One - ⚡️ - shot
Mưa rừng xối xả xóa sạch mọi dấu vết nhưng không giấu nổi mùi máu đặc trưng của Hoàng Hùng.
Giữa những tán cây cổ thụ âm u, một bóng đen lao đi với tốc độ xé gió. Hoàng Hùng ôm vết thương bên hông, thở dốc ra thành từng ngụm khói trắng trong không khí lạnh. Tiếng chân nặng nề phía sau mỗi lúc một gần. Một con sói đang bám sát ngay sau lưng cậu, đôi mắt xám tro sáng rực xuyên qua màn mưa, kiên nhẫn và điên cuồng như một kẻ đi săn tối thượng.
"Hự!"
Con sói khổng lồ lao vút từ bụi rậm phía trên vồ thẳng xuống. Hoàng Hùng nhạy bén nghiêng người né được cú vồ chí mạng nhưng lực gió quét qua vẫn hất văng cậu trượt dài trên nền đất bùn nhão.
Chưa kịp đứng vững con sói kia đã thu lại nanh vuốt trở về hình dáng một gã đàn ông cao lớn, anh ta lao đến túm lấy cổ áo cậu quật mạnh vào thân cây cổ thụ gần đó. Lực va đập mạnh đến mức tán lá phía trên rung chuyển, rũ xuống một trận mưa.
"Chạy tiếp đi?" Giọng Hải Đăng hòa vào tiếng sấm rền vang. Cơ thể anh nóng rực như một lò than, áp sát vào làn da ướt đẫm nước mưa lạnh ngắt của Vampire.
Hoàng Hùng cười lạnh một tiếng, nanh vuốt đột ngột vung lên cào thẳng một đường rướm máu trên ngực Hải Đăng để ép anh lùi lại.
Cậu không cam chịu làm con mồi. Dù kiệt sức bản năng của một Alpha vẫn kích thích cậu lao vào một cuộc cận chiến sòng phẳng. Nắm đấm của Hoàng Hùng nhanh và hiểm, nhắm thẳng vào những điểm yếu trên cơ thể người sói.
Một đấm, hai đấm đổi lại những cú gạt tay hữu lực từ Hải Đăng. Hai bên điên cuồng giằng co cào xé dùng cả sức mạnh thể chất lẫn pheromone để áp chế đối phương.
Hải Đăng bị ăn vài cú đòn đau nhưng vết thương ngoài da chỉ càng làm bản năng hoang dã của con sói Enigma trỗi dậy mạnh mẽ hơn dưới đêm trăng.
Cuộc chiến kéo dài cho đến khi Hoàng Hùng hoàn toàn kiệt quệ. Vết thương rách toạc, máu chảy dọc xuống chân, đầu gối cậu khuỵu xuống mặt đất ẩm ướt, hai tay chống lên bùn lầy, thở dốc không ra hơi.
Hải Đăng đứng đó cao cao tại thượng, trên người đầy vết cào cấu của Vampire. Anh tiến lại gần.
Không còn đường lui, Hoàng Hùng ngẩng cái đầu ướt sũng lên, đôi mắt đỏ rực dù mệt mỏi nhưng vẫn găm chặt vào kẻ thù đầy căm hận và kiêu hãnh.
Hải Đăng quỳ một gối xuống, thô bạo túm lấy tóc gáy của cậu giật ngược ra sau để ép cậu phải lộ ra cần cổ thanh mảnh. Pheromone Enigma bị dồn nén nãy giờ bỗng chốc bùng nổ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy vì kiệt sức của cậu.
"Hết đường chạy rồi, con dơi nhỏ."
Hải Đăng cúi đầu xuống, răng nanh sắc nhọn bắt đầu gặm nhấm làn da cổ lạnh ngắt, chính thức phát động cuộc tấn công thôn tính khi con mồi đã không còn chút sức lực để kháng cự.
Răng nanh của người sói bén ngót, chỉ cần ghim nhẹ đã đủ đâm thủng lớp da cổ mỏng manh của Vampire. Vị máu Alpha tanh ngọt, lành lạnh tràn ra chảy thẳng vào khoang miệng Hải Đăng. Anh chậm rãi liếm láp, dùng đầu lưỡi nếm trải dòng máu kiêu hãnh đang rỉ ra từng chút một từ cơ thể Hoàng Hùng.
"Ưm... hức"
Hoàng Hùng co rúm người lại. Một tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cổ họng bị chặn đứng bởi cái siết tay nơi eo.
