Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

09

có lý do ở lại, seonghyeon hoàn thành nốt mấy đầu việc cần làm, không quên nhắn tin thông báo cho anh james một tiếng. chuyện tìm nơi thực tập vốn dĩ là vấn đề đau đầu nhất với sinh viên cuối khóa lại quá đỗi dễ dàng với seonghyeon, vì hình như cậu chỉ cần đầu quân cho công ty gia đình là xong thì phải... đó là lý do cậu từng bảo về nhà cũng không phải là một ý tưởng tồi, chỉ là nó bớt đi đôi phần mới mẻ thôi.

bẵng đi một thời gian nhốt hầm thành viên m4l, juhoon cuối cùng cũng lên ý tưởng cho chương trình mới mang tên "hòa ca", điểm khác biệt là chương trình lần này được tổ chức mục đích chính là gây quỹ thiện nguyện. đương nhiên, người chịu trách nhiệm chính không ai khác vẫn là anh, bởi cái nhóc cựu chủ nhiệm kia vừa về đã bận rộn lao vào công việc, lấy đâu ra thời gian rảnh mà quản lý. nhưng thôi kệ, ít nhất nhóc đó chịu về rồi, câu lạc bộ cũng có thêm chân chạy vặt. dù sao m4l cũng đang rục rịch chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, coi như đây là cống hiến cuối cùng của jju trước khi lui về ở ẩn.

mọi việc ở công ty đều nằm trong tầm kiểm soát, chỉ khổ nỗi công ty lại ở cách xa trường quá. vốn dĩ nhà chính của seonghyeon ở ngoại ô, thương con đi lại cực nhọc nên bố mẹ đã tậu sẵn cho cậu một căn hộ nhỏ gần trường từ trước cho tiện đi lại. giờ đây, đáng lẽ một người đã hoàn thành xong chương trình học như seonghyeon chẳng cần mang thân đến trường làm gì nữa, cứ chuyển hẳn về nhà chính sống cùng bố mẹ, vừa gần công ty hơn, vừa có thời gian quây quần bên gia đình.

nhưng cậu lại không chọn thế, lại bắt đầu tinh nghịch rồi đây.

việc dễ không làm, seonghyeon kham luôn việc dậy sớm đi làm và tan tầm là phi thẳng đến phòng ban câu lạc bộ, chỉ bởi duy nhất một nguyên do mà không nói ra ai cũng biết.

mọi chuyện bắt nguồn như thế này.

kể từ sau lần làm hòa ở công viên dạo nọ, quan hệ của seonghyeon và keonho cũng bớt đi xa cách. seonghyeon nghe tin về "hòa ca" khi đã yên vị ở vị trí thực tập sinh. thế là cậu hứa sẽ phụ giúp anh jju một tay cho anh đỡ nhọc. nhưng đương nhiên là không ai nói cho jju biết, trọng tâm việc giúp đỡ của thằng em trời đánh của mình cụ thể là hướng vào thành viên ban hát dễ thương, có giọng ca ngọt ngào kia. dù đã qua từ lâu cái thời háo hức chuẩn bị casting, seonghyeon vẫn cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng y hệt hồi xưa, vì nay nhà có bé đi thi mà. phục thù từ đợt "đồng âm", cậu muốn dồn hết tâm sức phụ cún chọn bài, dựng bài và bao luôn cả khoản hỗ trợ tinh thần. seonghyeon mong đợi nhìn em tỏa sáng trên sân khấu với tư cách là một thành viên của m4l, và cũng với tư cách là người thích em nhiều vô cùng.

lợi dụng chức quyền đi cửa sau hóng hớt được mood board của "hòa ca" từ anh jju, sau một hồi lâu đắn đo, cậu và keonho chốt lại sẽ chọn "joyride" để biểu diễn. đó là một lựa chọn tuyệt vời, bởi cả giai điệu lẫn ca từ đều mang đậm vibe thanh xuân tuổi trẻ. seonghyeon gợi ý thêm cho em về việc đệm guitar acoustic để màn trình diễn có thêm phần mới mẻ.

"em thích lắm, có tiếng guitar vào hợp lắm luoonnn" kono hào hứng khi nghe anh nói

"nhưng em không biết đàn, cũng không có đàn đâu"

"đàn thì lấy của anh dùng, còn người thì lấy người của em"

"hả?" keonho ngơ ngác.

"em không dám đụng vào cục cưng của anh đâu, nhỡ có hỏng thì em biết lấy cái gì mà đền"

"chuyện học đàn để anh lo. còn đồ của chung mà, em cứ dùng thoải mái "

"nhưng mà có được không anh, anh đang bận đi làm lắm màaaaa" keonho ngập ngừng từ chối vì biết anh còn đống việc ở công ty.

