Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Haechan's POV

Dạo gần đây, chẳng hiểu sao anh Minhyung bắt đầu tránh mặt tôi, không còn đi chơi với tôi nhiều như trước nữa. 

Tôi vô tình quen biết anh trong một lần giúp đỡ anh thoát khỏi bọn côn đồ. Hôm đó trời khá nắng nóng, vả lại tôi cũng mới cãi nhau với ba mẹ xong nên có phần bực bội trong người. Vừa hay lại thấy một anh trai nhỏ bị một đám côn đồ to con bao vây, sẵn đang ngứa tay muốn giải tỏa nên tôi mới đi đến giải vây cho anh trai ấy, tiện tay đánh đấm vài cái cho đỡ ngứa. Định hỏi thăm anh trai kia nhưng thấy người ta có vẻ nhát nên tôi cũng phải điều chỉnh trạng thái cho nhẹ nhàng nhất có thể rồi mới đưa tay ra đỡ người ta lên. Tôi cũng có hỏi thăm rồi cười với anh ấy một cái trấn an, thấy ảnh cũng ngơ ngơ đáng yêu lắm nên cũng làm quen. 

Sau khi tôi giới thiệu tên thì ảnh cũng nói tên cho tôi biết - Lee Minhyung. Anh khi ấy ít nói lắm, tôi không bắt chuyện thì anh cũng sẽ im lặng. Anh cũng kể tôi nghe về chuyện của mình khi hai đứa đã dần thân thiết hơn. Tôi chỉ im lặng nghe anh kể câu chuyện của mình, nhìn anh với vẻ buồn bã, mệt mỏi và cơ thể gầy gò mà lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc kì lạ, rất khó tả. 

Có lẽ bắt đầu từ đó, tôi dần dần bảo vệ anh khỏi những kẻ bắt nạt và luôn cùng anh về nhà sau giờ học để đảm bảo anh được an toàn nhất. Mấy hôm trước tôi có rủ anh Minhyung đi xem tôi thi đấu thế mà bọn đội bên dám đẩy ảnh ngã. Tôi tức định tẩn cho chúng nó một trận, nếu không phải vì anh Minhyung can thì bọn chó đó không xong đâu. 

.

.

.

Bỏ qua chuyện đó một bên, vấn đề chính là sau ngày hôm đó anh Minhyung có vẻ đang tránh tôi. Bình thường, ảnh sẽ ngồi ở lớp và đợi tôi đến cùng đi ăn trưa, ảnh cũng thường xuyên đến xem tôi tập luyện khúc côn cầu. Nhưng mấy ngày trở lại đây, anh ấy hay đi trưa cùng người khác, cũng không ra xem tôi tập luyện nữa mà ra sân bóng rổ xem người đó chơi bóng rổ nữa chứ. 

Xí tên kia có gì đâu, chẳng qua cũng cao ráo, đẹp trai, học cũng giỏi, nhảy đẹp, tôi cũng đẹp trai, học giỏi, nhảy đẹp, hát hay chớ bộ chả qua không được cao cho lắm thôi nhưng body vẫn xịn mà. Sao anh Minhyung không ngắm tôi mà đi ngắm tên nhóc mới vào trường đó làm gì?

Tôi rất không vui vì điều đó, mấy lần tôi còn thấy thằng nhóc kia ôm anh Minhyung nữa cơ. Nhìn rất ghét, rất bực mà tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại bực mình. Có lẽ vì tôi đã quen với việc anh Minhyung chỉ chơi với duy nhất một người là tôi nên đâm ra bực bội chăng. 

"Haechan cậu có rảnh không? Tớ muốn nhờ cậu vài chuyện ý"

MinA từ ngoài cửa lớp ngó vào gọi tôi, hôm nay nhìn MinA dễ thương ghê á. MinA là bạn nữ lớp bên mà tôi đang thinh thích đó, cậu ấy xinh lắm còn hiền nữa. Tôi đứng dậy để ra nói chuyện với cậu ấy. 

"Tớ rảnh, cậu nói đi nếu tớ giúp được thì tớ giúp" 

"Haechan giúp tớ chuyện này nha,......... vậy đó"

Tôi sốc, MinA nhờ tôi đóng giả làm người yêu cậu ấy để cua crush, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại đồng ý giúp MinA. 

.

.

.

Tâm trạng đang buồn bã thì chớ, lúc tôi đi ngang qua sân bóng rổ lại thấy tên nhóc mới vào trường Park Jisung kia xoa đầu anh Minhyung, ảnh còn cười với thằng nhóc ấy nữa, tâm tình tôi lại càng tệ đi. Bực bội thật đó. 