Cơn đau từ vết cắn không làm cậu sợ hãi, thứ pheromone đang theo mạch máu chảy ngược vào trong cơ thể cậu mới là thứ đáng sợ. Nó giống như một loại độc dược mang sức nóng của lửa, đi đến đâu là đốt cháy đến đó. Bản năng Alpha trong người Hoàng Hùng điên cuồng gào thét, bắt cậu phải bẻ gãy cổ gã người sói này nhưng tứ chi lại phản bội chủ nhân. Chúng mềm nhũn, nóng rực một cách nghịch lý, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.
Cảm nhận được sự đầu hàng vô thức của con mồi, Hải Đăng rời khỏi cần cổ in hằn dấu răng rướm máu. Anh dùng bàn tay dính đầy nước mưa bóp mạnh lấy cằm Hoàng Hùng, ép cậu phải ngửa mặt lên nhìn mình.
Dưới ánh trăng le lói qua tán lá, gương mặt của Hoàng Hùng tràn ngập sự hỗn loạn. Đôi mắt đỏ rực vốn kiêu ngạo giờ phủ thêm một tầng sương mù, bờ môi nhợt nhạt hé mở để cố hớp vào chút dưỡng khí ít ỏi giữa màn mưa.
"Bản năng của em đang phục tùng tôi đấy."
Hoàng Hùng nghiến răng, cố dùng chút lý trí tàn lụi để lườm anh "Cút... Đồ súc sinh..."
Lời sỉ nhục chưa kịp thốt ra trọn vẹn đã bị Hải Đăng chặn đứng. Anh thô bạo ngậm lấy bờ môi cậu chiếm đoạt tuyệt đối. Con thú ngấu nghiến miếng mồi ngon nhất sau ngàn năm chờ đợi. Hải Đăng cạy mở hàm răng cậu, đầu lưỡi mạnh mẽ càn quét hút cạn từng chút vị ngọt bên trong khoang miệng của Vampire xinh đẹp.
Một tay anh siết chặt sau gáy, giữ chặt đầu cậu không cho né tránh, tay còn lại luồn vào trong lớp áo ướt đẫm, áp sát vào làn da lạnh ngắt của cậu để truyền nhiệt độ từ cơ thể mình.
Hoàng Hùng hoàn toàn bị đóng đinh vào thân cây cổ thụ. Hai tay cậu vô lực bấu chặt vào bả vai săn chắc của tên người sói đáng ghét, cào rách lớp áo mỏng nhưng không thể đẩy anh ta ra dù chỉ một chút.
Tiếng nước mưa xối xả, tiếng thở dốc hỗn loạn hòa vào tiếng môi lưỡi quấn quýt đầy bạo lực.
Đến khi Hoàng Hùng kiệt quệ hoàn toàn, lồng ngực không còn chút dưỡng khí, Hải Đăng mới từ từ nới lỏng nụ hôn. Anh ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng, thì thầm tràn ngập sự chiếm hữu.
"Tôi không phiền nếu sở hữu một vampire xinh đẹp ở bên mình đâu."
Hoàng Hùng muốn cười mỉa mai, muốn dùng nanh vuốt xé toạc bản mặt đắc ý của gã người sói trước mặt nhưng cơ thể dường như không còn thuộc về quyền kiểm soát của một Alpha nữa.
Sức nóng từ lòng bàn tay Hải Đăng luồn dưới lớp áo ướt sũng, mơn trớn dọc theo mạn sườn rồi dừng lại ngay sát rìa vết thương đang rỉ máu. Đau đớn và khoái cảm do pheromone Enigma mang lại trộn lẫn vào nhau, khiến Hoàng Hùng vô thức rướn cong người, tiếng rên rỉ bật ra khỏi bờ môi sưng đỏ.
"Ư... hưmm... đừng chạm vào... ah..."
"Rên rỉ như vậy cho kẻ thù nghe, có nên không đấy?"
Hải Đăng nhấc bổng một bên chân của Hoàng Hùng lên, ép chặt cơ thể cậu vào thân cây cổ thụ, bắt cậu phải gánh chịu toàn bộ trọng lượng và sức nóng áp đảo từ lồng ngực mình.
Dưới màn mưa xối xả, lớp áo quần mỏng manh ướt đẫm chẳng mấy chốc trở nên vướng víu.
