Two - ⚡️ - shot
Bước chân Hải Đăng giẫm lên đám lá mục phát ra những tiếng sột soạt đều đặn. Dù đang bế một người, anh vẫn di chuyển nhanh nhẹn và êm ái xuyên qua những tán cây bạt ngàn của khu rừng già.
Cơn mưa bắt đầu vơi, nhường chỗ cho những làn sương mù dày đặc dâng lên từ lòng đất ẩm. Hoàng Hùng nằm trọn trong vòng tay anh, cơ thể lọt thỏm dưới lớp áo choàng dính đầy mùi hương của người sói. Hơi ấm ngập tràn cùng sự vỗ về từ pheromone của Hải Đăng như một liều thuốc mê, đánh sập chút kháng cự cuối cùng của Alpha. Cậu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ ngoan ngoãn tựa sát vào hõm cổ anh, hô hấp từng nhịp yếu ớt.
Hải Đăng cúi đầu nhìn lướt qua gương mặt đang ngủ say của cậu. Không còn nét kiêu ngạo ban nãy, cũng không còn đôi mắt đỏ rực đầy sát khí, Hoàng Hùng lúc này trông vô hại và mềm mại đến lạ kỳ. Anh khẽ siết chặt vòng tay, tăng tốc độ di chuyển.
Vượt qua những ngọn thác, một vùng thung lũng rộng lớn ẩn sau các vách đá dựng đứng hiện ra. Đây là thánh địa của tộc sói, một nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bằng cả hệ thống tuần tra lẫn những bẫy rập tự nhiên.
"Đứng lại! Ai..."
Những bóng đen to lớn lao ra từ bụi rậm, nanh vuốt lộ ra sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng ngay khi nhận ra mùi hương áp đảo và vóc dáng của Hải Đăng, cả bọn lập tức thu lại móng vuốt, đồng loạt cúi đầu cung kính.
"Thủ lĩnh!"
Hải Đăng gật đầu một cái đầy quyền lực. Ánh mắt anh lạnh lùng quét qua đám thuộc hạ, mang theo tia cảnh cáo rõ rệt. Những con sói gác đêm vô tình ngửi thấy một mùi hương lạ lẫm, mùi máu lạnh đặc trưng của loài Vampire trộn lẫn với pheromone Enigma nồng đậm. Chúng tò mò định đưa mắt nhìn vào áo choàng trên tay thủ lĩnh, nhưng áp lực từ đôi mắt của Hải Đăng khiến tất cả lập tức rụt cổ lại nhường đường cho anh đi.
Anh bế Hoàng Hùng đi thẳng vào khu nhà chính, nơi có hang đá lớn được sửa sang biệt lập dành riêng cho thủ lĩnh. Không gian bên trong vô cùng ấm áp nhờ ánh lửa bập bùng từ lò sưởi bằng đá, mùi gỗ thông và da thú khô ráo lan tỏa khắp nơi.
Hải Đăng đặt Hoàng Hùng xuống chiếc giường lớn lót đầy lông thú mềm mại. Anh cẩn thận gỡ lớp áo choàng ướt sũng ra, để lộ thân hình trắng nõn in hằn những vết tích rực rỡ của cuộc hoan lạc bạo lực lúc nãy.
Anh lấy một chậu nước ấm cùng khăn sạch, kiên nhẫn ngồi bên mép giường, tỉ mỉ lau đi những vệt bùn đất và vết máu khô còn sót lại trên làn da cậu. Mỗi nơi chiếc khăn đi qua, Hải Đăng lại không tự chủ được mà cúi xuống hôn nhẹ một cái giống như một cách xoa dịu và bù đắp cho sự thô bạo của mình ngoài rừng mưa.
Đến khi cơ thể Hoàng Hùng hoàn toàn sạch sẽ, Hải Đăng mới kéo chiếc chăn lông thú dày cộp đắp ngang ngực cậu. Anh đứng dậy cởi bỏ lớp quần áo dính nước mưa của mình rồi lách người nằm xuống bên cạnh, kéo cả thân thể mềm nhũn của Vampire vào lồng ngực vạm vỡ.
Bàn tay to lớn của anh đặt trên eo cậu, ngón tay miết nhẹ lên làn da mịn màng. Hải Đăng vùi mặt vào mái tóc còn hơi ẩm của Hoàng Hùng, khẽ thì thầm trước khi nhắm mắt.
