Four - ⚡️ - shot - END
Nhịp điệu hoan lạc trong hang đá của thủ lĩnh tộc sói một lần nữa bị đẩy lên mức cuồng loạn. Hải Đăng hoàn toàn rũ bỏ lớp ngụy trang dịu dàng của những ngày dưỡng thương, để mặc cho bản năng săn mồi hung hãn của một Enigma dẫn dắt.
Từng cú thúc của anh dứt khoát, bạo liệt và chạm đáy, như muốn dùng thứ sức mạnh thể chất áp đảo này để nghiền nát hoàn toàn ý chí phản kháng vừa nhen nhóm của Vampire Alpha.
Hoàng Hùng bị đóng đinh dưới thân hình vạm vỡ của gã người sói, cả cơ thể run rẩy kịch liệt theo từng nhịp va chạm. Móng vuốt cào sâu đến mức bật máu, để lại những vệt đỏ tươi chói mắt trên làn da ngăm rắn rỏi.
"Hải Đăng... ưm... chậm..."
Âm thanh van nài đứt quãng bị Hải Đăng chặn đứng bằng một nụ hôn thô bạo. Anh ngấu nghiến mút mát bờ môi sưng đỏ, quấn quýt lấy đầu lưỡi cậu, hút cạn chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại. Vị máu tươi của cả hai hòa quyện vào nhau, kích thích tuyến thể của Enigma liên tục phóng thích ra lượng pheromone đậm đặc đến điên cuồng.
Thứ mùi hương mang tính thống trị tuyệt đối ấy len lách vào huyết quản, ép ma cà rồng Hoàng Hùng phải đầu hàng. Từ chống cự, cơ thể cậu dần phản bội lại lý trí, vô thức rướn cong sống lưng để đón nhận anh xâm nhập sâu hơn, những tiếng rên rỉ khàn đặc, vỡ vụn cứ thế liên tục bật ra mất kiểm soát.
"Em nhìn xem, cơ thể em còn thành thật hơn cái miệng của em."
Anh cúi xuống cắn mạnh vào vùng da cổ mỏng manh của cậu ngay sát bên vết thương cũ rồi dồn lực thực hiện một cú thúc tối hậu dứt khoát.
"Aaaa...!"
Hoàng Hùng ngửa đầu ra sau, đôi mắt đỏ rực phủ một tầng sương mờ dại hoàn toàn quên mất đi mình là ai. Cả cơ thể cậu co giật mạnh một cái rồi phóng ra dòng tinh trắng đục trên nệm lông thú. Luồng nhiệt lượng nóng bỏng, đậm đặc một lần nữa được rót đầy vào sâu tận cùng, triệt để đánh sập chút kiêu hãnh cuối cùng của Alpha Vampire.
Hoàng Hùng nấc lên đứt quãng vì cảm xúc quá tải. Nhìn con dơi nhỏ kiêu ngạo giờ đây lại nằm mê man, ngoan ngoãn tựa đầu vào hõm cổ mình, đôi mắt của gã người sói nhen nhóm một tia sủng nịnh.
Hoàng Hùng im lặng nằm bất động trong vòng tay Hải Đăng. Vết thương thể xác đã khép miệng nhưng khoảng trống trong lòng cậu ngày một toang hoác.
Một ngày, hai ngày, rồi nửa tháng trôi qua, rừng già ngoài kia vẫn vắng lặng. Không một tiếng động của đồng loại, không một cuộc tìm kiếm. Đối với tộc ma cà rồng kiêu kỳ, sự mất tích của một kẻ thấp kém, nghèo túng như cậu chẳng khác nào một hạt cát chìm vào lòng đại dương.
Sự kiêu ngạo cuối cùng của một Alpha hoàn toàn sụp đổ. Hoàng Hùng không còn gầm gừ, không còn tìm cách bỏ trốn hay cào xé mỗi khi Hải Đăng đến gần. Cậu chỉ im lặng cuộn tròn trong đống lông thú, đôi mắt đỏ rực nhìn đăm đăm vào vách đá, cô độc đến đáng thương.
Nhìn con dơi nhỏ từng giương nanh vuốt giờ đây thu mình chịu đựng, trái tim gã người sói thắt lại. Bản năng chiếm hữu điên cuồng bỗng chốc chuyển hóa thành một nỗi xót xa.
Hải Đăng bước đến bên giường, đặt ly máu tươi xuống bàn đá. Anh thong thả quỳ một gối trước mặt cậu, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, gầy gò của Vampire đưa lên môi hôn nhẹ.
Hoàng Hùng không gạt ra. Cậu cụp mi mắt mở lời.
"Tại sao không giết tôi? Ngoài kia... chẳng có ai cần tôi cả."
Hải Đăng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang phủ tầng sương mờ của cậu. Bàn tay thon dài của anh áp lên má, ngón tay miết nhẹ lên làn da trắng nõn truyền sang nhiệt độ ấm áp.