Hải Đăng dùng răng cắn xé vạt áo của chính mình, rồi giật phăng những lớp áo vướng víu trên người Hoàng Hùng. Làn da trắng sứ, lạnh ngắt của Vampire phơi trần ra giữa không khí đêm lạnh giá, lập tức bị vây hãm bởi bờ ngực dày rộng nóng như lửa đốt của người sói.
"Anh... anh dám..." Hoàng Hùng thở dốc, hai tay bấu chặt vào bờ vai săn chắc của anh.
Cậu ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới. Lần này đụng độ với người sói không những đánh nhau thua mà còn sắp bị người sói ăn thịt.
"Tôi có gì mà không dám?" Ánh mắt xám tro của Hải Đăng híp lại, sáng lên tia nhìn điên cuồng của loài thú dữ vào đêm trăng. "Ngay từ giây phút em bước chân vào lãnh địa của tôi, em đã không còn đường về rồi."
Không để cậu kịp phản kháng, nụ hôn một lần nữa rơi xuống nhưng lần này mục tiêu là xương quai xanh tinh xảo. Anh mút mát cắn nghiến tạo thành những dấu vết đỏ thẫm đánh dấu chủ quyền trên làn da trắng tuyết.
Cùng lúc đó, bàn tay anh dứt khoát tước đi lớp phòng ngự cuối cùng của Hoàng Hùng. Bản năng hoang dã của loài sói không có chỗ cho sự kiên nhẫn. Sự thôn tính này phải được thực hiện một cách triệt để nhất từ trong ra ngoài.
Đợt sóng xâm nhập thô bạo và mạnh mẽ đột ngột ập đến, Hoàng Hùng ngửa đầu ra sau, tiếng thét nghẹn lại nơi cổ họng. Tôn nghiêm của một Alpha Vampire không cho phép cậu rên rỉ như những Omega yếu đuối.
Đôi mắt đỏ rực mở trừng trừng, nước mắt sinh lý do sự quá tải của các giác quan chảy dọc xuống hai bên má. Cậu cảm thấy cơ thể mình như bị một ngọn lửa khổng lồ nuốt chửng, thiêu rụi toàn bộ tôn nghiêm của một kẻ đi săn kiêu ngạo từ trước đến nay.
"Ah!... aaa hức..."
Giữa màn mưa xối xả của rừng già, âm thanh rên rỉ trầm bổng của Vampire hòa lẫn vào tiếng gầm đầy thỏa mãn của người sói. Hải Đăng điên cuồng đóng chặt con mồi của mình vào thân cây, từng cú thúc nặng nề, dứt khoát như muốn khảm sâu bản thân vào tận cùng xương tủy của đối phương, triệt để biến dòng máu lạnh ngàn năm kia phải sôi sục và thấm đẫm mùi hương của riêng anh.
Hải Đăng như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, một khi đã nếm được vị ngọt của con mồi thì không cách nào dừng lại được nữa.
Cơn mưa rừng mỗi lúc một nặng hạt, quật vào tán lá rào rào, nhưng chẳng thể làm giảm đi sức nóng tỏa ra từ hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau bên gốc cây cổ thụ. Hoàng Hùng hoàn toàn mất đi điểm tựa, hai tay cậu không còn lực để đẩy anh ra nữa mà chuyển sang bấu chặt lấy cổ Hải Đăng, cơ thể run lên bần bật theo từng cú thúc dứt khoát, mạnh mẽ của người sói.
"Ch-chậm... chậm thôi... ưm hức..."
Cậu thều thào, giọng nói vốn dĩ lạnh lùng đã vỡ vụn, mang theo tiếng nấc bất lực. Cảm giác bị lấp đầy và chiếm đoạt từ bên trong quá sức mãnh liệt, khiến đại não của một Alpha như muốn nổ tung. Pheromone của Enigma đã hoàn toàn đồng hóa mạch máu của cậu, ép cơ thể lạnh ngắt này phải phối hợp, phải tự nguyện mở rộng để đón nhận anh sâu hơn nữa.
Hải Đăng gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng. Lời van xin đứt quãng kia không làm anh dừng lại, ngược lại càng kích thích bản năng thống trị đỉnh điểm của loài sói. Anh bế bổng cậu lên, ghì sát vào thân cây, ép hai chân cậu vòng qua hông mình để tăng độ sâu tiếp xúc.