"Chào mừng em đến với lồng giam của tôi."
Cơn sốt từ việc biến đổi gen bắt đầu ngấm vào cơ thể Hoàng Hùng giữa đêm muộn. Làn da vốn dĩ lạnh ngắt của Vampire giờ đây lại nóng hầm hập, hai hàng chân mày thanh tú nhíu chặt lại vì sự xáo trộn của hai dòng pheromone khắc nhau đang cuộn chảy trong huyết quản. Cậu co rúm người, vô thức tìm kiếm một chỗ dựa để trốn tránh cảm giác bỏng rát đang cào xé các tế bào.
Hải Đăng thức giấc ngay khi cảm nhận được sự bất ổn từ người bên cạnh. Anh lặng lẽ siết chặt vòng tay kéo sát cậu vào lồng ngực vững chãi của mình, dùng chính hơi ấm hoang dã của Enigma để xoa dịu cơn co thắt bản năng của một Alpha đang bị đồng hoá.
Pheromone của anh bao bọc lấy cậu như một chiếc kén bảo vệ, dịu dàng vuốt ve gáy và xoa dịu những tế bào đang biểu tình. Dần dần hơi thở của Hoàng Hùng bình ổn trở lại, cái đầu nhỏ dựa sâu vào hõm cổ Hải Đăng, hai tay vô thức túm lấy một vạt áo của anh như một thói quen tìm kiếm cảm giác an toàn mới hình thành.
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai len lỏi qua khe đá, rọi những vệt sáng vàng nhạt lên chiếc giường lót lông thú, Hoàng Hùng mới từ từ mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức ê ẩm truyền về từ mọi khớp xương trên cơ thể. Cậu khẽ cử động ngón tay nhưng toàn thân rã rời đến mức như không còn là của mình. Nhìn trần hang đá xa lạ và ngửi thấy mùi gỗ thông nồng đậm xung quanh, ký ức của trận chiến điên cuồng và sự chiếm đoạt thô bạo dưới màn mưa đêm qua lập tức ùa về rõ mồn một.
Hoàng Hùng giật mình định ngồi bật dậy nhưng một cánh tay cứng như đá từ phía sau đã siết chặt lấy eo cậu, giữ chặt cậu lại trên nệm giường.
"Đừng quấy. Em còn chưa hồi phục đâu." Hải Đăng mới ngủ dậy, thở vào vành tai nhạy cảm của Hoàng Hùng một luồng hơi ấm áp.
Hoàng Hùng quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực dù còn chút mệt mỏi nhưng đã lấy lại được vài phần sắc lạnh, kiêu hãnh của một Vampire. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngái ngủ xen lẫn nuông chiều của gã người sói, nghiến răng nói.
"Anh giam giữ tôi ở đây để làm đồ chơi? Tộc ma cà rồng sẽ không để yên cho các người đâu."
Hải Đăng nghe vậy không những không tức giận mà khóe môi anh còn khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy sủng nịnh. Anh rướn người lên đặt một nụ hôn chớp nhoáng và dứt khoát lên bờ môi đang sưng đỏ chặn đứng hoàn toàn những lời đe dọa không có sát thương đó.
"Đến là đón."
Hải Đăng dùng ngón tay cái miết nhẹ lên dấu răng nanh còn đỏ hằn trên cổ cậu, ánh mắt rực lên sự chiếm đoạt điên cuồng nhưng giọng điệu lại vô cùng dịu dàng.
"Dù sao thì bây giờ trong người em từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỗ nào cũng là mùi của tôi. Em nghĩ họ còn chấp nhận một Vampire đã bị người sói vấy bẩn?"
Hoàng Hùng cứng đờ người. Cậu vô thức cảm nhận luồng pheromone nóng rực đang chảy đều đặn trong huyết quản mình, một sự thật không thể chối cãi rằng cậu đã bị gã nuốt chửng hoàn toàn. Sự bất lực trộn lẫn với một loại cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng. Cậu quay mặt đi chỗ khác hừ lạnh một tiếng để che giấu sự tức giận của bản thân.
