Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

three;

khi quang hùng mở mắt, điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là trần nhà loang lổ của phòng trọ, cũng không phải những bức tường ẩm mốc quen thuộc. trên đầu anh là một trần nhà bằng gỗ màu nâu nhạt.

một chiếc đèn treo tắt hẳn vì ban ngày nhưng vẫn phản chiếu ánh nắng dịu dàng xuyên qua lớp kính lớn phía trước tiệm. trong không khí thoang thoảng mùi cồn sát khuẩn, mùi gỗ mới và một mùi hương rất lạ mà hùng chưa từng ngửi thấy.

không hắc, không khó chịu, chỉ nhàn nhạt như mùi giấy mới. anh giật mình ngồi bật dậy, chiếc chăn mỏng rơi xuống khỏi người.

đôi mắt đen lập tức đảo quanh căn phòng bằng vẻ cảnh giác của một đứa trẻ đã quen phải đề phòng với tất cả mọi thứ.

ba lô đâu rồi.

hùng hốt hoảng nhìn xung quanh, nhìn thấy nó vẫn nằm sát bên gối, hai bàn tay anh mới chậm rãi buông lỏng. hùng ôm lấy chiếc ba lô như ôm một báu vật.

cánh cửa gỗ phía ngoài đúng lúc mở ra. một người đàn ông khoảng ngoài hai mươi bước vào.

gã mặc áo thun đen đơn giản, cánh tay phủ kín hình xăm, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, nhìn qua có vẻ rất dữ nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trái ngược.

gã đặt một bát cháo nóng xuống bàn.

"tỉnh rồi à?"

hùng không trả lời mà ôm ba lô lùi sát vào góc giường. ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người đàn ông trước mặt.

trường sinh không tiến thêm, gã chỉ kéo một chiếc ghế gỗ bên cạnh lại rồi ngồi cách giường khoảng tầm một gang tay.

"cháu ngất trước cửa tiệm của chú."

"..."

"cháu bỏ đói mấy ngày rồi?"

"..."

"không nhớ hả?"

"..."

"hay là không muốn nói?"

hùng mím môi một lúc lâu sau đó mới lí nhí.

"ba ngày."

trường sinh nhìn đôi má gầy hóp của anh rồi khẽ thở dài. một đứa trẻ bảy tuổi nhịn đói ba ngày vậy mà vẫn còn tỉnh táo để ôm chặt lấy chiếc ba lô ấy. gã đẩy bát cháo về phía trước.

"ăn đi."

hùng nhìn bát cháo, bụng réo lên từng hồi nhưng anh vẫn không động. trường sinh nhíu mày.

"sao thế? không hợp khẩu vị à?"

hùng lắc đầu.

"... cháu không có tiền." 

sinh khựng lại.

"cháu cứ ăn đi, chú không tính tiền cháu đâu."

"..."

"ăn đi."

"..."

"đói quá sẽ xỉu nữa đó."

hùng vẫn ngồi yên, đôi mắt cụp xuống.

"cháu sẽ trả lại."

"trả gì?"

"tiền cháo."

sinh bật cười.

"cháu lấy gì trả?"

"cháu làm việc."

"nhóc mới bảy tuổi thì biết làm gì?"

"cháu..."

quang hùng nghẹn lại. đúng rồi ha, bản thân là một đứa trẻ bảy tuổi, ngoài việc quét nhà, rửa bát và gấp quần áo giúp mẹ, anh thật sự chẳng biết mình còn làm được gì. thấy cậu nhóc im thin thít, trường sinh dịu giọng hơn.

"cứ ăn trước đi đã, ăn xong rồi tính."

hùng cúi đầu.

"... chú hứa nhé?"

"chú hứa."

"cháu nhất định sẽ trả."

"được."

lúc ấy hùng mới cầm lấy chiếc thìa. tô cháo còn rất nóng, anh ăn rất chậm vì sợ, sợ ăn hết rồi sẽ không còn nữa. trường sinh ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn từng thìa cháo được cho vào miệng. một đứa trẻ mới bảy tuổi đáng lẽ phải mè nheo vì cháo nóng hay xin thêm xúc xích, trứng chiên. thế nhưng hùng chỉ cúi đầu ăn, ăn sạch đến hạt cháo cuối cùng rồi đặt chiếc bát về đúng vị trí ban đầu.

"... cảm ơn chú."

sinh mỉm cười.

"ngoan lắm."

hùng lập tức lắc đầu.

"cháu không ngoan."

"sao lại không?"

"nếu ngoan..." anh ngập ngừng.

"... thì bố mẹ đã không bỏ cháu."

nghe thấy vậy, trường sinh nhìn anh rất lâu.

gã không nói rằng "không phải lỗi của cháu".

gã cũng không bảo "bố mẹ cháu vẫn yêu cháu".

gã chỉ đứng dậy xoa nhẹ đầu hùng rồi hỏi.

"cháu có muốn ở đây không?"

hùng ngẩng lên.

"... ở đây?"

"ừ. đây là tiệm xăm của chú."

"..."

"cháu ở đây sẽ được ăn cơm, đi học, lớn lên rồi làm việc trả nợ cho chú."

hùng chớp mắt.

"... thật ạ?"

"thật."

"chú không đuổi cháu?"

"ha ha, nếu cháu không phá tiệm chú."

"..."

"làm được không?"

lần đầu tiên sau nhiều ngày có người hỏi han quan tâm anh, đương nhiên hùng không do dự liền gật đầu.

