Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08

chớp mắt một cái, kỳ trao đổi của seonghyeon cũng khép lại. seonghyeon đứng trước hai lựa chọn: ở lại thực tập, hoặc về nhà.

cậu chưa quyết định được, vì ở cũng tốt mà về cũng chẳng tệ. cậu tự cho mình thời gian quyết định trong hai tuần nghỉ ngơi sau kỳ thi căng thẳng. seonghyeon chưa có kế hoạch cụ thể nào cho kỳ nghỉ ngắn ngủi này. nhớ nhà thì nhớ thật, nhưng ở lại nốt hai tuần đợi mọi việc xong xuôi rồi về cũng chẳng bao lâu, lại còn tiện đủ đường.

nhưng lạ ở chỗ, kể từ khoảnh khắc máy bay cất cánh, seonghyeon cứ thấy lòng mình bồn chồn, cảm giác có chuyện gì đó dở dang đang đợi mình giải quyết nốt. dù đã liệt kê ra tất cả những việc chưa hoàn thành, seonghyeon vẫn không tài nào nhớ nổi đó là gì. cái cảm giác giống như đã gom hết đồ đạc vào vali nhưng vẫn thấy thiếu thiếu, cứ loay hoay tìm kiếm, kiểm tra tới lui mà chẳng có kết quả khiến cậu khó chịu vô cùng.

trong lúc đó, anh cùng phòng của cậu nghe tin được nghỉ xả hơi thì đã vội vã tìm kiếm mấy địa điểm chữa lành cho tâm hồn nát tươm.

"sean, xem đây có phải band nhạc em thích không này?" james với tay đưa điện thoại cho người đang ngồi thẫn thờ trước máy tính.

"chính nó" cậu hào hứng đáp lại.

"lễ hội âm nhạc mùa này đấy. sao, muốn đi cùng anh không?"

"thật ra em đang phân vân không biết có nên về không..."

"thế thì về. nếu đã lưỡng lự thì cứ chọn thứ đầu tiên em nghĩ đến"

đến anh đã nói thế, seonghyeon quyết định rồi. về thôi, còn hơn là cứ mãi nuối tiếc.


seonghyeon không vội thông báo với ai, cũng không nói rõ là về hẳn hay chỉ về chơi. dù gì chính cậu cũng chưa quyết định xong, tránh làm mọi người hụt hẫng nên cứ đợi suy nghĩ kỹ rồi báo một thể. biết đâu về nhà vui quá lại muốn ở hẳn, hoặc nếu nhận được offer thực tập tốt thì lại bay đi, cậu chỉ đang chờ một lý do đủ thuyết phục chính mình.

seonghyeon về trong vòng tay chào đón của gia đình. nhìn nhóc con nhà mình mới hôm nào còn chíp chíp líu lo bên cạnh, nay đã tự lập xa nhà, thấy con gầy đi, ba mẹ xót hết cả ruột. một tràng câu hỏi dồn dập "con có khỏe không", "học hành thế nào", "có bạn mới không"... seonghyeon chỉ nhẹ nhàng đáp lại tất cả bằng một cái ôm thật chặt, tựa cằm lên vai người thân: "con nhớ mọi người nhiều lắm"



cậu báo tin cho anh jju, hai anh em bày trò tạo bất ngờ cho cả clb. đúng ngày sinh hoạt, seonghyeon xuất hiện giữa sự ngơ ngác của cả bọn, rồi sau đó là tiếng hò reo náo nhiệt. hết người này đến người kia vây lấy hỏi han, seonghyeon yêu cái cảm giác ấm áp này biết bao.

nghĩ thế là trọn vẹn, nhưng khi nhìn thấy keonho đang ngồi quây quần cùng các anh chị ban hát, hết khều người này đến chọc người kia, cậu mới thấy yên lòng, nhóc nhỏ vẫn vui vẻ thế cơ mà. nhưng cớ sao một sự chạnh lòng thoáng qua khiến seonghyeon thấy mắt mình cay xè, hình như keonho không còn thân với cậu như trước nữa. dù em vẫn dành lời hỏi thăm khi thấy anh, nhưng seonghyeon cảm nhận rõ một bức tường ngăn cách. cảm giác ấy khiến cậu nghẹn lại, hóa ra xa mặt cách lòng là có thật.


từ ngày về, hôm nào seonghyeon cũng có mặt ở clb dù chẳng có việc gì cần làm. cậu đến cũng chỉ để lân la tiếp cận, tìm cớ nói chuyện với em lâu hơn một tẹo, nhưng hình như em thấy không thoải mái. vẻ mặt tươi cười vốn chỉ dành riêng cho cậu ngày trước, nay lại thành chỉ không dành cho cậu.

seonghyeon đã bày ra ngàn kế hoạch, cuối cùng chốt lại, cần không gian riêng để nói chuyện nghiêm túc, seonghyeon chắc chắn. nghĩ là làm, cậu cố tình chờ bóng dáng quen thuộc ở những nơi trước kia hai đứa thường đến, nhưng tuyệt nhiên không thấy em đâu. chắc người ta đổi thói quen rồi, mà cậu thì chẳng hay biết gì cả. càng nghĩ càng đau lòng, chẳng lẽ duyên mình chỉ đến thế thôi sao?



buổi tối hôm nay, seonghyeon thấy ngột ngạt với mớ suy nghĩ trong đầu. dù đã cố quên đi bằng những buổi tụ tập bạn bè, nhưng khi đặt mình xuống chiếc nệm êm ái sau bữa tiệc, lòng cậu vẫn đau đáu một chuyện không nguôi. thế là cậu quyết định ra khỏi nhà cho khuây khỏa. chẳng hiểu sao, dù dặn lòng đừng nghĩ đến người ta nữa, chân cậu vẫn vô thức rảo bước về phía công viên mà hai đứa từng hay ngồi.