Hải Đăng bật cười trầm thấp, anh vòng cả hai tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào bả vai trắng nõn của Vampire, tiếp tục tận hưởng chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất mà anh vừa có được.
Sự im lặng của Hoàng Hùng giống như một sự thỏa hiệp cam chịu. Cậu nằm bất động trong vòng tay Hải Đăng, bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp thở. Dù ngoài miệng cứng rắn nhưng bản năng cơ thể lại không dối người, cậu không còn bài xích cái ôm từ gã người sói nữa.
Hải Đăng thích thú với phản ứng này. Anh cứ thế nhấm nháp sự ngoan ngoãn hiếm hoi của con dơi nhỏ kiêu ngạo. Đầu mũi anh rà sát dọc theo bờ vai mẫn cảm, thỉnh thoảng lại há miệng cắn nhẹ một cái khiến Hoàng Hùng rùng mình, hai tay vô thức siết chặt tấm chăn lông thú.
"Đói không?" Anh gặng hỏi.
"Tôi không ăn đồ ăn của lũ sói."
"Ai bảo sẽ cho em ăn thịt sống?"
Hải Đăng bật cười rung cả lồng ngực đang áp sát sau lưng cậu. Anh chống tay ngồi dậy kéo theo cả tấm chăn bọc quanh người Hoàng Hùng, để cậu dựa nửa người vào lòng mình. Từ góc độ này, Hoàng Hùng có thể thấy rõ những vết cào sâu hoắm đang rướm máu trên bả vai và ngực Hải Đăng minh chứng cho sự phản kháng điên cuồng của cậu đêm qua. Nhìn thấy vết thương mình gây ra trên người kẻ thù, một cảm giác thỏa mãn nhen nhóm trong lòng.
Hải Đăng chú ý đến ánh mắt của cậu, anh chẳng mảy may bận tâm đến những vết cào đó, ngược lại còn nắm lấy bàn tay thon dài của Hoàng Hùng đưa lên môi hôn nhẹ vào các đầu ngón tay.
"Tôi đã cho người chuẩn bị máu tươi thượng hạng từ trước rồi. Đêm qua em mất rất nhiều máu, không mau ăn vào thì lấy sức đâu mà cào cấu tôi?"
Dứt lời, anh bước xuống giường, thân hình vạm vỡ trần trụi bước đến chiếc bàn gỗ gần lò sưởi. Trên đó đã đặt sẵn một chiếc bình gốm cổ và một chiếc ly bạc. Hải Đăng rót thứ chất lỏng màu đỏ sẫm ra ly. Mùi máu tươi nồng nàn nhanh chóng đánh thức bản năng khát máu của Vampire. Hai chiếc răng nanh của Hoàng Hùng vô thức lộ ra, đôi mắt đỏ rực dính chặt vào chiếc ly bạc trên tay anh.
Hải Đăng cầm ly máu đi trở lại giường. Anh tự mình hớp một ngụm lớn, giữ lại trong khoang miệng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hoàng Hùng, cậu nghĩ rằng người sói này thật là tàn ác, máu tươi mà cũng giành với vampire. Bảo cho mình nhưng cuối cùng lại uống hết trước mặt mình.
Hải Đăng nhìn cái bĩu môi của cậu mà buồn cười, không nhịn được cúi người, luồn tay sau gáy nâng đầu cậu lên mê đắm áp môi mình vào môi cậu. Anh cạy mở hàm răng cậu truyền ngụm máu nóng hổi vào khoang miệng Vampire.
Hoàng Hùng bị bất ngờ, theo bản năng nuốt xuống. Vị máu thượng hạng kích thích toàn bộ các giác quan, khiến cậu không tự chủ được mà mút mát lấy bờ môi của Hải Đăng để đòi hỏi thêm. Dòng máu lạnh ngàn năm được nuôi dưỡng bằng thứ năng lượng nguyên thủy, bắt đầu chảy rần rật khắp cơ thể, thắp lại sinh khí cho Vampire.
Hải Đăng rời môi nhìn khóe miệng Hoàng Hùng còn dính một vệt máu đỏ tươi đầy ma mị, ánh mắt anh tối sầm lại. Anh dùng ngón tay quệt đi vệt máu đó rồi liếm sạch.
"Ăn no rồi thì tính tiếp chuyện đêm qua nhé?"
