Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

vì sợ phải kết thúc nên chẳng dám bắt đầu.

đó là những gì keonho nghĩ về mối quan hệ này. chẳng còn ở cái tuổi ngây ngô, đây cũng không phải lần đầu keonho biết rung động với ai đó, chỉ là những cảm xúc ấy dường như luôn thoáng qua. cũng bởi cái tính thân thiện hoạt bát của mình, keonho được không ít người mến mộ và được trao tay không ít thư tình. mọi người thường nghĩ người như keonho sẽ luôn có một người yêu cùng em sánh bước, nhưng sự thật là em chưa từng bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc với bất kỳ ai cả.

keonho sợ có thứ gì đó mới bắt đầu nảy nở trong mối quan hệ giữa mình và seonghyeon. đã từng có quãng thời gian "chia tay" để anh đi học xa, keonho càng xây dựng bức tường đề phòng, cảnh giác trước mọi nguy cơ có thể gây tổn thương cho mình sau này. keonho nghĩ mình là người lý trí, trong bất cứ tình huống nào, em cũng chừa cho mình một con đường lui. lớp vỏ trang bị vững chắc của keonho có thể chống đỡ được với nhiều người, nhưng có một ngoại lệ duy nhất. keonho cảm thấy khi đối mặt với anh, mọi sự phòng bị đều trở nên hớ hênh và vô ích.

gặp nhau nhiều có thể làm gia tăng tình cảm, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ rạn nứt.

keonho đã bắt gặp seonghyeon nhiều lần trong tiệm cafe ở ngay khuôn viên với đôi mắt nặng trĩu. keonho nghĩ, nếu anh không phải là người yêu cầu cao với giấc ngủ, chỉ có chăn ấm nệm êm mới giúp anh ngủ ngon thì có lẽ anh cũng đã ngã gục xuống bàn gỗ cứng ngắc để đánh một giấc.

đây cũng là lý do khởi nguồn cho cuộc chiến lạnh giữa cả hai. keonho chỉ biết chỗ làm của mình cách trường khá xa nhưng không tưởng tượng được là bao. đến khi nghe anh jju nói seonghyeon phải chạy đi chạy về mất gần hai tiếng, em mới giật mình tự trách mình vì đã làm phiền anh. keonho thoải mái với việc được anh săn sóc, nhưng cũng chán ghét việc anh biến mình thành đứa con nít không hiểu chuyện.

hôm ấy seonghyeon vẫn ăn bận bảnh bao như mọi khi. sau buổi luyện đàn cùng em, seonghyeon còn định lôi em đi ăn tối, nhưng có điều gì đó khác thường keonho chẳng biết sao lại xụ mặt, bước đi cũng chậm hơn thường ngày.

"anh"

"hửm?" seonghyeon nhướng mày khi nghe em gọi.

"em thấy mình cũng đã biết đàn sơ sơ rồi. em có thể tự học thêm, nếu khó quá thì nhắn tin hỏi anh. hoặc hỏi mi ấy, mi biết đàn khá lắm ạ"

"ý em là sao?" keonho nghe giọng anh thoáng buồn.

"em có thể tự lo được, không phiền anh nữa"

"anh không thấy phiền" seonghyeon khẳng định.

"có mà" keonho phản bác.

"em chưa bao giờ hỏi anh muốn gì" seonghyeon bực dọc nói rồi quay đi, mặc kệ em nhỏ đang cúi mặt đứng chôn chân tại chỗ.

mãi đến khi ra đến bãi xe, seonghyeon mới đập đầu vào vô lăng tự trách mình. không khí bên trong xe ngột ngạt đến mức khó thở cùng tiếng thở dài nặng nề được phát ra. áp lực công việc cùng những đêm thiếu ngủ triền miên dồn nén lại cũng chẳng thể sánh bằng một câu nói đầy khoảng cách của keonho. cậu chưa bao giờ ngại phiền, vấn đề ở đây là seonghyeon vượt đường xa chỉ để đến gần em hơn cơ mà.

6 ngày trôi qua kể từ khi tuyên chiến, tuyệt nhiên không ai chịu thua. tuổi lớn khó bảo lắm rồi. cả hai đều muốn làm hòa, đều thấy có lỗi nhưng không sao vượt qua cái cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng vì không được thấu hiểu. thế là 2 đứa cứ âm thầm chờ đợi. chờ người kia mở lời trước.

hôm nay, sau bao ngày mưa phảng phất kéo dài, hiếm hoi có một ngày trời êm gió, thời tiết se lạnh. bước ra khỏi cửa công ty, seonghyeon vừa bị công việc làm phiền đến mức chẳng nghĩ thêm được gì. lái xe một mạch, đến khi dừng lại trước bãi đậu xe gần trường, cậu mới giật mình, cũng chẳng biết làm sao mà có thể đến đây an toàn. seonghyeon thở dài một hơi, đúng là trong trạng thái thả lỏng không đề phòng, con người ta thường tìm về nơi mình thấy an yên.

"hey bro" seonghyeon nghe tiếng anh jju gọi khi đang lang thang gần đó.

"cún hôm nay không đến đâu, em sang đây làm gì?" jju hỏi

"ai bảo em đi tìm keonho" seonghyeon chối, giọng lảng tránh. trong khi người đối diện chỉ nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, không hiểu mình nói gì mà khiến nhóc phản ứng mạnh thế.




"em và bé cãi nhau" seonghyeon chủ động mở lời sau khi bị anh kéo vào quán ăn gần trường. lúc này, hai đứa mặc vest, quần tây âu, áo sơ mi trắng. người ngoài không biết chắc tưởng cả hai đang bàn chuyện kinh doanh to tát, chuẩn bị thu mua công ty nào đến nơi. thế mà lại lôi nhau vào quán gà rán và nói chuyện yêu đương như này......

