Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Minhyung's Pov

Gần đây, trường rộ lên tin Haechan và cô bé MinA đang hẹn hò, chuyện đó vốn không ngoài dự đoán của tôi nhưng tôi lại không thể ngờ được nó đến sớm như vậy. Dẫu là biết trước nhưng vẫn thấy đau thật đó, cái cảm giác trái tim như bị xé ra nó đau, rất đau.

"Anh ơi, sao anh lại khóc thế"

Nhóc Jisung từ đằng sau vươn tay ra câu cổ tôi. A, khóc rồi, từ khi nào vậy chứ, nước mắt tôi cứ không tự chủ mà rơi xuống.

"A... anh... anh không sao đâu, Jisung về phòng ngủ đi. Trẻ con không được thức khuya đâu đó"

Khàn quá, giọng của tôi bị khàn đặc rồi, thật khó nghe. Thật ngu ngốc, thật dốt nát, thật hèn nhát........ thật đau đớn mà. 

"Anh là hèn lắm đúng không Jisung? Anh trai của em là một kẻ hèn nhát, vô tích sự và yếu đuối. Vô dụng quá vô dụng, Lee Minhyung sao lại vô dụng như vậy?" 

"Anh dừng tay lại, đừng đánh nữa, mặt anh đỏ cả lên rồi kìa. Anh trai của em là giỏi nhất, anh không vô dụng, anh giỏi lắm. Nào bình tĩnh, anh giỏi lắm, có em ở đây rồi, ngoan nói cho em nghe có chuyện gì?"

"Anh.... hức.... hèn nhát.... hức quá hèn nhát..... người anh thích có bạn gái rồi....."

"Không sao đâu, anh trai của em vừa tốt vừa giỏi như này sẽ có người khác yêu thương thôi, mặc kệ người kia đi, còn em bên anh mà, ngoan, không khóc nữa cổ họng của anh sẽ đau đó cả mắt nữa. Được rồi anh nghỉ ngơi một chút đi nha, ừm, ngủ một chút thôi"

Đứa nhỏ Jisung nhà tôi giờ lại là người ôm tôi vào lòng rồi an ủi, dỗ dành tôi. Em trai nhỏ của tôi lớn thật rồi, tôi yên tâm rồi.

.

.

.

"Anh Minhyung"

Là giọng của Haechan, em ấy đang gọi tôi. Jisung từ nãy vẫn luôn đứng sát bên cạnh tôi, thằng bé biết Haechan là người tôi thích nên rất có ác cảm, tôi biết thằng bé không thích Haechan vì em là người làm tôi khóc. Nếu tôi không ghì tay Jisung lại thì có lẽ thằng bé đã chạy lên đánh nhau với Haechan rồi. 

Tôi phải vội đáp lại em vài câu rồi rời đi ngay bỏ qua vẻ mặt có phần bực bội của em. Tôi có việc cần phải làm, không thể chậm trễ được. 

"Anh, anh thật sự muốn đi sao" 

"Ừm, anh sẽ đi và đưa mẹ sang cùng luôn, đằng nào bên đấy máy móc cũng tân tiến hơn, khả năng khỏi bệnh của mẹ cũng sẽ tốt hơn" 

"Hộ chiếu của anh và dì em đã làm xong rồi đây, anh tranh thủ chuẩn bị đồ dùng quần áo rồi còn việc gì chưa làm thì làm luôn đi nhé, cuối tuần này chuyến bay sẽ cất cánh đó"

"Anh biết rồi, cảm ơn em Jisung" 

"Anh đi ăn với em đi"

"Ừm được thôi, Jisung muốn ăn món gì, chúng ta cùng ăn" 

"Vângggg"

.

.

.