"cháu làm được."

trường sinh cười.

"được rồi. vậy từ hôm nay đây là nhà của cháu."

...

thời gian trôi rất nhanh, một năm rồi hai năm, quang hùng lớn lên trong căn nhà ba tầng ấy, buổi sáng anh phụ sinh quét dọn tiệm, chiều lại cặm cụi ngồi học vẽ, tối đến ngồi xem sinh xăm cho khách. hùng là một đứa trẻ thông minh, anh học rất nhanh nhưng vẫn gần như không nói chuyện với ai. khách hỏi thì anh chỉ gật đầu, sinh gọi thì anh đáp. ngoài ra không nói thêm một câu nào nữa.

cho đến một ngày. trường sinh dắt về một cậu bé bằng tuổi hùng, mái tóc đen cắt ngắn, đầu gối thì trầy xước, miệng cười còn tươi hơn cả hoa.

"nó tên là sơn."

"từ hôm nay." sinh đặt tay lên vai cậu bé rồi nói với hùng. "nó sẽ ở đây."

sơn nhìn quanh căn tiệm bằng đôi mắt tròn xoe.

"đẹp ghê." rồi nó quay sang hùng.

"tao tên thái sơn, nguyễn thái sơn, còn mày tên gì?"

"lê quang hùng."

"mày tên quang hùng hả? tên hay quá ta. vậy từ nay chúng ta làm bạn nha."

"..."

"không trả lời là đồng ý đó."

"..."

hùng nhìn nó một lúc rồi quay người đi mất, sơn đứng nhìn mà ngẩn ra. trường sinh chỉ cười rồi nói.

"nó không ghét cháu đâu."

"sao chú biết?"

"nếu ghét nó đã chẳng đứng nghe cháu nói hết rồi."

...

sơn thật sự rất ồn, quang hùng tự cảm thấy mình là một thánh nhân mới có thể chịu đựng được nó trong một thời gian dài như vậy. cậu ta có thể nói cả ngày mà không biết mệt. sáng gọi hùng xuống ăn cơm, trưa kéo hùng lại chơi cờ, chiều rủ rê hùng đi đá bóng, tối đến lại bắt hùng xem phim cùng mình.

mười lần thì cả mười lần chỉ nhận lại được những cái gật đầu hoặc lắc đầu. vậy mà hôm sau nó vẫn cười hì hì như chưa từng bị bơ. 

quang hùng thật sự không hiểu nổi, trên đời sao lại có một người nhiều năng lượng như vậy?

...

một đêm đầu hạ thành phố bất ngờ mất điện, cả con hẻm chìm trong bóng tối đặc quánh.

gió thổi qua những tán cây trước cửa, làm cành lá cọ vào mái hiên phát ra những âm thanh xào xạc. xa xa, tiếng sấm ì ùng vọng lại từ phía cuối trời.

hùng nằm trên giường, mắt mở thao láo, anh không ngủ được. từ nhỏ hùng đã rất sợ bóng tối. đó là vì sau khi bố mẹ mất, quá nhiều đêm anh đã ngủ một mình ngoài hiên nhà, giữa tiếng chó sủa và tiếng người say rượu. mỗi khi trời tối thì những ký ức ấy lại lần lượt ùa về.

một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ, căn phòng sáng bừng trong tích tắc rồi lại chìm vào màu đen. hùng nuốt khan, anh đi xuống lầu rồi nhìn sang cánh cửa phòng ngủ kia. do dự rất lâu cuối cùng vẫn tiến tới mà gõ cửa.

cốc.
cốc.
cốc.

tiếng gõ cửa rất nhẹ như sợ cánh cửa sẽ bị vỡ vụn ra từng mảnh. một lúc sau, bên trong vang lên giọng ngái ngủ của sơn.

"ai vậy?"

"... tao đây."

nghe thấy giọng hùng, sơn liền lật đật chạy ra mở cửa. dưới ánh đèn pin yếu ớt, hùng đứng trước cửa, hai tay nắm chặt vạt áo còn mắt thì nhìn xuống nền nhà.

"mày có chuyện gì sao?"

"..."

"này, sao im lặng vậy, nói đi."

quang hùng im lặng rất lâu, anh sợ, sợ sơn sẽ cười và trêu chọc anh. mãi một lúc sau hùng mới nhỏ giọng.

"... tối nay cho tao ngủ với mày được không?"

sơn chớp mắt rồi nhìn ra ngoài hành lang tối om, lại nhìn về phía hùng.

"mày sợ ma hả?"

hùng đỏ bừng cả vành tai, một lúc rất lâu mới gật đầu. sơn đứng ngơ mất vài giây. rồi nó không cười, cũng không trêu, sơn chỉ lùi sang một bên rồi mở rộng cánh cửa.

"vào đi. tao chừa cho mày nửa giường đó."

đêm ấy là lần đầu tiên kể từ khi bố mẹ mất, lê quang hùng không còn ngủ một mình nữa. Và cũng từ đêm ấy, trong tiệm xăm ấy, cậu có thêm một người để có thể gọi là bạn.

______

t/g: tự viết tự thấy sơn với hùng đáng yêu.

đăng dương: ê tưởng lộn kịch bản không á, sao 3 chương rồi vẫn chưa thấy mặt t vậy??

t/g: ây dà, cứ bình tĩnh, chương sau sẽ có =))

19.7.2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com