Chương 7
Tuy nhiên, cơn sốt mang tên Lee Sanghyeok không chỉ dừng lại ở ngoại hình hay sự trầm tính thu hút. Chỉ vài tuần sau, kết quả kỳ thi giữa kỳ và danh sách sinh viên xuất sắc toàn trường được dán lên bảng tin đại học.
Cái tên Lee Sanghyeok - Khoa CNTT & Khoa học Máy tính chễm chệ đứng đầu bảng xếp hạng với điểm số tuyệt đối, bỏ xa người đứng thứ hai.
Lúc này, toàn trường mới ngộ ra: Sanghyeok không chỉ xinh trai, khí chất mà còn là một thiên tài học thuật chính hiệu. Cậu sở hữu tư duy logic đáng kinh ngạc, những bài luận hay đồ án của cậu luôn được các giáo sư dùng làm bài mẫu giảng dạy.
Sự "hoàn hảo" ấy lại càng khiến số lượng người muốn tiếp cận cậu tăng vọt. Nhưng lần này, ngoài những lá thư tỏ tình lãng mạn, Sanghyeok còn phải đối mặt với hàng tá lý do từ trên trời rơi xuống: từ việc xin giảng bài hộ, mượn vở ghi chép, cho đến việc rủ rê tham gia các nhóm nghiên cứu khoa học.
Nội tâm Sanghyeok vốn đã hoảng loạn nay lại càng tiến hóa lên một tầm cao mới.
Nội tâm Sanghyeok khi bị vây quanh ở thư viện:
"Trời ơi... bài tập này dễ lắm mà, sao ai cũng bảo không hiểu vậy? Lẽ nào mình giảng dở quá? Không được, phải kiên nhẫn... Nhưng mà từ chối thì bảo là kiêu ngạo, giảng hộ thì cả lũ xúm lại thế này thở làm sao được?! Jihoon ơi cậu đâu rồi, sao chưa qua đón tớ?!"
Bên ngoài, Sanghyeok vẫn duy trì gương mặt "nam thần băng giá", đôi mắt tối màu lật từng trang sách, phong thái cực kỳ thong dong và chuyên nghiệp. Cậu nhẹ nhàng đẩy chiếc kính tri thức lên sống mũi, cất giọng trầm tĩnh:
"Xin lỗi, phần này trong giáo trình trang 45 có ghi rất rõ. Tự nghiên cứu sẽ tốt hơn."
Nói xong, cậu thu dọn sách vở tốc độ nhanh như chớp, ôm cặp lách qua đám đông bước nhanh ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa thư viện, Sanghyeok đã thấy Jihoon đứng đợi sẵn dưới gốc cây bàng lá đỏ. Jihoon khoanh tay trước ngực, chân dài miên man, gương mặt điển trai thu hút không ít ánh nhìn của sinh viên đi ngang qua.
Thấy Sanghyeok vừa đi vừa thở dài đánh thượt một cái, Jihoon lập tức bước tới, tự nhiên giật lấy chiếc cặp nặng trịch trên tay Sanghyeok khoác lên vai mình.
"Sao thế học bá của tớ? Lại bị đám đông 'đòi nợ tri thức' à?"
Jihoon cười hì hì, đôi mắt híp lại đầy cưng nịnh.
Sanghyeok mệt mỏi tựa nhẹ trán vào vai Jihoon một giây rồi thẳng người dậy, giọng nói tràn đầy vẻ uất ức hiếm hoi:
"Tớ thề là tớ không muốn đi học ở thư viện nữa đâu... Họ cứ vờ hỏi bài để nhét thư vào hộp bút của tớ thôi."
Jihoon nghe xong, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa cưng chiều vừa có chút "xấu xa". Cậu bất ngờ nắm lấy tay Sanghyeok, kéo cậu bước đi về phía khu ký túc xá.
"Được rồi, từ mai tớ làm gia sư riêng kiêm vệ sĩ cho cậu. Ai muốn hỏi bài Sanghyeok thì phải bước qua bài kiểm tra toán cao cấp của Jeong Jihoon này đã!"
Jihoon nghiêng đầu nhìn Sanghyeok, ba nốt ruồi dưới mắt lay động rạng rỡ:
"Mà này, học giỏi thế sao không dạy tớ vài bài đi? Thù lao tớ trả bằng một đời chăm sóc cậu, thấy thế nào?"