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở lại đất Đại Hàn này, sắp tới tôi sẽ ra nước ngoài sống. Tôi muốn nhìn em lần cuối cùng, cứ coi như là ngày cuối cùng của cái thứ tình cảm dành cho em. A, em kia rồi đang nói chuyện với MinA, vốn định đến gặp mặt tạm biệt nhưng có lẽ tôi chỉ nên đứng đây nhìn em một chút rồi đi ngay tránh làm phiền em cùng MinA. 

Mới không gặp vài hôm mà nhìn Haechan có vẻ gầy đi trông thấy, mắt cũng thấy rõ quầng thâm. Em phải ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ chứ Haechan, đừng làm anh lo lắng nữa. Lee Haechan em ở lại phải thật hạnh phúc và bình an đó. Tạm biệt em, mối tình đầu của anh

Tôi nở nụ cười tươi rói nhất nhìn em một lần cuối cùng rồi quay lưng bỏ đi, bỏ lại phía sau lưng một Lee Haechan dịu dàng, ấm áp, một mối tình đơn phương dang dở đầy đau khổ, tiếc nuối, một tình cảm đơn thuần nhất, trong sáng nhất cũng đau đớn nhất, bỏ lại một tương lai mà nếu tiếp tục cũng chỉ có tổn thương, những vết sẹo cũng chỉ chồng chéo lên nhau khắc vào trái tim tôi. 

"Anh, chúng ta phải đi thôi, sắp đến giờ bay rồi" 

"Ừm"

Chúng tôi cùng xuất phát đến sân bay, mẹ tôi đã được cô chú đưa đến trước đó. Sắp đến giờ bay rồi, mẹ tôi đã sớm trên máy bay, còn tôi ở lại nói vài lời rồi mới lên.

"Cô, chú, cháu cảm ơn hai người rất nhiều vì đã giúp cháu và mẹ ra nước ngoài sống. Sau này có dịp trở về, cháu nhất định sẽ trả lại cho cô chú."

"Có gì nhớ gọi cho cô chú đó, Minhyung"

"Vâng ạ, Jisung nghe anh nói đây, nếu Haechan có đến hỏi em bất cứ điều gì về anh thì em cũng không được tiết lộ bất cứ thứ gì và ở lại phải chăm sóc cho cô chú thật tốt đó, hứa với anh đi"

"Vâng, em biết rồi"

"Vậy nhờ em Jisung, cô chú, Jisung tạm biệt mọi người" 

Khoảnh khắc, tôi bước lên máy bay, cũng là lúc tôi vứt bỏ lại toàn bộ tình cảm, kí ức, tất cả mọi thứ về em ở lại. Tôi ra nước ngoài để viết lên một cuốn sách mới cho đời mình, đồng thời đóng lại cuốn sách cũ mang tên em "Lee Haechan".

Mặt trời lên rồi cũng lặn không thể mãi mãi chiếu sáng cho trái đất được, mặt trời của tôi cũng vậy, không thể mãi mãi bảo vệ, chiếu sáng cho mình tôi được. Đến lúc tôi từ bỏ mặt trời của tôi rồi, em có tình yêu của riêng em, tôi cũng cần tìm hạnh phúc của riêng mình. Tôi và em hãy cùng nhau thật hạnh phúc để sau này gặp lại không cảm thấy buồn bã vì nhau nữa. 

.

.

.

Sang nước ngoài dù có chút khó khăn vì tôi phải học ngôn ngữ khác, cuộc sống khác nhưng vẫn rất vui vì nhờ có số tiền của cô chú mà mẹ tôi được chuyển vào một bệnh viện tốt để điều trị. Tôi lại tiếp tục vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền sinh hoạt. Nhưng đến khi học xong lớp 12, tôi quyết định nghỉ học mà tập trung đi làm kiếm tiền. Chỉ với bằng cấp 3 rất khó để kiếm việc nên tôi chỉ làm những công việc chân tay rồi những công việc bán thời gian. Cũng gọi là kiếm được chút tiền sống qua ngày, tôi cố gắng lên là được. Mỗi ngày cứ như bình thường, cả ngày tôi sẽ chạy ngược chạy xuôi đi làm các công việc khác nhau, tối thì vào viện chăm sóc cho mẹ. 