"Họ không cần em nhưng tôi cần. Cả thế giới này bỏ rơi em thì em vĩnh viễn thuộc về lãnh địa của tôi."
Hải Đăng kéo Hoàng Hùng vào lòng, ôm thật chặt, khảm cơ thể lạnh lẽo của ma cà rồng vào lồng ngực vững chãi của mình. Hoàng Hùng cứng đờ người trong vài giây, rồi từ từ hai tay cậu vô lực bấu chặt vào lưng áo Hải Đăng, vùi mặt vào hõm cổ mùi gỗ thông ấm áp.
Giữa hang tối biệt lập, ánh lửa từ lò sưởi bập bùng hắt lên hai bóng người quấn chặt lấy nhau. Cậu biết mình đã không còn đường lui, vĩnh viễn bị gã Enigma này nuốt chửng lấy cả thể xác lẫn cuộc đời, chấp nhận giam mình trong chiếc lồng độc chiếm ấm áp này, nơi duy nhất trên thế giới này thực sự dung túng và cần có cậu.
Hơi ấm từ lồng ngực Hải Đăng không đổi, vẫn cuồn cuộn như ngọn lửa rừng giữa đêm, từ từ thấm qua lớp áo mỏng rồi bao bọc lấy tấm thân lạnh ngắt của Hoàng Hùng.
Anh vùi mặt vào mái tóc còn vương chút hơi ẩm của cậu, tham lam hít hà mùi hương.
"Hùng..." Hải Đăng gọi khẽ, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Hoàng Hùng không đáp, đôi mắt đỏ rực phủ sương khẽ chớp. Cậu tựa cằm lên bờ vai vững chãi của gã người sói, hai tay vẫn bấu chặt lấy lưng áo anh. Sự phụ thuộc tâm lý này ngấm ngầm và tàn nhẫn giống như cách pheromone của anh thao túng mạch máu cậu vậy.
Cậu ghét sự yếu đuối này, ghét cả việc bản thân đang dần tham luyến thân nhiệt nóng bỏng phát ra từ kẻ thù ngàn năm. Thế nhưng, vòng tay này là thứ duy nhất chân thành giữ cậu lại với thế giới, khi mà ngoài kia, tộc ma cà rồng đã hoàn toàn xóa sổ một cái tên thấp kém.
Nhận thấy sự im lặng cam chịu của con mồi, Hải Đăng khẽ nới lỏng vòng tay, nâng gương mặt trắng nõn của cậu lên. Ngón tay cái thô ráp miết nhẹ lên bờ môi sưng đỏ còn vương chút vệt máu tươi, ánh mắt xám tro của anh tối sầm lại, dâng lên làn sóng chiếm đoạt quen thuộc.
"Từ giờ trở đi, em không cần phải nhìn ra cửa hang nữa." Hải Đăng thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi cậu. "Điện thờ của bầy sói, lãnh địa này và cả tôi... tất cả đều là của em."
Hoàng Hùng khẽ nhếch khóe môi, một nụ cười bất lực xen lẫn chút tự giễu. Cậu không mảy may phản kháng khi Hải Đăng từ từ đè cậu xuống lớp lông thú mềm mại, một lần nữa tách hai chân cậu ra rồi chen vào giữa.
Chiếc áo choàng rơi xuống sàn đá. Dưới ánh lửa bập bùng, hai cơ thể với hai nhiệt độ đối nghịch một lần nữa quấn chặt lấy nhau. Hải Đăng tiến vào một cách chậm rãi, thâm nhập vào tận sâu thẳm bên trong như một lời thề nguyền vĩnh viễn.
"ưm hưm..." Cậu nhắm nghiền mắt, để mặc cho sự nóng bỏng của Enigma nuốt chửng lấy chút lý trí tàn lụi cuối cùng.
Màn đêm buông xuống thung lũng, tiếng sói hú vang vọng ngoài vách đá xa xôi, nhưng trong hang sâu của thủ lĩnh, một Vampire cô độc đã tìm thấy chiếc lồng giam vĩnh cửu của đời mình. Một nơi tăm tối ngập ngụa dục vọng nhưng lại ấm áp khiến cậu tình nguyện chìm đắm không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.
----
Đó là một đêm trăng khuyết của nhiều tuần trước, khi những màn sương dày đặc bắt đầu tràn xuống từ đỉnh núi, nuốt chửng những lối mòn quen thuộc của khu rừng già.
Hải Đăng, khi ấy vẫn là gã Enigma đầu đàn thích rong ruổi ngoài rìa lãnh địa, đang lười biếng sải bước trên những tán đá cao. Anh thích cái cảm giác tự do khi một mình hòa vào bóng đêm, lồng ngực hít thở mùi đất ẩm sau mưa và tiếng lá xào xạc dưới chân. Đối với gã người sói mang sức mạnh tối cao, khu rừng này giống như một sân chơi không có đối thủ.
