Three - ⚡️ - shot
Trận cuồng nhiệt kéo dài từ lúc nắng sớm chớm rọi cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu. Hang của thủ lĩnh tộc sói ngập ngụa trong thứ mùi hương nồng đậm nghẹt thở.
Hoàng Hùng bị hành đến mức cạn kiệt cả lượng máu vừa mới hấp thụ. Cậu không còn sức để cắn môi che giấu âm thanh nữa, những tiếng rên rỉ vỡ vụn cứ thế vô thức bật ra theo từng cú thúc chạm đáy của Hải Đăng.
Hai tay cậu vốn bị khóa chặt trên đỉnh đầu giờ đã được buông lỏng nhưng cậu cũng chẳng còn sức lực để đẩy anh ra, chỉ biết vô thức bấu chặt vào lưng gã người sói, để lại những vết cào rướm máu, vết mới chồng lên vết cũ.
"Hải Đăng... súc sinh... buông..."
Cậu thều thào, đôi mắt đỏ rực hoàn toàn mất đi tiêu cự, nước mắt chảy dài bên thái dương làm ướt sũng mấy lọn tóc mai.
Hải Đăng nhìn xuống gương mặt tơi tả của con mồi dưới thân mình, đồng tử sáng lên vì thỏa mãn. Sự phản kháng yếu ớt của Hoàng Hùng lúc này chẳng khác nào chất kích thích, đẩy bản năng hoang dã của Enigma lên mức đỉnh điểm.
Anh siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, dồn lực thực hiện những cú va chạm dồn dập nặng nề, da thịt va chạm vang lên ầm ĩ trong không gian yên ắng.
Hải Đăng cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực dựng đứng đang run rẩy của cậu mà cắn nghiến, đồng thời dứt khoát thúc mạnh một cú vào tuyến tiền liệt.
"A...!"
Hoàng Hùng hét lên một tiếng đau đớn xen lẫn khoái cảm tột độ, cả cơ thể co giật mạnh rồi hoàn toàn xụi lơ. Một luồng nhiệt lượng nóng bỏng, đậm đặc mang theo dấu ấn của Enigma một lần nữa được rót đầy vào sâu bên trong cơ thể Alpha, triệt để đóng dấu quyền sở hữu tối cao lên dòng máu kiêu ngạo.
Hải Đăng rút ra, mang theo một tiếng nhóp nhép đầy ám muội. Anh lật người nằm xuống bên cạnh, kéo thân thể mềm nhũn, đẫm mồ hôi và vết tích hoan lạc của Hoàng Hùng vào sát lồng ngực mình. Hoàng Hùng lúc này đã hôn mê hoàn toàn, gương mặt tái nhợt áp vào ngực anh, hô hấp yếu ớt như một con búp bê nhỏ bị giày vò.
Hải Đăng đưa bàn tay vuốt dọc sống lưng trần trụi đầy vết bầm của cậu, ánh mắt xám tro nhuốm đẫm sự độc chiếm cuồng điên.
Sau trận hoan lạc bạo liệt kéo dài, bóng tối của căn phòng bằng đá một lần nữa bao trùm lấy hai cơ thể. Hải Đăng ngồi dậy bên mép giường, cơ thể vạm vỡ trần trụi dưới ánh lửa bập bùng từ lò sưởi. Anh nhìn xuống Hoàng Hùng kiêu ngạo giờ đây đang nằm bất động, hơi thở mỏng manh như một sợi chỉ, làn da trắng nõn rải rác những dấu vết cắn nghiến và bầm đỏ thẫm rợn người do chính anh lưu lại.
Khao khát chiếm hữu của Enigma tộc sói đối với con mồi này dường như là một cái hố không đáy.
Hải Đăng bước xuống giường, nhặt chiếc ly bạc lăn lóc dưới sàn lên, rồi thong thả bước ra phía cửa hang. Tiếng bước chân của anh làm mấy con sói gác đêm bên ngoài lập tức thẳng lưng, cúi đầu cung kính.
"Chuẩn bị thêm máu tươi." Giọng Hải Đăng mang theo uy áp trầm thấp của kẻ đứng đầu.
"Rõ, thưa thủ lĩnh!"
Khi Hải Đăng trở lại giường, Hoàng Hùng đã khẽ động đậy. Cơn sốt do sự xung đột giữa hai dòng máu người sói và vampire làm hai bên thái dương cậu ướt đẫm mồ hôi, hàng chân mày thanh tú nhíu chặt đầy đau đớn. Thân thể cậu run lên từng đợt, dù lý trí đã mờ mịt nhưng bản năng vẫn vô thức tìm kiếm hơi ấm để bấu víu.
