Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

one;

sáu giờ sáng, con hẻm nhỏ nằm nép mình giữa lòng thành phố vẫn còn đang ngái ngủ. màn sương mỏng vẫn còn vương trên những mái hiên cũ, từng giọt nước đọng lại trên lá của cây cau tiểu trâm trước cửa chậm rãi rơi xuống nền gạch. tiếng chổi tre của bà cụ đầu hẻm đều đều quét qua mặt đường, hòa cùng tiếng rao bánh mì vọng từ xa.

"ai bánh mì không, bánh mì nóng, bánh mì đặc ruột đê."

tất cả tạo thành những âm thanh quen thuộc của một buổi sớm bình yên. cuối con hẻm là một căn nhà ba tầng không quá nổi bật, tường sơn màu kem đã phai đi đôi chút theo năm tháng, ban công tầng hai phủ kín dây thường xuân xanh mướt còn phía trên cửa kính là tấm biển gỗ màu nâu sẫm được khắc hình một con mèo đang nheo mắt cười. bên dưới con mèo là một dòng chữ đơn giản: cheshire cat tattoo.

đó là một tiệm xăm.

tầng một chính là nơi tiếp khách, mùi gỗ thông mới hòa lẫn cùng mùi mực xăm và cồn sát khuẩn quanh năm, tất cả quyện vào nhau thành một thứ hương rất riêng. tầng hai là phòng khách nhỏ nối liền với bếp, một phòng ngủ, một chiếc sofa màu xám đã sờn ở phần tay vịn vì có người hay nằm xem phim đến khuya. tầng ba chỉ có một căn phòng duy nhất, đơn giản đến mức lạnh lẽo, thế nhưng cửa sổ thì lúc nào cũng mở để đón nắng sớm.

trên tầng ba, lê quang hùng tỉnh giấc mà không cần báo thức. suốt mười ba năm nay, đồng hồ sinh học của anh chưa từng sai một phút.

hùng ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán. chiếc áo thun polo trắng được thay từ tối qua vẫn còn phẳng phiu, bên ngoài khoác hờ chiếc cardigan len màu đen rộng vừa người. anh bước xuống giường, kéo rèm cửa. 

ánh nắng đầu ngày lập tức tràn vào căn phòng, phủ lên nền gỗ một màu vàng nhạt dịu mắt. trên chiếc bàn cạnh cửa sổ vẫn còn vài bản phác thảo hình xăm chưa được hoàn thiện, hộp bút chì thì đang mở nắp, bên cạnh còn có cốc cà phê chỉ còn một lớp cặn mỏng dưới đáy.

hùng đứng ở ban công vài phút, ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống con hẻm. anh có thói quen như vậy vào mỗi buổi sáng, không phải để ngắm cảnh, chỉ đơn giản là muốn nhìn căn nhà này thức giấc.

một con mèo tam thể từ đâu nhảy lên bức tường trước cửa ngồi chễm chệ dưới tấm biển gỗ lười biếng liếm lông. hùng khẽ nhếch môi rồi xoay người đi xuống cầu thang.

đi xuống tầng hai, hùng chỉ liếc nhẹ về phía cánh cửa phòng ngủ đang được đóng kín rồi lắc đầu.

"giờ có động đất cũng chưa chắc đã tỉnh." anh lẩm bẩm.

xuống đến tầng một, hùng mở khóa cửa kính, kéo tấm rèm đen lên rồi bật toàn bộ đèn. ánh sáng vàng ấm áp lập tức lan khắp căn tiệm. mọi thứ bên trong đều được sắp xếp ngăn nắp đến mức gần như hoàn hảo. 

bộ sofa màu nâu đặt sát cửa sổ, kệ sách phía sau chất đầy sách mỹ thuật, giải phẫu học và những tập sketch cũ. phía trong là khu vực làm việc với hai chiếc ghế xăm màu đen, bàn dụng cụ bằng inox sáng bóng, từng chai mực đủ màu được xếp theo thứ tự như một bảng màu hoàn chỉnh.

hùng đi một vòng, thấy chiếc gối tựa trên sofa hơi lệch anh liền chỉnh lại, chiếc ly thủy tinh trên quầy lễ tân còn sót vài giọt nước anh liền mang đi rửa. mọi động tác đều nhanh gọn lẹ như một thói quen.

anh không bị ám ảnh cưỡng chế, chỉ là không thích nhìn thấy đồ vật được đặt sai vị trí. đúng lúc ấy, từ tầng hai truyền xuống tiếng dép lê kéo trên nền gạch.

lạch bạch.

lạch bạch.

rồi một giọng nói còn ngái ngủ vang lên.

"hùng, mày mở cửa rồi hả?"

"ờ."

nguyễn thái sơn vừa ngáp vừa đi xuống cầu thang. mái tóc vàng rối tung, áo thun trắng rộng cổ mặc lệch sang một bên vai, chân mang đôi dép bông hình con mèo đã cũ. cậu vừa đi vừa đưa tay vò tóc, gương mặt vẫn còn nguyên vẻ buồn ngủ.