Cuộc sống cứ thế mà êm đềm trôi qua mấy năm trời, bình yên quá nhỉ, cho đến một hôm tôi phải nhập viện vì ăn uống không điều độ, làm việc quá sức. Truyền dịch là trở lại bình thường ngay thôi ấy mà, đó là tôi nghĩ nhưng cuộc đời thật biết tát vào mặt tôi những cái tát đau đớn. Tôi lại bị bệnh khá khó chữa nhưng nếu bây giờ chữa trị thì vẫn có thể khỏi bệnh nhưng tiền chữa bệnh quá cao nếu thêm cả mẹ thì tôi thật sự không xoay nổi. Thôi thì đời tôi định sẵn là khổ thì tôi cũng chẳng phản kháng đời làm gì cho mệt.

"Cậu nên suy nghĩ về việc nhập viện để họa trị, bệnh của cậu vẫn chưa đến giai đoạn cuối vẫn có hi vọng khỏi bệnh"

"Cảm ơn bác sĩ vì đã quan tâm nhưng tôi quyết định rồi sẽ không chữa bệnh, thời gian của tôi còn bao lâu"

"Nhiều nhất là một năm"

"Vậy, tôi sẽ đăng kí hiến tạng, sau khi tôi chết, bệnh viện hãy lấy nội tạng của tôi đem cho những người bệnh cần. Nhưng bác sĩ có thể hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ tôi chứ"

"Mẹ cậu đã hóa trị mấy năm rồi, sức khỏe cũng dần ổn định, tiếp tục một thời gian nữa là có thể khỏi hẳn. Nhưng... cậu chắc chắn là không muốn chữa bệnh chứ, cậu còn trẻ như vậy không lẽ lại muốn..."

"Mẹ tôi khỏi bệnh là đã tốt lắm rồi, tôi có chết cũng không sao cả. Cảm ơn bác sĩ vì mấy năm qua đã cố gắng chữa bệnh cho mẹ tôi. Tôi sẽ kí vào giấy hiến tạng, phiền bác sĩ chuẩn bị giúp tôi"

.

.

.

Thời gian đúng thật là chẳng bỏ qua cho bất kì ai, mới đó thôi, lúc tôi mới phát hiện mình bị bệnh mà giờ tôi cũng chỉ có đúng hai tháng nữa để sống mà thôi. Tóc cũng đã rụng, bệnh cũng trở nặng mà phải nhập viện. Mẹ tôi đã khỏi bệnh rồi, cũng được Jisung đưa về nước ở với cô chú. Còn nhóc Jisung thì ở lại với tôi, mẹ mới khỏi bệnh thôi nếu để mẹ biết tôi bị bệnh chắc chắn là không ổn chút nào. 

Nhóc Jisung lúc mới biết tôi bị bệnh thì khóc bù lu bù loa lên rồi cứ dính chặt vào tôi. Thật đáng yêu, đứa em nhỏ của tôi. Jisung có kể về người yêu của nó cho tôi nghe, cũng cho tôi xem hình, đứa nhỏ ấy thật sự rất đáng yêu, thằng bé nói quen đứa nhỏ ấy năm nó học lớp 11. Về Haechan thì tôi có nghe Jisung nói hồi tôi mới ra nước ngoài em còn định bay đến từng nước để tìm tôi nhưng may ngăn lại, sau đó khi tốt nghiệp cấp 3 xong em cũng đi du học nước ngoài luôn, đến giờ cũng không có chút liên lạc nào. 

Có lẽ bây giờ em đã có hạnh phúc riêng rồi, tốt quá nhỉ Haechan.

Tôi ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn ánh trăng qua khung cửa số phòng bệnh, bên cạnh là nhóc Jisung đang ngủ gật trên giường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com