Sanghyeok nhìn nụ cười ấm áp của Jihoon dưới ánh nắng chiều, bao nhiêu mệt mỏi và hỗn loạn trong lòng đột nhiên tan biến sạch sẽ. Cậu khẽ mím môi, đan nhẹ ngón tay mình vào tay Jihoon, nhỏ giọng đáp lại:
"Đắt quá... nhưng tớ nhận."
_____________
Cuối tuần, căn phòng ký túc xá số 402 đón những tia nắng sớm trong trẻo. Jihoon đang nằm ươn trên giường thì tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt quãng. Cậu uể uể vươn tay lấy máy, thấy tên người gọi hiện trên màn hình liền vội vã ngồi bật dậy, giọng nói lập tức trở nên ngoan ngoãn khác hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày:
"Con nghe đây mẹ ơi!"
Sanghyeok đang ngồi đọc sách ở bàn học, nghe thấy tiếng "mẹ" của Jihoon thì vô thức giảm âm lượng lật trang sách, lặng lẽ lắng nghe.
"Dạ, con vẫn ăn uống đầy đủ mà... Hả? Mẹ nói sao cơ ạ?"
Jihoon chợt quay xắt sang nhìn Sanghyeok, đôi mắt cao 1m85 mở to ngạc nhiên rồi lập tức híp rịt lại thành hai vệt chỉ nhỏ xinh. Cậu bật cười hớn hở:
"Dạ được chứ ạ! Mẹ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon nhé, chiều nay con dẫn Sanghyeok về liền!"
Tắt máy xong, Jihoon phóng tọt từ trên giường xuống, nhảy chồm đến bên cạnh Sanghyeok làm chiếc ghế gỗ khẽ nhún xuống:
"Sanghyeok ơi! Mẹ tớ gọi điện bảo chiều nay tớ dẫn cậu về nhà chơi đấy! Mẹ bảo nghe tớ kể về cậu suốt mà chưa được gặp mặt bao giờ, hôm nay mẹ làm một mâm cơm toàn món ngon chờ hai đứa mình về đấy!"
Nghe đến hai từ "về nhà", thân hình Sanghyeok bỗng chốc cứng đờ. Cuốn sách trên tay cậu khẽ chao nghiêng.
Bề ngoài của Sanghyeok vẫn giữ nguyên phong thái trầm tĩnh, gương mặt xinh trai không gợn chút sóng gió, đôi mắt tối màu chớp nhẹ một cái rồi đáp bằng giọng điệu thong dong:
"Thế à? Vậy để tớ chuẩn bị chút quà mang sang."
Thế nhưng, bên trong lớp vỏ bọc bình thản ấy, nội tâm của Lee Sanghyeok lại một lần nữa hoảng loạn tột độ.
Nội tâm Sanghyeok lúc này:
"Trời ơi! Về nhà Jihoon sao?! Mình... mình phải mặc cái gì bây giờ? Mặc sơ mi có nghiêm túc quá không? Mặc áo phông thì có bị coi là bất lịch sự không? Mẹ Jihoon là người thế nào nhỉ? Lỡ bác ấy thấy mình ít nói rồi nghĩ mình khó gần thì sao? Mà Jihoon đã kể những gì về mình với mẹ cậu ấy rồi chứ?! Cậu ta có lỡ miệng nói linh tinh gì không đấy?!"
Sự lo lắng ngầm khiến Sanghyeok đứng trước tủ quần áo mất gần một tiếng đồng hồ. Cậu thay ra đổi vào đến ba bộ đồ, chân tay lóng ngóng đến mức suýt làm rơi cả lọ nước hoa.
Jihoon đứng tựa lưng vào cửa phòng, khoanh tay nhìn "nam thần học bá" bình thường lạnh lùng vô cùng nay lại đang bối rối đến mức xoay mòng mòng. Cậu bật cười khẽ, bước lại gần, tự nhiên nắm lấy hai bờ vai đang căng cứng của Sanghyeok.
"Này cục bột, cậu lo lắng cái gì thế?"
