chỉ cong cong, ba nốt ruồi dưới mắt lấp lánh dưới ánh đèn phòng:
"... và tớ thì thương cậu nhất."
Bàn tay Sanghyeok khẽ run lên. Dù đã dần quen với sự dịu dàng của Jihoon, nhưng mỗi lần nghe những lời chân thành này, trái tim cậu vẫn không tránh khỏi việc đập lệch đi vài nhịp. Gò má Sanghyeok thoáng chốc ửng hồng. Cậu không rút tay lại nữa, mà ngược lại, khẽ xoay lòng bàn tay để đan nhẹ các ngón tay mình vào tay Jihoon.
"Cảm ơn cậu, Jihoon..."
Sanghyeok nhỏ giọng nói, ánh mắt kiên định nhìn người đối diện.
"Cảm ơn cậu vì đã không bỏ cuộc khi tớ cố đẩy cậu ra."
"Thế thì cậu phải bù đắp cho tớ đấy nhé,"
Jihoon chớp chớp mắt, bản tính tinh nghịch lại trỗi dậy. Cậu nhếch môi cười lém Bỉnh:
"Tối nay ngoan ngoãn ăn hết bát cơm tớ xới, không được bỏ mứa hạt nào. Với lại... cho tớ ôm một cái!"
Chưa đợi Sanghyeok kịp đồng ý hay từ chối, vóc dáng cao lớn 1m85 của Jihoon đã chồm tới, vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn của Sanghyeok vào lòng.
Mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp quen thuộc lập tức bao bọc lấy Sanghyeok. Lần này, cậu không còn xù lông hay đẩy ra nữa. Sanghyeok chậm rãi giơ hai tay lên, vỗ nhẹ vào lưng Jihoon, vùi đầu vào hõm vai ấm áp ấy.
Sáng hôm sau, tiết trời thu trong lành gột rửa sạch sẽ những muộn phiền của ngày cũ. Sanghyeok và Jihoon cùng nhau bước đến trường đại học. Căn bệnh trầm cảm được chữa lành giúp sắc mặt Sanghyeok hồng hào, rạng rỡ hơn hẳn, đường nét "xinh trai" thanh tú vốn có nhờ vậy mà càng thêm nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn của sinh viên xung quanh.
Khi Jihoon vừa rẽ sang dãy hành lang để vào lớp học riêng của khoa Công nghệ, Sanghyeok một mình bước về phía phòng học của mình.
Vừa mới chạm tay vào cửa lớp, một nhóm nữ sinh gồm ba người bất ngờ bước đến chặn đường cậu. Người đi đầu gương mặt ửng đỏ, ấp úng một hồi rồi lấy hết cảm giác dũng cảm chìa ra trước mặt Sanghyeok một phong thư màu hồng nhạt được dán hình trái tim xinh xắn.
"Bạn... Bạn Lee Sanghyeok đúng không? Cho tụi mình gửi cái này... Tụi mình thích bạn lâu lắm rồi!"
Nói xong, cô bạn vội vã dúi phong thư vào tay Sanghyeok rồi cùng nhóm bạn ngượng ngùng chạy biến mất xuống cầu thang.
Sanghyeok đứng ngơ ngác giữa hành lang, tay cầm chiếc phong thư màu hồng ấm nóng. Bề ngoài của cậu vẫn duy trì sự bình thản, trầm tĩnh đến lạ kỳ—gương mặt không chút biểu cảm, ánh mắt tối màu lặng lẽ nhìn phong thư như thể đang nghiên cứu một đề tài khoa học.
Thế nhưng, trái tim bên trong lồng ngực cậu lúc này lại đang đập loạn cào cào vì rối trí.
Nội tâm Sanghyeok lúc này:
"Phải làm sao đây? Từ nhỏ đến lớn mình chưa từng nhận thư tỏ tình bao giờ... Từ chối thế nào để không làm người ta tổn thương nhỉ? Trả lại thư hay vứt đi? Không được, vứt đi thì bất lịch sự lắm. Hay là gặp riêng để nói? Nhưng mình có quen họ đâu... Lỡ Jihoon nhìn thấy thì sao? Cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?"
Hàng loạt câu hỏi xoay mòng mòng trong đầu khiến Sanghyeok bối rối đến mức đứng ngốc nghếch tại chỗ mất mấy phút. Cậu lóng ngóng giấu vội bức thư vào sâu trong túi cặp, môi mím chặt, bước nhanh vào lớp với tâm trạng thấp phỏm không yên suốt cả buổi học.
Đến giờ nghỉ trưa, Jihoon như thường lệ sang tận lớp đón Sanghyeok đi ăn.
Vừa thấy dáng người 1m85 quen thuộc đứng tựa lưng ngoài cửa lớp, Sanghyeok bỗng thấy giật thót mình. Cậu bước ra, ánh mắt hơi né tránh, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp—nơi đang giấu bức thư tỏ tình tai hại kia.
Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt híp lại quan sát biểu cảm là lạ của bạn cùng phòng. Cậu mỉm cười tinh nghịch, ba nốt ruồi dưới mắt lay động đầy ẩn ý:
"Sao thế cục bột? Hôm nay trông cậu lén lén lút lút như vừa đi trộm mèo về ấy?"
"Làm... làm gì có,"
Sanghyeok giật mình, giọng nói vốn trầm lắng bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
"Tớ bình thường mà. Đi ăn thôi."
Nhìn Sanghyeok luống cuống bước đi trước, Jihoon nhếch môi cười khẽ. Làm sao qua mắt được Jeong Jihoon cơ chứ? Cậu đã đứng ở cuối hành lang từ sáng và chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng nhóm nữ sinh đưa thư cho Sanghyeok rồi!
( hố hố Chihun sẽ lmj đay :>>>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com