Thế nhưng, một mùi hương lạ lùng đột ngột xộc vào khứu giác nhạy cảm của anh, cắt đứt sự thảnh thơi của gã đi săn.
Mùi máu lạnh đặc trưng của loài Vampire. Nhưng nó không nồng nàn kiêu kỳ như những kẻ quý tộc ngồi trong lâu đài cổ, mà lại mang theo vị thanh mát nhàn nhạt pha lẫn sự kiệt quệ, tựa như một đóa hoa hồng hoang dại sắp héo rũ vì thiếu nước.
Mùi hương đánh thức bản năng của anh sau hơn trăm năm kiếm tìm. Bạn đời.
Sự tò mò thúc đẩy Hải Đăng. Anh thu nanh vuốt, bước đi hoàn toàn không phát ra tiếng động, nương theo bóng tối để tiến về phía thung lũng sâu.
Qua những tán bụi rậm bạt ngàn, Hải Đăng dừng lại trên một cành cây cổ thụ lớn, đôi mắt xám tro nheo lại, dính chặt vào bóng hình thanh mảnh phía dưới.
Là Hoàng Hùng.
Ma cà rồng nhỏ bé lúc này trông vô cùng chật vật. Bộ quần áo đơn bạc đã dính đầy bùn đất, những lọn tóc đen ướt sũng mồ hôi dính bết vào trán. Dựa vào những vệt cỏ bị giẫm nát xung quanh, Hải Đăng thừa sức nhận ra vị Alpha này đã đi lạc trong khu rừng này nhiều giờ liền. Đôi chân cậu run rẩy, lồng ngực phập phồng thở dốc, rõ ràng đã kiệt sức vì đói và mất phương hướng.
Cách Hoàng Hùng không xa, một con hươu rừng đang ngơ ngác gặm cỏ. Đôi mắt Hoàng Hùng đột ngột chuyển sang màu đỏ rực giữa màn đêm. Bản năng khát máu của Vampire trỗi dậy, thúc ép cậu phải có được bữa ăn ngay lập tức. Cậu khẽ khom người, hai chiếc răng nanh nhỏ sắc nhọn lộ ra, cố gắng dồn chút sức tàn cuối cùng để lao đến vồ lấy con mồi.
Xoạc!
Một tiếng động quá lớn do bước chân không vững của cậu phát ra. Con hươu giật mình, lập tức nhảy dựng lên rồi lao vút vào bụi rậm, biến mất dạng trong chớp mắt.
Hoàng Hùng lao hụt, cả cơ thể mất đà ngã quỵ xuống vũng bùn lầy. Cậu không đứng dậy nổi nữa, hai tay bấu chặt lấy thảm cỏ ẩm ướt, bờ vai gầy run lên bần bật vì uất hận và bất lực. Tiếng thở dốc bật ra khỏi cổ họng cậu, nhỏ bé và cô độc đến tội nghiệp giữa khu rừng già rộng lớn không một bóng người. Cậu đói đến mức các tế bào trong cơ thể như đang tự cào xé lẫn nhau, nhưng ngoài kia chẳng có một đồng loại nào đi tìm hay che chở cho một Vampire cấp thấp như cậu cả.
Hải Đăng đứng trên cao, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng tội nghiệp ấy. Trái tim gã Enigma vốn dĩ lạnh lùng bỗng chốc nảy lên một nhịp lạ kỳ.
Ánh mắt anh tối lại khi nhìn vào bờ vai đang run rẩy của Hoàng Hùng. Đó là ánh mắt của một kẻ đi săn vừa tìm thấy báu vật thất lạc của đời mình.
Sự kiêu ngạo bướng bỉnh trộn lẫn với vẻ cam chịu, yếu ớt của vị Vampire Alpha kia đã triệt để khơi dậy bản năng độc chiếm hoang dã nhất của loài sói.
Rắc.
Hải Đăng cố tình giẫm gãy một cành củi khô, thong thả từ bóng tối bước ra. Pheromone gắt gao của Enigma bắt đầu lười biếng tỏa ra, khóa chặt lấy khoảng không gian xung quanh con dơi nhỏ đang kiệt quệ.
Hoàng Hùng giật mình ngước đầu lên, đôi mắt đỏ rực mờ sương nhìn thẳng vào gã người sói vạm vỡ đang tiến lại gần. Dù sợ hãi, cậu vẫn cố giương nanh vuốt gầm gừ một tiếng yếu ớt để phòng thủ.
Hải Đăng đứng cách cậu ba bước chân, cúi đầu nhìn xuống sinh vật trắng nõn, tơi tả dưới đất. Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm nhưng ánh mắt lại ngập tràn sủng nịnh.
"Đi lạc sao, dơi nhỏ?"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com