đứng ở bậc cầu thang cuối cùng, sơn nhìn quanh tiệm rồi thở dài.

"sao mày không ngủ thêm tí nữa, giờ này cũng đã có ai ghé đâu." thái sơn vừa càm ràm vừa vươn vai.

hùng đang cắm cúi lau mặt kính quầy lễ tân, nghe thằng bạn nói vậy cũng không ngẩng đầu.

"thói quen lành mạnh của người ta mày ơi, chứ đâu như ai kia, ngủ như heo vậy."

"... đệt! cuối tuần mà sáu giờ đã dậy dọn tiệm, người bình thường ai làm vậy."

hùng đặt chiếc khăn xuống, quay sang nhìn nó.

"tao thấy bình thường."

"mày thấy bình thường chứ người khác thấy bất thường."

"đời bố, bố quản."

"..."

sơn im lặng vài giây rồi phì cười.

"được rồi, lý lẽ của anh chủ là nhất."

"còn phải nói à?" hùng nhún vai.

sơn chống cằm nhìn hùng. ánh nắng từ cửa kính hắt vào đúng vị trí anh đang đứng, khiến màu đen của chiếc cardigan càng nổi bật trên nền áo trắng. tay áo được xắn lên quá khuỷu tay, để lộ cẳng tay trắng cùng hình xăm hoa bất tử ở mặt ngoài cánh tay trái. những đường nét mềm mại của cánh hoa hoàn toàn đối lập với bàn tay có khớp xương rõ và những vết chai mỏng ở các đốt ngón tay do luyện tập triệt quyền đạo nhiều năm.

"này hùng."

"hửm?"

"hôm qua mày lại tập đến khuya đúng không?"

"ờ, sao biết?"

"tao nghe tiếng bao cát lúc mười hai giờ."

"hôm qua lỡ hốc hết 2 cốc cà phê nên tối đến mất ngủ."

"thiệt tình, mày mất ngủ xong tính cho tao mất ngủ chung luôn hay gì."

"thông cảm, đánh xong tao mới ngủ được."

sơn lắc đầu.

"tao thiệt sự không hiểu nổi cái đầu của mày đang nghĩ gì."

hùng cười nhạt.

"tao cũng không bắt mày hiểu."

đúng lúc ấy, bụng sơn réo lên một tiếng rất rõ. nó cúi xuống nhìn bụng mình rồi ngẩng lên nhìn hùng.

"nó biểu tình rồi kìa."

"thì cho nó ăn đi."

"trong nhà còn gì ăn không?"

hùng suy nghĩ vài giây.

"hình như còn hai quả trứng, nửa ổ bánh mì với ít xúc xích."

"từng ấy đủ cho hai đứa mình đớp không?"

"hỏi thừa, tao không đói nên mày ăn đi, từng ấy mình mày đớp chắc còn chưa đủ để nhét kẽ răng." hùng khẽ nhếch môi.

"ê đụng chạm!!" sơn nghẹn họng, hết lườm rồi liếc hùng.

"ai biểu mày tiêu sạch tiền để mua mô hình làm gì? giờ không có cái ăn thì phải gì ạ? phải chịu."

"mày đừng có nhắc chuyện đau lòng đó nữa." nó chỉ tay về phía hùng, vẻ mặt đầy bất mãn.

"thế tao nói có oan cho mày không?"

"tao biết sai rồi."

hùng bật cười rất khẽ. nụ cười chỉ thoáng qua trong chớp mắt nhưng đương nhiên vẫn bị sơn nhìn thấy, nó chống tay lên bàn, cười toe.

"mày cười rồi kìa, cười đẹp vậy mà không chịu cười."

hùng lập tức thu lại biểu cảm.

"không có."

"tao thấy rồi."

"mày nhìn nhầm thôi."

"khỏi chối bay chối biến."

"tao không có chối."

"rõ ràng mày vừa cười."

"khóe miệng tao mỏi thôi."

"lê quang hùng!"

"gì cha?"

"mày đúng là đồ cứng đầu."

hùng nhấc chiếc khăn lên, tiện tay ném trúng mặt sơn.

"đi nấu ăn đi, tao đói rồi."

"ủa, nãy ai bảo không đói?"

"thì bây giờ đói."

"chú lý hải nên cho thằng này casting lật mặt 9."

"mày còn ngồi đó lầm bầm thì lát tao ném chỗ mô hình của mày vô bãi phế liệu nè he."

"biết rồi, biết rồi."

sơn cười cười đứng dậy, vừa đi lên cầu thang vừa lẩm bẩm chửi hùng là đồ lười, đồ khó ở, đồ cụ non. tiếng nó vọng khắp căn nhà, náo nhiệt đến mức xua tan sự yên tĩnh vốn có của buổi sáng. hùng nhìn theo bóng lưng người bạn khuất sau cầu thang rồi mới cúi đầu tiếp tục công việc. cả tiệm lại chìm vào mùi gỗ, mùi mực xăm và ánh nắng đầu ngày. 

hùng cảm thấy cuộc sống này thật yên bình.

______

cứ chill chill đi, dương còn lâu mới xuất hiện=))

18.7.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com