Hải Đăng nằm xuống dứt khoát kéo cả cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng, dùng bờ ngực nóng như lửa của mình để bao bọc lấy làn da lạnh ngắt của ma cà rồng. Anh luồn tay xuống dưới gáy cậu để đầu Hoàng Hùng tựa vững vàng trên cánh tay mình, tay còn lại siết chặt vòng eo mảnh khảnh, đều đặn tỏa ra pheromone dịu nhẹ để dỗ dành những tế bào đang biểu tình trong cơ thể cậu.
"Ngoan, không sao rồi."
Cái chạm dịu dàng đột ngột của người sói khiến Hoàng Hùng hé mở đôi mắt đỏ mờ sương. Cậu nhìn đường xương hàm cương nghị của Hải Đăng ở ngay trong gang tấc, cảm nhận rõ luồng nhiệt của anh đang chảy tràn vào mạch máu mình, một sự thật nhục nhã rằng cậu đã hoàn toàn bị đồng hóa và phụ thuộc vào gã đàn ông này.
"Hải Đăng..." Hoàng Hùng thều thào, giọng nói vỡ vụn không còn chút sát khí. "Tộc của tôi... sẽ tìm tôi..."
"Tôi đợi." Hải Đăng cúi đầu đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng đầy chiếm đoạt lên bờ môi sưng đỏ của cậu, triệt để chặn đứng lời đe dọa yếu ớt.
"Nhưng trước khi họ đến, em nghĩ mình còn sức để bước xuống khỏi chiếc giường này sao?"
Bàn tay anh trượt dần xuống dưới, ngón tay thô ráp mơn trớn dọc theo mạn sườn nhạy cảm của cậu, khơi dậy một đợt run rẩy kịch liệt từ Hoàng Hùng. Đôi mắt xám tro của Hải Đăng tối sầm lại khi nhận ra sự phối hợp vô thức từ cơ thể đối phương.
Những ngày tiếp theo trong thánh địa của bầy sói đối với Hoàng Hùng là một chuỗi những ký ức mông lung, bị nhào nặn giữa cơn sốt mê man và sự thống trị ngập ngụa của pheromone Enigma.
Căn phòng đá của thủ lĩnh luôn duy trì một nhiệt độ ấm áp nhờ ánh lửa không bao giờ tắt. Mỗi khi Hoàng Hùng tỉnh lại, thứ đầu tiên cậu đối mặt luôn là gương mặt nửa tỉnh nửa mê đầy sủng nịnh của Hải Đăng và thứ chất lỏng màu đỏ sẫm ngọt lịm được kề sẵn bên môi. Hải Đăng chăm sóc cậu rất kỹ nhưng lại đi kèm với một điều kiện tiên quyết, cậu không được phép rời khỏi chiếc giường này quá ba bước chân.
Cạch.
Tiếng ly bạc đặt xuống bàn kéo Hoàng Hùng ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngồi tựa lưng vào vách đá, chiếc áo choàng lông cáo che khuất nửa thân người, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Hải Đăng đang thong thả bước đến. Sinh khí của một Vampire Alpha đã phục hồi được bảy tám phần, làn da trắng sứ không còn vẻ nhợt nhạt tử khí mà mang một tầng hồng nhuận mê người do tác động của pheromone người sói.
"Nhìn tôi bằng ánh mắt đó làm gì? Muốn cắn tôi nữa à?" Hải Đăng cười trầm thấp, ngồi xuống bên mép giường, đưa tay định vuốt tóc cậu.
Chát.
Hoàng Hùng dứt khoát gạt phăng bàn tay của gã người sói ra. Cậu nhổm người dậy, dù phần hông vẫn còn chút ê ẩm truyền đến nhưng nanh vuốt đã lập tức lộ ra, dí sát vào cổ họng Hải Đăng.
"Thả tôi ra. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn, Hải Đăng." Hoàng Hùng nghiến răng, giọng nói lạnh lùng, sắc lẹm đã quay trở lại. "Tôi không phải là con vật nuôi để anh thuần hóa."
Hải Đăng không hề né tránh, nanh vuốt của Vampire đã ghim nhẹ vào da cổ anh, rỉ ra một vệt máu đỏ. Thế nhưng đôi mắt của người sói không có một tia tức giận, ngược lại còn loé lên một tia hứng thú. Anh nắm lấy cổ tay cậu, lực siết không mạnh nhưng đủ để cố định, rồi từ từ đẩy bộ móng vuốt đó ra khỏi cổ mình.
"Em chưa bao giờ là vật nuôi cả, Hoàng Hùng." Hải Đăng áp sát mặt mình vào mặt cậu, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người chạm nhau. "Em là chiến lợi phẩm kiêu hãnh nhất của tôi. Và loài sói thì không bao giờ buông tha miếng mồi đã được đóng dấu."
Pheromone hoang dại lại một lần nữa bùng phát, như một làn sóng áp đảo vây hãm lấy Hoàng Hùng. Gen Alpha trong người cậu theo bản năng muốn vùng dậy chiến đấu, đòi lại vị thế thống trị vốn có của một ma cà rồng đứng đầu. Đôi mắt đỏ rực của Hoàng Hùng long lên, cậu bất ngờ dồn lực quật Hải Đăng ngã ngửa ra giường, bản thân lập tức leo lên ngồi vững vàng trên bụng anh, hai tay khóa chặt bả vai người sói xuống nệm.
