2
Những ngày sau đó, em lặn lội khắp các quận từ những văn phòng nhỏ nằm trong hẻm sâu đến các tòa nhà cao tầng để nộp hồ sơ ứng tuyển. Thế nhưng cuộc đời dường như vẫn muốn trêu ngươi một Omega đơn thân như em.
Ngoại hình quá mức nổi bật và xinh đẹp của Hoàng Hùng, vốn dĩ là một món quà của tạo hóa, thì lại trở thành một điểm yếu chí mạng. Các nhà tuyển dụng nhìn em bằng ánh mắt dò xét hoài nghi. Họ lật giở bản sơ yếu lý lịch có phần khuyết thiếu về người đồng hành dù đã có một đứa con, nhìn gương mặt mặn mà thu hút của em rồi buông những lời nhận xét bâng quơ.
"Cậu xinh đẹp thế này, lại là Omega, liệu có đủ năng lực chịu áp lực công việc không? Hay chỉ làm vài tháng rồi lại tìm alpha làm bến đỗ?" Họ coi em như một bình hoa di động, lo ngại em sẽ dùng nhan sắc để tiến thân hơn là dùng đầu óc.
Điểm đến cuối cùng trong danh sách hồ sơ của em là Tập đoàn Tài chính DG, một con quái vật khổng lồ đúng nghĩa trong giới kinh doanh, nơi sở hữu tòa cao ốc chọc trời ngay trung tâm thành phố. Hoàng Hùng nộp đơn vào đây với tâm lý còn nước còn tát, em không dám hy vọng quá nhiều vào một tập đoàn hàng đầu như vậy.
Họ hẹn em phỏng vấn vào lúc 10 giờ sáng.
Để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào, Hoàng Hùng đã có mặt tại sảnh tòa nhà từ lúc 9 giờ 30 phút, sớm hẳn ba mươi phút. Em đứng trước chiếc gương lớn ở sảnh, chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng được cài kín mít đến tận chiếc cúc trên cùng nhằm che đi miếng dán gáy. Sắc mặt em hơi xanh xao vì thiếu ngủ, chiếc túi xách giả da bên sườn đã hơi sờn góc, nhưng đôi mắt em lại toát lên sự kiên định của một người không còn đường lui.
Em bước vào một khoang thang máy vắng người, nhấn nút tầng 5 dành cho các ứng viên phỏng vấn cấp trung.
Ting.
Thang máy vừa lên đến tầng sảnh VIP thì đột ngột dừng lại. Cửa thang mở ra, một bầu không khí nghiêm trang đến nghẹt thở lập tức tràn vào. Một nhóm người quản lý cấp cao mặc âu phục chỉnh tề đang kính cẩn đứng dạt sang hai bên, cúi đầu nhường đường cho một người đàn ông bước vào.
Ngay khoảnh khắc người đàn ông ấy tiến vào thang máy, không gian chật hẹp bỗng chốc bị nén chặt bởi một luồng áp lực vô hình đầy tính độc tôn. Đó là mùi hương của gỗ tuyết tùng trầm mặc, lạnh lẽo nhưng mang quyền lực tuyệt đối, thứ tin tức tố của một Alpha cấp cao.
Thịch!
Trái tim Hoàng Hùng nảy mạnh một cái, toàn thân em cứng đờ. Tuyến thể bị đánh dấu vĩnh viễn sau gáy em, thứ vốn dĩ đã ngủ yên bỗng chốc như bị một dòng điện mạnh mẽ chạy qua. Nó râm ran bỏng rát, giật mạnh từng hồi dưới lớp băng dính ức chế, điên cuồng dâng lên cảm giác khát cầu.
Hoàng Hùng sững sờ ngước mắt lên.
Đập vào mắt em là một bờ vai rộng vững chãi, một vóc dáng cao lớn thẳng tắp trong bộ suit ba mảnh may đo cao cấp màu xanh đen, bóng bẩy và không một nếp nhăn. Mái tóc hắn được vuốt ngược ra sau gọn gàng, lộ ra vầng trán cao và gương mặt góc cạnh sắc sảo như tạc tượng. Đôi lông mày rậm hơi nhướng lên và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng như chim ưng có thể nhìn thấu tâm can người đối diện.
