Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Minhyung's POV 

"Anh gì ơi, anh có sao không?" 

Đó là lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. Khi ấy, là em cứu tôi khỏi đám côn đồ đến đòi nợ. Gia đình tôi vốn chẳng khá giả gì, ba lại mất sớm, tôi từ nhỏ chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Mẹ đã phải gồng gánh trách nhiệm nuôi lớn tôi trên vai hơn mười mấy năm nay. Gần đây, mẹ tôi đổ bệnh nặng không thể tiếp tục đi làm, tôi cần tiền để mua thuốc cho mẹ và đóng học phí nên đã đến vay tiền của bọn cho vay. Tôi vẫn chưa kiếm đủ tiền để trả nên chúng cứ đến tìm để đòi nợ, tôi cũng quen rồi. 

Điều tôi không ngờ được chính là em lại xuất hiện và cứu tôi khỏi chúng, cứu một người em chẳng quen biết. Em khi ấy dịu dàng đưa tay ra đỡ tôi dậy, giọng nói trầm trầm cùng nụ cười ngọt ngào mà hỏi thăm tôi. Lần đầu tiên tôi gặp một người như em, một người ngọt ngào đến đáng sợ. Tôi sợ việc người khác đối quá tốt với mình, phải chăng vì tôi quá hiền, quá nhút nhát nên tôi sợ hãi việc giao tiếp với những người luôn đeo trên mình một nụ cười giả tạo. Nhưng nụ cười của em lại trong trẻo, tươi sáng hơn bất kì thứ gì tôi từng thấy. Dưới ánh mặt trời chói lóa, nụ cười của em như tỏa nắng, nó sáng bừng và ấm áp hơn những tia nắng chói chang từ mặt trời. 

Tôi biết tên em là Lee Haechan, em nói "Hae" có nghĩa là "Mặt trời" còn "Chan" mang nghĩa là "Đong đầy", Haechan nghĩa là mặt trời đong đầy, có lẽ vậy nên em có biệt danh là fullsun. Quả thật, người như tên, em giống mặt trời, nụ cười tỏa nắng ấm áp, dịu dàng, tính cách sôi động, hòa đồng, nổi bật và luôn tỏa sáng như mặt trời trên bầu trời.

Kể từ ngày hôm đó, tôi và em dần thân thiết hơn, đối với tôi đó là một điều gì đó rất thần kì. Haechan nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài tươi sáng, tính cách thân thiện, hòa đồng, thành tích học tập tốt và gia cảnh cũng rất tốt. Trái ngược hoàn toàn với em, tôi chỉ là một tên mọt sách người bình thường, vẻ ngoài không quá xuất sắc, tính tình thì nhút nhát, ít nói, sợ người lạ, thành tích học tập cũng coi như tốt, gia cảnh thì tệ. Vậy nên người như em chịu làm bạn với một kẻ nhạt nhẽo như tôi khá là bất ngờ. 

"Anh ơi, hôm nay em có trận thi đấu á, anh ra xem nhaa" 

Haechan chạy vào lớp tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi. Em thường xuyên làm những hành động đáng yêu khi xin tôi điều gì đó, vì tôi không thích nơi đông người cho lắm. Em lại có trong đội tuyển khúc côn cầu trên băng của trường nên thường xuyên luyện tập rồi thi đấu, mấy lần như vậy em đều sẽ chạy lên lớp rủ tôi ra nhìn em chơi khúc côn cầu trên băng. 

"Được rồi, anh sẽ đi mà, tý anh đi cùng Haechan ra sân băng, giờ Haechan về lớp học đi ha" 

Tôi cũng không cách nào phản kháng lại sự đáng yêu của em, lần nào cũng đồng ý với em dưới mọi tình huống. Có vẻ tôi hơi thiếu nghị lực nhưng miễn là em muốn tôi đều sẽ đồng ý. Mỗi lần như vậy, em sẽ híp mắt cười vui vẻ, trông rất đáng yêu. 

Haechan vừa đi liền có vài bạn nữ khác đến tìm tôi, đó là chuyện xảy ra khá thường xuyên với tôi kể từ khi em bắt đầu bám dính lấy tôi và mọi người trong trường biết tôi và em là bạn bè thân thiết. Những bạn nữ đó đều thích em, đến tìm tôi cũng vì tôi thân với em, có thể cho họ chút thông tin. Mặc dù muốn từ chối lắm nhưng họ quá nhiệt tình, tôi muốn từ chối cũng không từ chối được. Những thông tin hiếm hoi của em mà tôi có đều chia sẻ cho những bạn nữ đó. Hỏi tôi có buồn không? Thì chắc chắn là có, tôi có buồn chứ nhưng là tôi tự nguyện nói cho người ta. Nhiều lúc tôi ước mình có thể mạnh mẽ hơn để dứt khoát từ chối việc giúp những bạn nữ khác có thông tin để tán tỉnh em. 

Không thể, tôi với em không thể, em là mặt trời, tôi là mặt trăng, mặt trời và mặt trăng vốn không thể xuất hiện cùng lúc được.