à, em với bé, là bé cơ à. thế ra vẫn còn cứu vãn được, vẫn còn thương nhau lắm, jju âm thầm đánh giá trong lòng. seonghyeon dứt lời, chẳng nói gì thêm. chỉ là cậu muốn nói ra cho nhẹ lòng, cũng chẳng muốn bị hỏi sâu vào chuyện riêng. vốn biết tính seonghyeon bướng bỉnh, dù khuyên thì nhóc vẫn quyết theo ý mình, chẳng thà đừng nói gì để em tự tìm lối ra cho đỡ nhọc công, nên cũng khéo léo bông đùa lái sang chuyện khác. đó cũng là lý do seonghyeon cảm thấy thoải mái, dần trở nên thân thiết với anh.

"cãi nhau cũng chỉ để hiểu nhau hơn thôi, đừng làm tổn thương đối phương" juhoon nói khi tạm biệt em ở góc phố, rồi đi thẳng không ngoảnh đầu nhìn.

seonghyeon rảo bước chậm rãi về lại chỗ đậu xe. vốn dĩ cậu cũng chẳng có kế hoạch gì cho ngày hôm nay. trước đây khi tan học, cậu thường phóng gấp về nhà, yên vị thoải mái trong phòng rồi chìm đắm thư giãn với âm nhạc. chỉ là gần đây ở bên em, seonghyeon cảm thấy chán với thói quen sinh hoạt vốn đã theo cậu suốt nhiều năm tháng.

để về tới nhà, seonghyeon phải đi qua những chỗ quen thuộc. khi thấy công viên ở ngay trước mắt, một sự mong đợi dấy lên trong lòng, cậu muốn tình cờ gặp em. hẹn gặp thì không dám đâu, suốt ngày cứ đòi vô tình.

keonho sống cùng chị trong căn hộ gần trường. em là kiểu người thích các hoạt động ngoài trời, hiếm khi chịu ở yên một chỗ. hoạt động yêu thích mỗi chiều tối của em là ra công viên gần nhà hít thở không khí. keonho chơi ở đây thành quen đến nỗi nhớ mặt mấy đứa nhóc trong khu. ngày thường, cả đám sẽ tụ lại chơi trò này trò kia. keonho chăm các em kéo nên được các mẹ yên tâm giao cho, thế là tự dưng thành "đại ca" của mấy đứa nhỏ lúc nào không biết. mấy hôm nay tâm trạng không tốt, keonho bày trò cho tụi nhóc chơi, rồi một mình nằm trườn dài trên máy tập lưng bụng.

keonho nhìn thấy anh khi đang ngửa mặt ngắm trăng. mặt đối mặt trong tình trạng như này khiến keonho cảm thấy mình lại ngốc nghếch nữa rồi. seonghyeon vẫn đứng nhìn em chăm chú như đang quan sát thứ gì lạ lắm. có lẽ vì lâu rồi không gặp.

"keonho..."

"ừm?" em khe khẽ đáp.

"anh xin lỗi vì đã lỡ lời, khiến em buồn lòng rồi" giọng seonghyeon dịu lại. cậu nghĩ mình chẳng còn quan tâm đúng sai nữa khi đối diện với em thế này.

"t-thì em cũng xin lỗi... vì đã không nghĩ đến cảm xúc của anh" keonho lắp bắp đáp.

chung quy, đứa thì sợ người mình thương thiệt thòi, còn người kia thì sợ người mình thương vất vả.

im lặng một lúc, seonghyeon tiến về phía trước, đưa tay về phía em

"có muốn anh kéo dậy không?"

keonho chần chừ rồi cũng đưa tay cho anh, thật ra nằm thế này cũng mỏi lắm rồi. lực kéo của anh khiến em mất đà, bật dậy đâm hẳn vào lòng ngực rắn chắc của anh. keonho nghe anh nói

"về sau có gì bận tâm, mình chia sẻ với nhau để hiểu nhau hơn nhé em?"

keonho gật đầu, nhanh chong tách khỏi người anh.

"nhưng anh không được chít chít meo meo chụt chụt quá mức... em lo meo meo..." keonho ra sức cằn nhằn.

seonghyeon chẳng nghe rõ em nói gì, chỉ thấy dáng vẻ hậm hực này của em đáng yêu quá mức. hình như em đang mắng yêu mình thì phải.

"anh rõ rồi" seonghyeon đáp khi em dứt lời, như thể đã nghe hiểu toàn bộ những gì em nói.

"giờ thì ôm nhau làm hòa nhé?" seonghyeon vừa nói vừa nhìn đám nhóc phía xa, có hai đứa nắm tóc nhau khóc lóc van trời giờ đang ôm nhau làm hòa. nói rồi, seonghyeon kéo em vào lòng, keonho dụi đầu vào người anh, tay không ngừng vỗ bành bạch lên lưng anh giống kiểu mấy anh em xã hội hay làm, để đỡ ngại. trong khi đó người kia chỉ tựa cằm vào đầu em, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành cún con trong lòng.

về sau, hai đứa không ít lần dỗi nhau vì mấy chuyện vặt. biết ý nhau, mỗi khi muốn làm lành, một đứa sẽ ra công viên đợi sẵn, đứa kia sẽ ra công viên tìm.

năm tháng cứ thế trôi qua. cả hai dần học được cách yêu một người, học được cách thay đổi để vừa vặn với đối phương hơn từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com