Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

two;

mùi bơ cháy nhè nhẹ nhanh chóng lan khắp tầng hai. ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ nhỏ trong bếp, rơi lên mặt bàn gỗ đã có không ít vết xước do thời gian để lại.

chiếc chảo chống dính phát ra tiếng xèo xèo đều đặn, hai quả trứng vàng óng dần đông lại dưới đầu đũa của thái sơn. nó vừa đứng chiên vừa lẩm nhẩm hát một bài gì đó nghe chẳng rõ lời, thi thoảng lại huýt sáo theo giai điệu. căn nhà vốn yên tĩnh nhờ vậy mà có thêm chút hơi thở của cuộc sống.

hùng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, chống cằm nhìn ra cửa sổ, từ vị trí này có thể nhìn thấy một góc con hẻm nhỏ trước tiệm. một bà cụ đang chậm rãi tưới nước cho chậu cúc trước nhà, mấy đứa trẻ mặc đồng phục tiểu học í ới gọi nhau.

ầy, tự nhiên anh cảm thấy nhớ trường nhớ lớp ghê.

quang hùng rất thích buổi sáng, không phải vì thích nắng, cũng chẳng phải vì thích dậy sớm, mà vì chỉ có buổi sáng anh mới cảm thấy thế giới này vẫn còn dịu dàng với mình.

"mày nhìn gì mà chăm chú dữ vậy?"

sơn bưng hai cái đĩa bước ra.

"không nhìn gì cả."

sơn đặt đĩa trứng xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện.

"sao tao cảm thấy mày càng lớn càng lười vậy ta."

"mày cứ đùa, tao lười từ nhỏ rồi."

"..." nguyễn thái sơn bất lực. nó cắn một miếng bánh mì rồi bỗng nghiêng đầu nhìn hùng.

"này."

"hử?"

"hôm qua chú sinh gọi cho tao."

hùng đang cầm ly nước bỗng khựng lại.

"thế ổng có nói gì không?"

"chú bảo cuối tháng sẽ về, chắc là nhớ tụi mình."

"chắc vậy."

"mà tao thấy cũng lạ, tiệm giao cho hai đứa mình lâu như vậy rồi mà chú vẫn chưa chịu nghỉ hẳn."

hùng im lặng vài giây, ánh mắt anh chậm rãi.

"chắc là vẫn chưa yên tâm."

sơn chống cằm.

"tao thì thấy chú yên tâm dữ lắm rồi."

"hử?"

"không yên tâm thì sao giao nguyên cái tiệm này cho mày được."

hùng không đáp, anh chỉ cúi đầu cắn một miếng bánh mì, vị bơ mặn nhè nhẹ tan nơi đầu lưỡi. đã rất nhiều năm rồi thế nhưng mỗi lần ăn sáng trong căn bếp này anh vẫn nhớ đến bát cháo trắng đầu tiên mình từng ăn ở đây.

...

hơn mười ba năm về trước.

mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm rất nhiều.

cái lạnh len qua từng lớp quần áo mỏng, ngấm vào da thịt của một đứa trẻ bảy tuổi gầy đến mức hai má hõm xuống. lê quang hùng đã không còn nhớ rõ mình cùng bố mẹ chuyển nhà bao nhiêu lần. cậu chỉ nhớ mỗi căn phòng đều nhỏ hơn căn trước, cũ hơn căn trước và tối hơn căn trước.

ban đầu vẫn còn là một căn hộ thuê, sau đó là phòng trọ, rồi đến một căn gác xép ẩm thấp nằm cuối khu chợ, đồ đạc thì ngày một ít đi, chiếc tivi biến mất, rồi đến chiếc xe máy, tủ lạnh, bàn ăn, đến cả bộ chăn bông mẹ anh từng rất thích cũng được mang bán.

mỗi lần trong nhà thiếu đi một món đồ, mẹ đều xoa đầu anh rồi cười.

"bán đi để mua cái mới đẹp hơn phone à."

khi ấy hùng còn nhỏ, anh đương nhiên tin lời mẹ nói là thật. mãi đến sau này anh mới hiểu, chẳng có món đồ mới nào cả, họ chỉ là đang cố kéo dài thời gian được ở bên anh thêm vài ngày. 

tiếng gõ cửa mỗi lúc một nhiều, có hôm mới năm giờ sáng đã có người đập cửa ầm ầm, hôm thì gần nửa đêm vẫn nghe thấy tiếng chửi vang vọng từ ngoài hành lang. mẹ luôn ôm hùng trốn trong góc phòng, bàn tay bà run đến mức không giữ nổi chiếc điện thoại cũ.

"phone ngoan, đừng lên tiếng." bà luôn thì thầm. "đừng lên tiếng."

hùng gật đầu, cậu nhóc đưa hai bàn tay nhỏ tự bịt miệng mình lại. ngoài cửa, tiếng người đàn ông vẫn không ngừng vang lên.

"tụi mày định trốn tới bao giờ? không trả tiền thì đừng trách bọn tao!"

cánh cửa gỗ rung lên theo từng cú đạp, bụi vôi trên trần nhà lả tả rơi xuống tóc, quang hùng nép sát vào lòng mẹ. đó là lần đầu tiên anh biết, người lớn cũng có lúc phải bất lực và sợ hãi.

...

sau ngày hôm ấy, họ bắt đầu chạy trốn, không nơi nào ở quá vài tuần, mỗi lần chuyển đi đều là giữa đêm. bố cõng hùng trên lưng còn mẹ thì xách theo chiếc vali đã sờn cả quai. họ đi rất nhanh và không bao giờ quay đầu lại.

có hôm cậu nhóc đang ngủ thì bị lay dậy.