.

.

.

"Cố lên, Lee Haechan cố lên. Aaaaa ghi điểm rồi, Haechan giỏi quá"

"Lee Haechan là giỏi nhất, chồng em là tuyệt nhất, đẹp trai nhất"

"....................................."

Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc được em để dành riêng cho tôi vì ngồi ở đây nhìn rõ sân băng nhất, sẽ dễ quan sát em thi đấu hơn. Chỉ có một mình con trai là tôi và ngồi xung quanh là những người yêu thích em cứ liên tục hò hét, đầu tôi có chút choáng váng vì những tiếng ồn lớn từ fan của em. Mỗi lần em ghi bàn tiếng hò hét lại càng vang lớn hơn vừa vì em thành công ghi điểm vừa vì nụ cười ngọt ngào của em. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó theo dõi trận đấu của em, thi thoảng em sẽ quay sang nhìn tôi để cùng nhau ăn mừng, tôi sẽ đáp lại em bằng một nụ cười. Nhìn em hào hứng vì đội nhà liên tục ghi điểm khiến khoảng cách điểm số của hai bên càng xa, tôi cũng vui lây mà mỉm cười lúc nào chẳng hay. 

"Haechan, cẩn thận, CẨN THẬNNNN" 

Tôi vừa hoảng hốt đứng lên kêu em cũng là lúc em bị xô ngã xuống sân băng. Các bạn fan trường tôi vội vàng đứng dậy, tôi cũng chạy nhanh xuống xem em có ổn không? Không thể ngờ được bên đội kia có người chơi xấu, đẩy Haechan ngã. Thật may là em có mặc đồ bảo hộ nên cũng chỉ trầy xước nhẹ lát bôi thuốc là ổn.

"Này, có tức vì bị dẫn trước điểm cũng đừng có dở cái trò chơi bẩn đấy ra. Thay vào đó, các người nên phắn về trường của các người mà luyện tập lại để nâng cao cái trình độ đi" 

Tôi tức đến mức mặc kệ người phía trước là ai, chỉ cần biết đó là kẻ đã đẩy ngã em. Hắn không thèm nghe mà còn đẩy đẩy vai tôi mấy cái. Tôi đang đi giày bình thường tiếp xúc với sân băng lạnh và trơn nên đã trượt ngã. Khá là đau đấy!

"Mẹ nó, thằng chó kia, mày có biết mình vừa làm cái gì không?" 

Trước khi tôi kịp nhận thức được tình hình, Haechan đã đứng dậy từ lúc nào và cho tên kia một cái đấm thật mạnh vào mặt. Nhìn em lúc này rất đáng sợ, tay nắm chặt đến mức nổi gân xanh, ánh mắt nhìn tên kia như thế sẵn sàng nhảy vào cho hắn một trận bất cứ lúc nào nếu không bị đồng đội cản lại. 

"Haechan, nghe anh bình tĩnh lại, Haechan"

Tôi phải đứng dậy khập khiễng đến để trấn an em lại vì tôi biết lời nói của tôi rất có sức nặng với em. Được một lúc, Haechan mới bình tĩnh lại, em lo lắng hỏi tôi đủ thứ để chắc chắn tôi ổn trong khi em còn bị xước vài chỗ, tôi chỉ hơi nhức chân một chút thôi. Tôi và em cùng như xuống phòng y tế để em khử trùng những chỗ bị xước xát chảy máu còn tôi thì cần một chút thuốc xoa bóp cái chân đang có chút đau nhức của mình. 

Đến đây, nhiều người nhìn chúng tôi thân thiết đến mức này chắc nghĩ là tôi và em có tình cảm với đối phương. Nhưng tôi nghĩ chỉ đúng một phần vì tôi thích em nhưng em thì không, em thích một bạn nữ khác cùng tuổi. Tên của cô bé ấy là Choi MinA, là một cô bé xinh xắn, đáng yêu, tính tình cũng rất tốt, học giỏi.  

Lúc đến phòng y tế trùng hợp thay MinA cũng có ở đây, em ấy đã giúp Haechan khử trùng những vết xước. Tôi không muốn làm phiền hai đứa vậy nên cũng lặng lẽ lấy cao xoa bóp rồi rời đi ngay.

.

.

.

Hẹn hò là chuyện mà sẽ chẳng bao giờ xảy ra với tôi và em. Chúng tôi là hai đường thẳng song song, mọi thứ đều trái ngược với nhau. Tôi và em chỉ nên dừng ở mức anh em thân thiết, yêu đương là điều không thể xảy ra.

Khoảnh khắc tôi qua lưng bước ra khỏi phòng y tế, một phần nào đó trong tôi đã quyết định sẽ từ bỏ. Tôi cần thoát khỏi tình cảm với em trước khi bị lún sau hơn vào nó để rồi không rút ra được, đã sai tôi càng không thể sai thêm được nữa. 

Thứ tình cảm chết tiệt này đã đến lúc phải chôn sâu nó vào một nơi nào đó mà chẳng thể đào lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com