Là hắn. Chính là hắn.
Bụng Hoàng Hùng cồn cào không yên, một cảm giác buồn nôn vì căng thẳng tột độ dâng lên tận cổ họng. Hai bàn tay em run rẩy đến mức phải siết thật chặt vào tập hồ sơ để nó không rơi xuống sàn. Sau hơn ba năm ròng rã nuôi con cơ cực, em chưa từng nghĩ mình lại đột nhiên đụng mặt cha của con mình trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Hắn vẫn đứng ở đỉnh cao của danh vọng và quyền lực, còn em lại là kẻ thất nghiệp thảm hại đang đi xin việc.
Thang máy dừng ở tầng 5.
Cửa mở. Hoàng Hùng như một con thú nhỏ hoảng sợ, vội vã ôm lấy hồ sơ bước nhanh ra ngoài, chỉ muốn lập tức trốn chạy khỏi bầu không khí ngột ngạt đang bóp nghẹt lấy lý trí em. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cửa thang máy chuẩn bị khép lại, một lực hút vô hình khiến em không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Qua khe cửa hẹp dần, Hoàng Hùng sững sờ bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ấy.
Hắn đang nhìn chằm chằm vào em. Đôi lông mày sắc sảo của hắn khẽ nhíu lại nghi hoặc, ánh mắt khóa chặt lấy bóng lưng run rẩy của Hoàng Hùng.
Cửa thang máy khép chặt.
Xung quanh Hoàng Hùng bỗng chốc mờ nhòe đi, sự ồn ào ở sảnh chờ phỏng vấn lùi xa, tâm trí em lập tức bị kéo ngược về một đêm mưa tầm tã của ba năm trước...
Bước ngoặt tàn nhẫn bẻ cong hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của một Omega lặn.
Năm đó em làm nhân viên thời vụ cho một sự kiện quốc tế tổ chức tại khu tổ hợp khách sạn năm sao năm ngay trung tâm thành phố. Vì là Omega lặn, kỳ phát tình của Hoàng Hùng vốn dĩ rất thưa thớt không có chu kỳ cố định. Sự bất thường đó khiến em chủ quan, trong túi xách chỉ mang theo vài viên thuốc ức chế loại nhẹ, hoàn toàn không có sự chuẩn bị.
Em không thể ngờ, đợt phát tình lại ập đến như một trận cuồng phong không báo trước, dữ dội và tàn bạo hơn bất cứ lúc nào.
Ngay giữa buổi tiệc muộn, Hoàng Hùng đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng ran như lửa đốt. Từng tế bào trong cơ thể như biểu tình, chân tay bủn rủn đến mức không đứng vững, lý trí dần bị nuốt chửng bởi khao khát được vỗ về. Mùi tin tức tố hương hoa nhài vốn thanh khiết, dịu nhẹ của em lúc này trở nên nồng đượm, ngọt lịm như mật chín, theo từng nhịp thở dốc lan tỏa khắp hành lang vắng người của tầng VIP khách sạn.
Em loạng choạng bước đi, cố tìm một lối thoát để trốn khỏi những ánh mắt có thể đổ dồn về phía mình.
Cùng lúc đó, ở phía đối diện hành lang trải thảm đỏ xa hoa, Đỗ Hải Đăng đang bước đi với những bước chân loạng choạng do men say. Hắn vừa rời khỏi một buổi tiệc xã giao đầy rẫy những mưu mô tính toán. Rượu mạnh kết hợp với sự phiền muộn khiến vị Alpha vốn luôn tự chủ này trở nên nóng nảy và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hắn nới lỏng cà vạt, chân mày nhíu chặt đầy khó chịu.
Ngay khoảnh khắc Hoàng Hùng không chịu nổi sức nóng, ngã quỵ xuống bên cạnh một cánh cửa phòng thì cũng là lúc Hải Đăng bước tới.