"Để xem hôm nay ai nuốt chửng ai." Hoàng Hùng cười lạnh, cúi đầu cắn mạnh vào bả vai săn chắc của Hải Đăng, dùng lực nuốt xuống dòng máu nóng hổi của đối phương như một đòn tuyên chiến đầy bạo lực.
Hải Đăng bị cắn nhưng không hề phản kháng, trái lại, bàn tay gân guốc của anh đã luồn xuống dưới vạt áo của cậu, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kéo ghì xuống. Tiếng gầm nhẹ đầy thỏa mãn của Enigma vang lên trong hang tối, sẵn sàng cho một cuộc lật đổ và chiếm đoạt mới giữa hai kẻ săn mồi không ai chịu nhường ai.
Hoàng Hùng ngấu nghiến hút lấy máu nóng của người sói, vị tanh ngọt bốc lên đại não làm đôi mắt đỏ rực càng thêm điên cuồng. Cậu muốn găm nanh vuốt thật sâu, muốn chứng minh rằng dù có bị dồn vào đường cùng, một Vampire Alpha vẫn dư sức xé toạc cổ họng kẻ thù.
Thế nhưng, Hải Đăng lại nằm im chịu trận. Anh để mặc cho cậu cắn xé, lồng ngực phập phồng cười trầm thấp.
"Ngon không?" Giọng cười tràn ngập dung túng.
Sự bình thản của Enigma làm Hoàng Hùng giật mình. Chưa kịp lùi lại, bàn tay đang đặt bên eo cậu của Hải Đăng đột ngột dùng lực. Anh không đẩy cậu ra mà ghì mạnh hông cậu xuống khiến điểm nhạy cảm nhất của cả hai va chạm trực tiếp qua lớp vải mỏng. Một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng khiến hàm răng Hoàng Hùng run lên vô thức nhả bả vai anh ra.
Chỉ chờ có thế, Hải Đăng lật ngược tình thế nhanh xé gió.
Bịch!
Hoàng Hùng một lần nữa bị ấn ngửa ra nệm giường lông thú, hai cổ tay bị một tay của Hải Đăng dễ dàng tóm gọn, găm chặt lên đỉnh đầu. Hải Đăng ngồi quỳ trên người cậu, vết cắn trên vai anh vẫn đang rỉ máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ tí tách xuống vòm ngực trắng nõn của ma cà rồng, tạo nên một cảnh tượng vừa nguyên thủy vừa tà mị.
"Ăn uống thô bạo thế là không ngoan đâu."
"Buông..."
Hoàng Hùng thở dốc, hai chân định co lên đá văng gã ra nhưng Hải Đăng đã dứt khoát chen một chân vào giữa, dùng trọng lượng cơ thể khóa chặt mọi đường phản kháng của cậu. Khác với sự dịu dàng xoa dịu cơn sốt mấy ngày qua, nụ hôn lần này rơi xuống mang theo sự trừng phạt và ngấu nghiến điên cuồng.
Anh cắn mạnh vào bờ môi sưng đỏ của cậu, thô bạo cạy mở hàm răng để mút mát, đòi lại cả vốn lẫn lời ngụm máu mà Hoàng Hùng vừa cướp mất. Môi lưỡi quấn quýt bạo lực, Hoàng Hùng bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, lồng ngực phập phồng nghẹt thở, vị máu của cả hai hòa lẫn vào nhau, kích thích phần bản năng hoang dại nhất.
Khi dứt ra, Hải Đăng không để cậu kịp lấy lại bình tĩnh. Bàn tay anh thô bạo giật phăng chiếc áo choàng lông cáo vướng víu, một lần nữa ép làn da trần trụi của Vampire phơi bày dưới ánh lửa.
"Hôm nay để tôi dạy em cách làm một người vợ ngoan ngoãn."
Hải Đăng trầm giọng ra lệnh, hai tay dứt khoát nâng hông Hoàng Hùng lên cao thúc mạnh một cú lấp đầy vào sâu tận cùng bên trong.
"A...!"
Hoàng Hùng ngửa cổ hét lớn. Khối cơ thể nóng rực như thiêu như đốt xâm nhập đột ngột làm cậu tê dại toàn thân. Lượng máu Enigma mà cậu vừa hút được bắt đầu nổi loạn, phối hợp nhịp nhàng với từng cú va chạm dồn dập nặng nề từ phía trên. Cậu điên cuồng lắc đầu khóc lóc, móng tay cào cấu bừa bãi vào đệm giường, vừa uất hận sự yếu thế của bản thân, vừa bất lực chìm đắm vào trận chiếm đoạt của gã người sói đầu đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com