điên thật rồi.

seonghyeon định quay đầu khi nhận ra mình lại đến chỗ cũ, thì bỗng thấy một bóng hình quen thuộc. chắc chắn là nhóc làm khổ cậu đây rồi. seonghyeon chạy thật nhanh về phía khu vui chơi để xác minh, sợ chỉ chậm một chút thôi lại vụt mất.

sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, seonghyeon bật cười, một nụ cười nhẽ nhõm sau bao ngày. keonho đang ngồi trên cái mái vòm hình ngôi nhà của chiếc cầu tuột dành cho trẻ con. trông yêu lắm, đúng là muốn giải quyết vấn đề thì phải gặp đúng nguyên nhân mà.

chần chừ ngắm em một lúc, seonghyeon cất tiếng gọi:
"keonho!"

nghe thấy tiếng gọi, keonho giật mình nhìn xuống:

"ơ, anh!"

"sao anh/em lại ra đây?" cả hai đồng thanh.

câu hỏi trùng khớp khiến seonghyeon lần nữa bật cười. dở hơi thật rồi, nhưng lúc này trong đầu chỉ thấy vui vì hai đứa vẫn còn tâm đầu ý hợp đến thế.

"anh đã tìm mãi cơ hội để hỏi em chuyện này. có điều gì anh làm sai khiến em buồn lòng không?" seonghyeon nói hết những gì mình đã thuộc nằm lòng khi tưởng tượng đến lúc gặp em.

"không mà..."

"hôm đầu tiên đến clb, thấy keonho anh đã thở phào. anh jju nói đúng, keonho khỏe và trông rất vui. nhưng có một chuyện khiến anh buồn, em hiểu mà...bỗng dưng lại thế này..."

sự im lặng nặng nề bao trùm. seonghyeon cấu nghiến ngón tay, vừa sợ phải nghe câu trả lời từ em, lại vừa khao khát được nghe nó.

sau một quãng lặng dài, keonho hỏi một câu chẳng liên quan:

"bao giờ anh đi?"

"hả? sao anh vừa về đã mong anh đi rồi"

"anh đừng đùa. ý em là... anh sẽ sớm quay lại bên kia thôi..."

"anh ở hẳn" seonghyeon ngắt lời em, điều mà cậu chưa bao giờ làm, nhưng giờ thì vội lắm rồi. cậu đã tìm thấy lý do mấu chốt để ở lại. dù vốn là người suy nghĩ kỹ lưỡng, seonghyeon nhận ra mình cũng thật trẻ con và hấp tấp khi đối diện với tình huống này.

"anh nói dối"

"anh nói thật! anh về hẳn mà, anh đã lừa em bao giờ đâu"

"nhưng em nghe nói..."

"giờ thì khác rồi" một lần nữa, seonghyeon lại ngắt lời em.

"anh có nhiều thời gian ở nhà lắm, nên cún đừng ngó lơ anh nữa nhé? anh không đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần cho anh chút thời gian thôi, rồi mình làm thân lại từ đầu. cún cứ né anh, anh đau lòng lắm..."

"hay cún hết muốn chơi cùng anh rồi....cún không thương anh nựa"

dạ thưa anh, đây là khu vui chơi cho bé chứ không phải đang quay về tuổi thơ. tự dưng lại mè nheo thế này, biết làm sao đây.

"anh biết là khó để em trả lời ngay, nên nếu đồng ý làm hòa thì cún xuống đây với anh, anh đợi nhé?"

"còn nếu vẫn thấy khó xử hay vẫn giận anh, cún cứ ở yên đó, đợi một lúc anh về rồi hãy xuống. nhưng khi nào nguôi ngoai, cún thử xem xét cho anh một cơ hội, để ý anh 1 tí. anh sẽ làm tốt mà, dù hiện tại anh cũng chưa biết phải làm gì tiếp theo"

một ánh mắt tràn đầy mong đợi hướng về phía em. haiz, ghét thật, đã đẹp trai lại còn ăn nói thuyết phục. keonho bắt cậu đợi một lúc lâu, đến khi seonghyeon tưởng em sẽ không xuống thật và định quay lưng đi, thì keonho đã đáp xuống ngay dưới chân cầu tuột lúc nào.

ngượng thật sự, keonho chẳng biết phải nói gì lúc này. còn người đối diện thì vui đến mức không giấu nổi, cứ nhìn em cười mãi thôi.

seonghyeon vươn tay xoa đầu em, cảm giác quen thuộc đã lâu rồi mới tìm lại được.

"anh đợi được keonho xuống rồi này"

"cảm ơn cún nhiều lắm, cún là người tốt bụng nhất thế giới luôn!" seonghyeon hét to lên, vang vọng khắp cả khu công viên vắng người.

thói quen thì có thể thay đổi thật, nhưng làm sao ngăn được con tim rung động với những thứ nó yêu.

sau buổi gặp mặt tại công viên, seonghyeon nhận ra hai điều: một là mình đã đem lòng yêu, hai là thứ còn đang dang dở đợi cậu chính là chuyện tình mình. cậu không phải kiểu người thích ở yên mãi một chỗ, nên đâm ra thỉnh thoảng lại nhảy việc này việc khác cho đỡ nhàm chán. seonghyeon vốn không định ổn định ở nơi xa, chỉ là thích bay nhảy, tìm thêm cảm hứng rồi về.

nhưng giờ thì hết muốn bay bổng gì rồi, chỉ muốn ổn định sự nghiệp, còn lo cho vợ cho con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com