Hoàng Hùng vừa nuốt xuống ngụm máu, đại não chưa kịp tỉnh táo lại sau cơn thỏa mãn của bản năng thì đã bị câu nói của Hải Đăng làm cho đông cứng. Cậu nhìn tia nhìn vừa nóng rực, vừa tràn ngập tính xâm lược của gã người sói, lồng ngực vô thức thắt chặt.
"Anh... đồ điên... ưm..."
Lời mắng chửi bị nuốt chửng ngay khi Hải Đăng dứt khoát đẩy cậu nằm ngửa ra nệm giường. Chiếc ly bạc trống rỗng rơi xuống sàn đá, phát ra tiếng loảng xoảng chói tai rồi lăn vào góc tối.
Hải Đăng không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy. Thân hình to lớn như một ngọn núi đổ ập xuống, đôi bàn tay gân guốc dứt khoát luồn vào trong chăn, tách hai chân của Hoàng Hùng ra rồi chen vào giữa.
Vừa ngủ đủ một giấc, Hải Đăng đang ở trong trạng thái đỉnh phong nhất của một Enigma mang theo thứ áp lực bạo liệt khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
"Hải Đăng... dừng lại... tôi vừa mới..." Hoàng Hùng thở dốc, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của đối phương, nhưng chút sức lực mới hồi phục nhờ ngụm máu vừa rồi chẳng thấm vào đâu so với cơ bắp của người sói.
"Vừa mới ăn no đúng không?" Hải Đăng cúi đầu, nụ hôn nóng bỏng như lửa đốt dọc từ vành tai nhạy cảm xuống đến hõm cổ, nơi dấu răng đêm qua vẫn còn rướm máu. Anh liếm nhẹ lên vết thương cũ, khiến Hoàng Hùng đau rát rùng mình một cái. "Ăn no rồi thì có sức lăn giường rồi chứ."
Pheromone Enigma lại một lần nữa tỏa ra nồng đậm mùi gỗ thông gắt gao và sự hoang dã của loài thú cổ. Hoàng Hùng cắn chặt môi đến mức bật máu, cố giữ lấy chút tôn nghiêm cuối cùng của một Alpha tộc ma cà rồng, quyết không để bản thân phát ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
Cậu quay mặt đi, hàng mi dài run rẩy kịch liệt, đôi mắt đỏ rực phủ một tầng sương mờ bất lực.
Sự bướng bỉnh đó chỉ càng làm tăng thêm thú tính của kẻ đi săn.
Hải Đăng thô bạo giật phăng chiếc chăn lông thú vướng víu, để lộ hoàn toàn thân thể trắng nõn, những dấu vết hoan lạc chưa kịp tan của Hoàng Hùng dưới ánh lửa bập bùng của lò sưởi. Anh một tay khóa chặt hai cổ tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại nâng hông cậu lên một góc độ cao hơn, rồi dứt khoát dồn lực thúc mạnh vào bên trong mà không có bất kỳ sự dạo đầu nào.
"Ah!... khốn nạn... hức..."
Hoàng Hùng ngửa đầu ra sau hét một tiếng đau đớn lẫn khoái cảm. Khối cơ thể nóng rực thô bạo xâm nhập khiến sống lưng cậu cong lên hứng chịu. Lượng máu vừa mới hấp thụ dường như bị ngọn lửa của Enigma đốt cháy, bốc lên đỉnh đầu làm lý trí cậu hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh.
Một cuộc chinh phạt ngọt ngào hủy diệt. Hải Đăng điên cuồng va chạm, từng cú thúc nặng nề dứt khoát đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất sâu bên trong, ép cơ thể lạnh ngắt của Vampire phải nóng lên, phải run rẩy và khóc lóc dưới thân mình.
Tiếng thở dốc trầm khàn của người sói, tiếng da thịt va chạm bôm bóp đầy bạo lực hòa cùng tiếng rên rỉ đứt quãng vô lực của Hoàng Hùng vang vọng khắp hang đá biệt lập. Mỗi một lần chiếm đoạt, Hải Đăng lại như muốn đem toàn bộ bờ cõi của mình khắc sâu vào linh hồn đối phương, triệt để biến vị Alpha kiêu ngạo kia thành món đồ chơi độc quyền, phục tùng một mình anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com