Răng nanh của Hải Đăng lại tìm về vết cắn cũ trên cổ Hoàng Hùng, thô bạo mút mát và cắn nghiến một lần nữa. Anh vừa chiếm đoạt thể xác, vừa ép cậu phải tiếp nhận lượng pheromone đậm đặc từ tuyến thể.
"A...!"
Hoàng Hùng ngửa đầu, sống lưng cong lên một biên độ cực hạn. Đôi mắt đỏ rực phủ tầng sương dày đặc, hoàn toàn mất đi tiêu cự. Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt lượng nóng bỏng, điên cuồng đang bén rễ và đánh dấu vào sâu nhất trong cơ thể mình. Đó gọi là thôn tính tuyệt đối, bị biến đổi, bẻ gãy gen để biến cậu thành một thực thể chỉ thuộc về duy nhất một Enigma.
Hải Đăng siết chặt vòng tay như muốn khảm đối phương vào lồng ngực mình bằng một cú thúc chạm đáy.
Mưa như ngừng lại trong giây lát. Hoàng Hùng kiệt sức hoàn toàn, đầu gục trên vai Hải Đăng, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Hoàng Hùng bị người sói chơi đến tơi tả, không còn một chút sức lực. Thân thể cậu hoàn toàn xụi lơ, nếu không có cánh tay như gọng kìm của Hải Đăng nâng đỡ bên eo, cậu chắc chắn đã ngã khuỵu xuống vũng bùn từ lâu.
Hải Đăng lùi ra một chút điên cuồng thở dốc. Dưới ánh trăng, anh lặng lẽ nhìn ngắm chiến tích hoang dại của mình. Khắp làn da trắng sứ của Vampire lúc này đều in những vết cắn rướm máu, những dấu hôn đỏ thẫm do chính anh tạo ra. Đôi mắt xám tro của gã người sói khẽ động, trong lòng thầm cảm thán một tiếng.
Đẹp thật.
Một vẻ đẹp kiêu hãnh của một ma cà rồng, dù có bị chà đạp, bị bẻ gãy tôn nghiêm thì vẫn mang một sức hút chí mạng khiến anh muốn giấu nhẹm đi cho riêng mình.
Trong khi đó, Hoàng Hùng chỉ có thể hé mở đôi mắt phủ tầng sương mịt mờ, hô hấp đứt quãng. Nhìn ánh mắt điên cuồng của Hải Đăng đang dính chặt trên người mình, trong đầu cậu lướt qua một suy nghĩ đầy tuyệt vọng. Bản tính của lũ sói hoang dã xưa nay luôn là vậy, sau khi vờn cho con mồi tơi tả, kiệt quệ, bước tiếp theo chính là xé xác con mồi, nhai nuốt không còn một mảnh xương.
Cơ thể đã mất hết sức kháng cự, bản năng Alpha hoàn toàn bị thuần hóa dưới thân Enigma, Hoàng Hùng nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho cái chết cận kề. Cậu chấp nhận bị gã người sói này giết chết ở đây.
Thế nhưng, đau đớn mà cậu chờ đợi đã không diễn ra. Thay vào đó là một luồng hơi thở ấm áp bất ngờ bao bọc lấy cậu. Hải Đăng chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vầng trán ướt sũng nước mưa của Hoàng Hùng, rồi trượt dần xuống đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi sưng đỏ.
Nụ hôn của anh tiếp tục rơi xuống vùng xương quai xanh tinh xảo rớm máu và dừng lại thật lâu trên bờ vai trắng nõn đang xụi lơ không còn đủ sức để mà run rẩy nữa. Sự nâng niu, trân trọng đó hoàn toàn đi ngược lại với sự thô bạo lúc nãy, khiến lý trí của Hoàng Hùng trở nên trì độn, không thể hiểu nổi.
Hải Đăng cởi chiếc áo choàng dày dặn của mình ra. Anh cẩn thận quấn chặt lấy toàn bộ cơ thể trần trụi lạnh ngắt của Hoàng Hùng, che chắn cho cậu khỏi những giọt mưa rừng buốt giá.
Một cái phẩy tay dứt khoát, Hải Đăng bế thốc Hoàng Hùng lên theo kiểu công chúa để đầu cậu tựa vững vàng vào lồng ngực vững chãi của mình. Anh liếc nhìn gương mặt đã mê man của Vampire, siết chặt vòng tay rồi sải bước dứt khoát xuyên qua màn đêm, hướng thẳng về phía thánh địa, nơi trú ẩn an toàn của bầy sói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com