Hai luồng tin tức tố đối nghịch bất ngờ va mạnh vào nhau trong không trung. Mùi hoa nhài ngọt ngào, mềm mại của Hoàng Hùng như một liều thuốc kích thích chí mạng rót thẳng vào khứu giác nhạy cảm của Hải Đăng, ngay lập tức thắp lên ngọn lửa dục vọng. Còn bản năng của một Omega đang trong thời kỳ phát tình đỉnh điểm lại khiến Hoàng Hùng điên cuồng. Em bám lấy nguồn nhiệt lượng mạnh mẽ từ hương gỗ tuyết tùng trầm mặc phát ra từ người đàn ông trước mặt.
Họ lao vào nhau như hai con thiêu thân dưới sự dẫn dắt của Pheromone, gạt đi mọi lý trí và rào cản.
Hải Đăng thô bạo đẩy cửa căn phòng gần nhất, kéo em vào trong rồi khóa trái lại. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng khách sạn xa lạ, vải vóc trên người em bị xé tan và chừa chỗ cho thứ tình dục nguyên thủy lên ngôi.
Trận làm tình ấy kéo dài đằng đẵng, cuồng nhiệt như bất tận. Bản năng Alpha cấp cao trong Hải Đăng bị mùi hương và sự hòa hợp cơ thể của Hoàng Hùng làm cho điên đảo. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng gặp một Omega nào có thể khiến hắn sôi sục và thỏa mãn đến thế. Hắn chiếm đoạt em hết lần này đến lần khác, say sưa và điên cuồng trong mật ngọt của hoan ái, mặc cho em khóc lóc, cầu xin rồi lại chủ động quấn lấy hắn.
Và rồi, khi cuộc vui chạm đến đỉnh điểm của sự cuồng nhiệt, bản năng chiếm hữu một Alpha trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hải Đăng thô bạo lật người Hoàng Hùng lại, một tay giữ chặt lấy gáy em, răng nanh sắc nhọn đâm sâu vào tuyến thể đang sưng tấy.
"AH!!! Hức... đừng... hức đừng đánh dấu..."
Hoàng Hùng hét lên một tiếng đau đớn rồi bật khóc nức nở, hai tay cào rách cả tấm ga giường. Cơn đau thấu xương tủy xen lẫn khoái cảm tột cùng khiến em run rẩy. Hắn đã bắn dòng tinh nóng hổi vào sâu trong cơ thể em, truyền vào tuyến thể của em một lượng lớn tin tức tố, hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn lên cuộc đời em.
Hoàng Hùng tỉnh dậy trong cơn đau xé thịt. Toàn thân em đau nhức như bị xe cán qua, gáy sưng tấy và đau rát kinh khủng. Khi nhìn sang người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh với gương mặt khí chất bức người, ký ức đêm qua ùa về khiến em rơi vào hoảng loạn tột độ.
Nhìn đống đồ hiệu dưới sàn và chiếc đồng hồ nạm kim cương trên cổ tay hắn. Em biết người đàn ông này không thuộc về thế giới của mình và việc một Omega lặn bị một Alpha cấp cao đánh dấu vĩnh viễn chẳng khác nào một ván cược đầy rủi ro. May mắn thì được người ta bảo vệ chu toàn. Không may mắn thì sẽ bị vứt cho một xấp tiền rồi bắt đi cắt bỏ tuyến thể.
Trong cơn hoảng sợ mất hết phương hướng, Hoàng Hùng vội vã nhặt nhạnh những mảnh quần áo rách rưới, chịu đựng cơn đau thể xác mà bỏ chạy khỏi căn phòng khách sạn. Em cắt đứt mọi mối liên hệ với nơi làm việc cũ, trốn chạy như một kẻ tội đồ, hoàn toàn không hề biết rằng cái đêm định mệnh cuồng nhiệt đó đã kịp để lại trong bụng em một mầm sống nhỏ.
Ting.
Tiếng thang máy đóng cửa hoàn toàn vang lên, kéo Hoàng Hùng ra khỏi dòng hồi tưởng. Em nhìn bảng số điện tử trên tường phòng chờ phỏng vấn, cố gắng hít thở thật sâu để ổn định lại nhịp tim đang đập loạn.
Quá khứ đã qua, nhưng hiện tại của em đang ở ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com