"Anh Minhyung"

Tôi đi thẳng đến chỗ anh Minhyung và tên nhóc kia đang đứng gọi lớn, hai người họ đồng thời quay sang nhìn. 

"À, Haechan đó hả, có việc gì không em"

"Bộ có chuyện thì em mới được tìm anh hả" 

"Hả, anh không có ý đó nhưng mà anh với Jisung chuẩn bị đi có việc nên nếu không có gì quan trọng thì mình nói sau nhé"

Jisung, Jisung, aizz tôi ghét tên nhóc Jisung đó, từ khi nhóc đó vào trường liền chiếm hết sự quan tâm của anh Minhyung vốn dành cho tôi thành dành cho nhóc đó. Cái cảm giác bị giành mất thứ gì đó nó khó chịu lắm, tôi còn xem anh Minhyung như anh trai nên càng bực bội hơn. 

"Việc đó còn quan trọng hơn cả em sao" 

"Tất nhiên là quan trọng rồi, cũng sắp muộn rồi nên anh với Jisung đi trước nhé. Lần sau chúng ta nói chuyện sau nha" 

Anh ấy nói xong cũng đi luôn, chỉ trong nháy mắt tâm trạng tôi tụt dốc không phanh.

"Chậc, Park Jisung, Park Jisung..." 

.

.

.

Đến gần một tuần sau đó, tôi lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào điện thoại chờ anh Minhyung nhắn tin cho tôi, nhưng anh ấy không nhắn cũng chẳng gọi, không hề có chút động thái nào liên lạc với tôi. Lee Minhyung, anh không còn quan tâm đứa em trai này nữa sao. 

"Hey, Haechan cảm ơn cậu vì đã giúp tớ nha" 

MinA vui vẻ đưa tôi cốc sinh tố. Cả tuần tôi giả làm người yêu cậu ấy vốn tưởng sẽ tốn ít nhất một tháng ai ngờ anh chàng kia chưa đến một tuần đã tức rồi tỏ tình luôn. Xong tôi còn suýt bị đánh cho một trận, giúp đỡ người ta mà cũng khó khăn quá trời. 

"Không có gì đâu, cậu phải hạnh phúc đó" 

Tôi cũng nhận lấy cốc sinh tố rồi mới tiếp lời. Buồn thì đúng là có buồn nhưng MinA vui thì tôi cũng mừng thay cậu ấy. 

"Tất nhiên rồi, mà dạo này anh trai hay đi cùng cậu đâu rồi"

Nụ cười gượng gạo của tôi chẳng biết từ lúc nào đã được treo lên môi, cậu ấy hỏi tôi nhưng tôi chẳng biết trả lời ra làm sao vì anh ấy gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của tôi hơn một tuần nay rồi.

"Mà tiện thể nói đến anh ấy, tớ nghĩ Haechan phải nhanh tay tóm lấy anh ấy về với mình đó. Đừng đợi anh ấy bị người khác cuỗm tay trên rồi mới hối hận đó" 

MinA nói nửa đùa nửa thật.

"Tớ..... phải làm vậy sao"

"Haechan thích anh ấy lắm mà nên phải nhanh tay lên chứ"

Tôi... thích... anh Minyung..... sao

"Tớ thích anh ấy, haha đừng đùa nữa không thể nào, rõ ràng tớ thích MinA mà"

"Không đâu, tin tớ đi, Haechan thích anh ấy, còn với tớ Haechan chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Thật sự mà nói, nhìn qua thôi ai cũng có thể nhận ra cậu thích anh ấy, tớ học với Haechan cũng lâu rồi nên tớ biết cậu dù là kiểu hòa đồng, năng nổ nhưng sẽ không vì bảo vệ một kẻ xa lạ mà đánh người đâu. Trong khoảng thời gian đầu lúc mới gặp anh ấy, Haechan dường như rất vui vẻ và kể cả sau đó cậu cũng đã bảo vệ anh ấy rất kĩ càng. Cậu có nói đó chỉ là vì cậu xem anh ấy như anh trai hay thương cảm cho hoàn cảnh của anh ấy nên mới bảo vệ. Nhưng Haechan à, cậu có vui khi anh ấy chỉ xem cậu là anh trai, hay đơn giản hơn là anh ấy thân thiết và quan tâm người khác hơn cậu không? Vài lần tớ để ý cậu cứ cau có nhìn ra sân bóng rổ. Tớ nghĩ Haechan nên suy nghĩ kĩ lại về tình cảm của cậu dành cho anh ấy. Tớ đi trước nha"

Tôi cứ ngồi ngẩn ra đấy, tôi có thật sự thích MinA và tình cảm mà tôi dành cho anh Minhyung là gì?

Ra là thích, anh em gì chứ tôi muốn làm bạn đời của anh ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com