Jihoon cúi đầu, đôi mắt híp lại dịu dàng, ba nốt ruồi dưới mắt lấp lánh nụ cười trấn an:
"Mẹ tớ hiền lắm, cực kỳ thích cậu luôn ấy. Cậu cứ là Lee Sanghyeok bình thường thôi, không cần phải gồng mình đâu."
"Tớ... tớ có lo đâu," Sanghyeok cãi cố, nhưng đôi tai đã đỏ gấc lên từ lúc nào.
Chuyến xe buýt đưa hai người về căn nhà nhỏ nằm trong một con ngõ bình yên. Khác hẳn với căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo của gia đình họ Lee, ngôi nhà của gia đình Jihoon ngập tràn ánh nắng, khoảng sân nhỏ trồng đầy hoa và tỏa ra mùi thơm ngào ngạt của thức ăn gia đình.
Vừa nghe tiếng cổng mở, mẹ Jihoon đã đồn đả chạy ra. Bà là một người phụ nữ phúc hậu, khuôn mặt từ tốn và sở hữu nụ cười ấm áp y hệt như Jihoon.
"Ôi, Jihoon về rồi đấy à! Đây là Sanghyeok đúng không con?"
Mẹ Jihoon reo lên, trực tiếp phớt lờ thằng con trai cao 1m85 đang định giang tay ôm mẹ, mà tiến thẳng đến nắm lấy hai bàn tay của Sanghyeok.
Ánh mắt bà nhìn Sanghyeok tràn ngập sự dịu dàng và thương yêu thuần khiết:
"Thằng Jihoon nhà bác nó nhắc về cháu suốt ngày thôi! Ngoại hình xinh trai thế này bảo sao... Vào nhà đi cháu, đường xa mệt lắm đúng không? Bác nấu toàn món cháu thích đấy!"
Sanghyeok ngẩn người. Cảm giác ấm áp từ bàn tay thô ráp nhưng đong đầy tình mẫu tử của mẹ Jihoon truyền sang khiến sống mũi cậu bỗng chốc cay xè.
"Dạ... cháu chào bác ạ. Cháu có mua chút hoa quả biếu bác..."
Sanghyeok nhỏ giọng nói, lễ phép đưa túi quà ra.
"Ôi dồi ôi, về nhà mình mà khách khí thế làm gì!"
Mẹ Jihoon cười tươi, kéo xộc Sanghyeok vào nhà, không quên quay lại lườm Jihoon một cái:
"Jihoon, xách đồ cho bạn đi con!"
Jihoon xách hai cái cặp nặng trịch, tuy bị mẹ "ra rìa" nhưng nụ cười trên môi cậu lại rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nghiêng đầu nhìn Sanghyeok đang được mẹ mình chăm sóc từng chút một, đôi mắt híp lại đầy mãn nguyện.
Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng đầm ấm. Mẹ Jihoon liên tục gắp thức ăn đầy khụ vào bát của Sanghyeok, vừa gắp vừa trách Jihoon ở ký túc xá không biết chăm sóc bạn.
"Mẹ này, con chăm cậu ấy kỹ lắm đấy nhé!"
Jihoon ấm ức thanh mình đầy nũng nịu với mẹ:
"Tuần trước cậu ấy sốt, chính con cõng đi truyền nước đấy!"
"Thế là nhiệm vụ của con! Bạn giỏi giang lại ngoan ngoãn thế này, con không chăm tử tế thì mẹ đuổi con ra khỏi nhà đấy Jihoon!"
Mẹ Jihoon xoa đầu Sanghyeok, dịu dàng nói:
"Sanghyeok này, sau này rảnh rỗi cứ về đây với bác nhé. Ngôi nhà này lúc nào cũng rộng mở đón cháu."
Sanghyeok nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn, nhìn nụ cười tươi tắn của mẹ Jihoon, rồi lại nhìn sang Jihoon đang nháy mắt tinh nghịch với mình ở phía đối diện.
Nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn ban sáng hoàn toàn tan biến. Lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok cảm nhận được trọn vẹn hương vị của một "mái ấm gia đình" thực sự—nơi không có tính toán, không có cãi vã, chỉ có sự yêu thương thuần khiết bao bọc lấy cậu.
Cậu khẽ mím môi, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt xinh trai. Sanghyeok gật đầu, giọng nói mềm mại:
"Dạ... cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ."
( tam nghỉ đăng trn một thời gian nhe, tks các bồ đã đọc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com