"sao mà thiếu thời gian cho em được. nghe lời anh, chốt thế nhé, cún cứ tập hát dần đợi anh"

để theo kịp tiến độ chương trình, mấy hôm nay seonghyeon cứ tan làm là lại phóng vèo đến phòng ban. gấp gáp đến mức ngay cả thời gian thay bộ đồ chuẩn công sở: áo sơ mi trắng, quần âu đen và đôi boots cũng chẳng có. sự có mặt của một nhân vật đóng thùng chỉn chu, bảnh bao thế này lạc quẻ vô cùng giữa mấy đứa sinh viên trong ban, trông chẳng khác nào một ông bô tan làm tất tả đến trường mẫu giáo đón con về.

vậy mà ông bô trẻ coi bộ lại mê cái job ngoài giờ này lắm vì được ở cạnh em cơ mà. công việc làm thêm này được trả công bằng giọng hát của em. seonghyeon mê mẩn chất giọng ấy, hết chăm chú lắng nghe em tập rồi thi thoảng lại oder thêm vài bài lấy công, được nghe em thủ thỉ bên tai thì còn gì bằng. thêm nữa, việc dạy đàn cho em lại siêu vui, có khi seonghyeon còn thích thú hơn cả công việc chính ở công ty ấy chứ.

seonghyeon bắt đầu dạy em từ những thứ cơ bản nhất, từ tư thế cầm đàn, cách chạy ngón, đến việc làm quen với từng dây. học guitar không phải chuyện ngày một ngày hai là xong, nên mục tiêu trước mắt cứ nhắm đến danh hiệu "nghệ sĩ một bài", lo cho trót lọt buổi biểu diễn này trước đã rồi tính tiếp.

mới làm quen với nhạc cụ, tay chân em cứ lóng nga lóng ngóng, nhưng qua mắt của seonghyeon thì lại thành đáng yêu lạ thường. mấy ngón tay hồng hồng như em bé cứ chật vật không biết phải bấm hợp âm thế nào, cũng chẳng phối hợp nhịp nhàng nổi giữa hai tay dù đã được anh chỉ bảo cặn kẽ nhiều lần. mỗi lần thấy cún con ngắt quãng nhịp đàn vì bận rà soát lại trí nhớ, mặt mũi em cứ ngơ ra hết sức, trông ngố vô cùng, khuôn miệng còn quên cả khép lại vì quá tập trung.

phụt. seonghyeon không tài nào nhịn nổi cười mỗi khi nghe tiếng dây đàn rè rè vang lên.

"ANH! KHÔNG CƯỜI EM!"

"anh... không có cười" seonghyeon vừa nói vừa cắn chặt môi nhịn lại, nhưng thất bại toàn tập, cuối cùng vẫn phụt cười thành tiếng.

"MI ƠI, CHỈ TUI...." nghe em dỗi đòi gọi nhóc khác, seonghyeon hoảng, vội vàng vươn tay bịt kín miệng em lại, không để em kịp nói hết câu.

"anh hứa, không cười nữa. anh dạy được màaaa" trêu xong lại giở trò năn nỉ, nhưng nó hiệu quả mới hay.

mười phút sau đó... phụt.

khi bài học còn chưa đi đến đâu, seonghyeon lại phá lên cười lần nữa.

đến nước này thì điên thật rồi đấy nhé, keonho bực mình la lớn gọi vọng ra ngoài:

"MI Ơ..." lại bị anh chặn miệng thêm lần nữa rồi. keonho liếc xéo anh, ánh mắt tóe lửa như muốn nói anh bỏ tay ra ngay. tay kia của em vung lên, túm lấy mái tóc đang vuốt keo vào nếp gọn gàng của anh mà vò rối tung để trả thù. hai đứa lớn tồng ngồng giờ giằng co nhau chẳng khác gì mấy đứa nhóc mẫu giáo đang giành đồ chơi.

"đồ khùng!" keonho cáu bẩn

"anh xin lỗi mà... do cún đáng yêu quá thôi"

"anh trêu em, em không thèm học với anh nữa đâu" keonho bí xị cả mặt, bĩu môi hờn dỗi.

thấy em có vẻ dỗi thật, seonghyeon liền cụp xuống, quỳ gối ngay trước mặt em, hai tay chắp lại đưa lên ngang tầm mắt.

"một lần nữa thôi, nha em" cậu vừa nói vừa nắm lấy vạt áo em nài nỉ, nom tội nghiệp hết sức.

"nhaaaaa, anh sẽ nghiêm túc mò. nhaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com