"con trai, ngoan, dậy nào, mình đi thôi."

"đi đâu hả bố?" anh dụi mắt.

"đến chỗ ở mới."

"ở đó có lâu không ạ?"

"..."

nghe con hỏi vậy, người bố chỉ biết im lặng rồi xoa đầu anh mà không nói thêm gì.

...

mùa xuân năm ấy, cả nhà chỉ còn đúng một ổ bánh mì, mẹ bẻ làm ba phần. hai phần lớn đặt vào tay hùng, một phần nhỏ hơn để lại cho hai vợ chồng.

"mẹ không ăn sao?"

"mẹ ăn rồi."

"nhưng con đâu có thấy."

"mẹ ăn lúc phone ngủ ấy."

hùng ngây thơ gật đầu, anh không biết rằng người lớn nói dối rất giỏi, đặc biệt là khi họ quá yêu con mình.

...

ba ngày sau, mẹ dắt hùng đến một công viên nhỏ nằm cạnh bờ sông, hôm ấy nắng đẹp lạ thường, bà mua cho anh một hộp sữa với số tiền chút ít còn sót lại rồi ngồi xổm xuống chỉnh lại cổ áo cho cậu nhóc.

"con ngồi đây đợi mẹ một lát nhé."

"mẹ đi đâu vậy ạ?"

"mẹ với bố đi mua bánh."

"dạ thế con muốn ăn bánh nhân đậu."

"được."

"mẹ nhớ mua nhiều nhiều nha, à hông, ba cái được rồi, con một cái, mẹ một cái, bố một cái." hùng giơ tay đếm rồi giơ ba ngón tay ra cười toe.

"..."

bà mỉm cười rồi xoa đầu anh, nụ cười đẹp hơn bất cứ nụ cười nào trước đây.

"được."

rồi bà đứng dậy nắm lấy tay chồng mình, hai người chậm rãi bước đi, không một lần quay đầu lại. hùng ngồi trên ghế đá rất ngoan, cậu nhóc ôm hộp sữa, đung đưa hai chân chờ bố mẹ trở về.

mặt trời lên cao rồi xuống thấp, đèn đường lần lượt sáng lên, hộp sữa trong tay đã hết từ lâu, bụng hùng thì đói đến cồn cào nhưng bố mẹ vẫn chưa quay lại.

đêm hôm ấy.

cảnh sát tìm thấy thi thể của hai người dưới chân cây cầu cách công viên không xa. trong túi áo người mẹ chỉ có một phong thư được gấp cẩn thận. dòng đầu tiên chỉ vỏn vẹn bảy chữ.

"hùng à, bố mẹ xin lỗi con..."

quang hùng không bao giờ đọc được lá thư ấy.

...

sau đám tang, không ai muốn nhận nuôi anh, người thân tránh né, chủ nợ vẫn tiếp tục tìm đến, đối với họ, bố mẹ anh đã mất nhưng khoản nợ thì vẫn còn đó.

hùng ôm lấy chiếc ba lô cũ chạy hết con hẻm này sang con hẻm khác, anh không biết mình đang trốn ai, chỉ biết mỗi khi nhìn thấy những người đàn ông mặc áo sơ mi đen hoặc nghe tiếng xe máy dừng gấp phía sau, đôi chân sẽ tự động chạy tiếp.

ngày đầu tiên anh còn xin được nửa ổ bánh mì. ngày thứ hai chỉ xin được một chai nước. đến ngày thứ ba, bụng đã đói đến mức không còn cảm giác nữa, hai chân mềm nhũn, đầu óc thì quay cuồng.

chiều tối hôm ấy, quang hùng lảo đảo bước vào một con hẻm xa lạ. mùi mực xăm thoang thoảng từ một căn tiệm nhỏ bay ra theo gió. anh ngẩng đầu lên theo bản năng, trước mắt là một tấm biển gỗ khắc hình con mèo đang cười rất kỳ lạ. dưới ánh nắng cuối ngày, nụ cười ấy dường như cũng dịu dàng hơn. phía dưới là một dòng chữ màu trắng.

cheshire cat tattoo.

hùng còn chưa kịp đọc hết, trước mắt đã tối sầm, chiếc ba lô cũ tuột khỏi vai, cả cơ thể nhỏ bé đổ gục xuống nền xi măng lạnh trước cửa tiệm. 

cánh cửa kính đúng lúc ấy được đẩy từ bên trong ra. 

một người đàn ông với cánh tay phủ kín hình xăm đứng khựng lại khi nhìn thấy đứa trẻ đang nằm bất động trước bậc thềm. gã bước nhanh đến, vừa định bế anh lên thì bàn tay nhỏ đầy vết xước kia theo bản năng ôm chặt lấy chiếc ba lô cũ, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy trong cơn mê.

"... đừng lấy mà, xin các chú, đây là ba lô của mẹ tôi..."

người đàn ông lặng đi. gã nhìn đứa trẻ rất lâu rồi khẽ thở dài, cẩn thận bế cậu vào trong tiệm như thể đang bế một món đồ dễ vỡ nhất trên đời. đây là lần đầu tiên lê quang hùng bước vào cánh cửa của cheshire cat tattoo, cũng là nơi mà khiến cho cuộc đời cậu rẽ sang một con đường hoàn toàn khác.

______

19.7.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com